Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tú Tú

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 3: Tú Tú

Chiếc ô tô đen tuyền đỗ ngay đầu ngõ, có một người dựa vào cửa xe, ánh lửa từ điếu thuốc lá trên tay hắn lấp lóe. Hắn đứng ngược gió, mái tóc bị gió thổi rối tung, dưới ánh đèn đường có cảm giác phóng khoáng và thoải mái.

Chỉ cần nhìn bóng người, Thương Vân Tú đã biết đó là tên yêu râu xanh không biết chừng mực hồi tối.

Phó Vinh Khanh giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt y, thầm nghĩ vị trí đỗ xe này thật tốt, ở ngay cửa sau của Tường Nhạc Hối.

Thương Vân Tú lịch sự gật đầu với hắn, xoay người định đi vào.

Nếu đã gặp được, Nhị gia nào chịu thả người đi như thế. Hắn dập tắt điếu thuốc, gọi y một tiếng Tú Tú rồi bước nhanh tới, kéo theo một làn gió lạnh.

Hắn nắm lấy vai Thương Vân Tú, nhíu mày đau lòng nói: "Ban đêm gió lớn, sao Tú Tú lại mặc áo mỏng thế này xuống đây?”

Thương Vân Tú: “...”

Phó Vinh Khanh xoa xoa tay y: "Nếu bị bệnh thì phải làm sao đây?”

Thương Vân Tú thật sự bị hành động của hắn dọa, y đưa tay đẩy tay của hắn ra: "Phó Nhị gia, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng.”

Phó Vinh Khanh đã diễn thì diễn cho trót, hắn thả người ra rồi lập tức cởi áo khoác của bộ vest khoác lên người y.

Thâm tình nói: "Được, tôi nói đàng hoàng. Cũng không có chuyện gì khác, mấy giờ không gặp em, tôi trằn trọc không ngủ được nên muốn đến nhìn em một chút. Tôi nghĩ bản thân mắc bệnh tương tư rồi, Tú Tú à, rũ lòng thương tôi đi, em ở bên tôi nhé.”

Sắc mặt của Thương Vân Tú lạnh nhạt, kiên nhẫn nghe hắn nói hết câu, khéo léo nói: "Tôi sẽ chọn mấy người xinh đẹp đưa đến nhà Nhị gia, bây giờ đã trễ rồi, cả anh lẫn tôi nên nghỉ ngơi thôi.”

Phó Vinh Khanh dừng lại một chút, lập tức lộ ra vẻ bị tổn thương: “Tú Tú muốn đuổi tôi đi sao?”

Thương Vân Tú nghe hai chữ "Tú Tú” là thấy khó chịu, nhưng vẫn nén cơn giận gật đầu: "Đã trễ rồi.”

Phó Vinh Khanh nghiên cứu biểu cảm của y, cảm thấy rất thú vị, bèn cười nói: "Cũng nên nghỉ ngơi rồi. Chúng ta cùng nhau, tôi ngủ lại đây với Tú Tú nhé? Phó Vinh Khanh tôi là chính nhân quân tử, lúc ngủ cũng…”

"Phó Vinh Khanh.” Thương Vân Tú ngắt lời hắn: "Tôi vẫn hy vọng anh có chuyện thì nói thẳng, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của nhau.”

"Giọng em khi gọi tên tôi êm tai quá.” Phó Vinh Khanh nhướng mày, nở nụ cười trêu ghẹo, giọng điệu lại càng không đứng đắn: "Tôi muốn mời Tú Tú ăn cơm, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”

Thương Vân Tú im lặng vài giây, chỉ một lòng muốn thoát khỏi người này, sau khi lạnh nhạt đồng ý thì xoay người bỏ đi.

Phó Vinh Khanh lại không ngăn cản, hắn đút tay vào túi quần, cố ý nói: "Tú Tú, em vẫn chưa trả áo khoác cho tôi.”

"Cảm ơn áo khoác của Nhị gia, ban đêm gió lạnh, mau quay về đi.” Thương Vân Tú không có ý định trả lại cho hắn.

Tốt nhất là chết cóng đi.

Có tiếng động vang lên, cửa sau bị khóa chặt, Phó Vinh Khanh rất hài lòng, bởi vì có lẽ giấc mộng đêm nay của Tú Tú đều là hắn.

Đường Dật đứng xem hết trò hề này, anh ta ló đầu ra từ trong xe, chậc lưỡi nói: "Gia, khi nãy ngài không giống như đang diễn!”

Phó Vinh Khanh mặc kệ anh ta, hắn lên xe giục anh ta mau lái đi. Đêm nay dù để mất dấu kẻ trộm kia, cũng may là khiến Thương Vân Tú thấy ghê tởm, tâm lý của Phó Nhị gia đã thấy thỏa mãn.

Hắn trăm phương nghìn kế mời người ta ăn cơm, qua ba bốn ngày liên tiếp cũng không có động tĩnh gì. Trong thời gian này, cậu cả nhà họ Phó được thả ra theo đúng quy trình. Phó Vinh Khanh theo lệnh của cha mình, tự lái xe đến đón người.

Đêm qua đột nhiên trời đổ mưa, đường đi lầy lội. Lúc này Phó Vinh Khanh không có thời gian để ngại bẩn, trên đường toàn nghĩ đến chuyện lần trước Thương Vân Tú nhắc nhở mình.

Quả thực không nghĩ ra.

Nhóc cổ hủ đó thật sự có lòng tốt vậy sao?

Hắn không tin.

Đến trại tạm giam, cậu cả Phó đã đợi ở cửa ra vào. Anh ta không chỉ không ốm mà còn béo lên…

Anh ta ăn mặc nhã nhặn, trường sam phối với cặp kính, mới nhìn thoáng qua còn tưởng thầy giáo nào mới ra khỏi trường học.

Phó Vinh Thành vừa lên xe đã hỏi: "Vinh Khanh, cô Lâm thế nào rồi? Lúc anh đi, trên trán cô ấy còn chảy máu!”

Phó Vinh Khanh nào biết cô Lâm hay cô Lý gì, hắn quay đầu xe, hỏi đó là ai.

Phó Vinh Thành: "Lâm Uyển Quân, cô chủ nhà họ Lâm ở Mai Đông uyển, trước kia kinh doanh ở nước ngoài nhưng đã phá sản, nhà cũng thế chấp cho ngân hàng cả rồi…”

Phó Vinh Khanh nhìn anh của mình: "Nói trọng điểm.”

"Cô ấy là vợ chưa cưới của chú.”

Phó Vinh Khanh đang nghĩ nên lừa Thương Vân Tú đến khách sạn nào thì tốt, vừa nghe đến ba chữ “vợ chưa cưới”, hắn giật mình run tay, hô hấp cũng không thông, nghẹn đến mức sắc mặt cũng thay đổi.

"Chú lo lái xe đi chứ, không được thì để anh.” Phó Vinh Thành im lặng nắm chặt lấy dây an toàn.

Phó Vinh Khanh hết muốn nghĩ nữa, nhíu mày hỏi: "Anh nói Lâm gì cơ, cô ấy là gì của em?”

"Vợ chưa cưới.”

"Nói bậy!”

Phó Vinh Thành lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: "Chú có thể đến hỏi cha xem chuyện có phải thế không. Sau khi nhà họ Lâm phá sản, hai ông bà qua đời để lại một mình cô Lâm, chú đừng không có lương tâm như vậy chứ…”

Phó Vinh Khanh càng nghe càng mơ hồ: "Thật vậy à?”

"Lừa chú thì anh có lợi gì?” Phó Vinh Thành không yên tâm để hắn lái xe, anh ta xuống xe đổi vị trí với hắn, sau khi thắt dây an toàn thì nhã nhặn nói: "Chú đừng cảm thấy uất ức, cô Lâm là cô gái tốt.”

Phó Vinh Khanh không tin lắm: "Chẳng lẽ cô ấy là Hoa Hồng mà anh thấy việc nghĩa hăng hái ra tay hả?”

"Hoa Hồng cái gì, cô ấy tên Lâm Uyển Quân.”

"Anh, anh có vấn đề.”

Con mọt sách không vùi đầu đọc sách, bỗng nhiên quan tâm đến chuyện khác, chắc chắn có vấn đề.

“Không đúng chỗ nào?” Phó Vinh Thành đưa tay đẩy kính, con ngươi trong veo, tinh thần chính nghĩa như sắp tràn ra ngoài. Anh ta gặng hỏi: "Vinh Khanh, mau nói cho anh nghe, anh lạ ở chỗ nào?”

Lo lắng quá rồi… Anh hắn chỉ biết mỗi đọc sách thôi.

Phó Vinh Khanh khoát tay: "Mau về nhà thôi, em muốn hỏi cha xem chuyện vợ chưa cưới là thế nào.”

Mười phút sau, xe ô tô lái vào Tam Cảnh viên.

Cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ xe. Cây cầu đá và cánh cổng được chạm khắc tinh xảo, đình viện cây xanh rợp trời, mái hiên cong hùng vĩ và dòng nước róc rách trong hòn non bộ.

Phó Hãn Lâm đang chơi đùa với chim trong vườn hoa, ông nghe "vợ chưa cưới” thì thong thả đáp: "Có chứ. Không phải cha đã nói với con rồi à?”

Phó Vinh Khanh: “...”

“Đến anh con còn nhớ rõ, sao con lại không biết gì cả?” Phó Hãn Lâm ném gậy gỗ dùng để trêu chim, sai người mang trà đến, ông nói: "Năm đó ông ngoại đã sắp xếp hôn sự cho con, bây giờ các con cũng đã trưởng thành rồi, chọn ngày kết hôn là được.”

"Con không đồng ý.” Phó Vinh Khanh từ chối không cần nghĩ nhiều.

"Không đồng ý cũng phải đồng ý.” Phó Hãn Lâm thổi thổi trà nóng: "Mẹ con đã đi tìm cô Lâm, nói qua một thời gian nữa sẽ đón con bé đến nhà mình ở.”

Phó Vinh Khanh: "Ở thì ở, mọi người coi như có thêm một cô con gái là được. Dù sao con cũng không muốn kết hôn, không cưới.”

Phó Hãn Lâm biết ngay sẽ như vậy, khẽ than thở: "Con đừng chê người ta làm ca sĩ ở Tường Nhạc Hối, con bé là người chính trực, không lấy không của người khác đồng nào. Con cưới con bé về, không có tình cảm thì từ từ vun đắp, chẳng phải chuyện yêu đương…”

Phó Vinh Khanh nghe mà đau cả tai, hắn xoa tai giả điếc. Thấy không thể trốn tránh được nữa, hắn nửa nghiêm túc nửa trịnh trọng nói: "Cha, con sợ mình không yêu nổi đâu, con trai của cha đi du học nước ngoài hai năm, không có hứng với con gái nữa.”

"Không hứng nổi? Vậy…” Phó Hãn Lâm bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ thật kỹ.

Đầu tiên ông nhíu mày, sau đó nhìn Phó Vinh Khanh với vẻ một lời khó nói hết, cảm thấy xấu hổ thay hắn, ông thấp giọng hỏi: "Thằng khốn kiếp, chẳng lẽ con có hứng thú với cái tên Thương Vân Tú kia à?”

Khó trách Đường Dật lại nói hắn nhắm vào Thương Vân Tú…

"Hay lắm, để mai con thử xem sao.” Phó Vinh Khanh trông có vẻ không giống nói đùa, hắn chống khuỷu tay lên bàn đá, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ: "Mặc cái gì đến gặp y thì được nhỉ? Y thích trường sam, hay là con đi may một bộ?”

Phó Hãn Lâm nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi.

"Cha, nếu mai con mà êm xuôi với y, chiều con sẽ dẫn y về nhà.” Phó Vinh Khanh nhìn cha mình một cái, thêm mắm dặm muối nói: "Ông chủ Thương tuổi trẻ tài cao, thông minh lắm. Nếu con có thể dỗ y làm con dâu người, nhà họ Phó chúng ta coi như kiếm được bộn tiền!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro