Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

Lên xe, Minh Lộ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào. Hạ Văn Nam ngồi bên cạnh, thúc nhẹ cùi chỏ vào người hắn.

Đoàn Ninh và Lê Hân vẫn chưa bước ra, xe đã đậu ở ven đường, tài xế đang ngồi bên bồn hoa chờ bọn họ, trong xe chỉ có hai người Minh Lộ Xuyên và Hạ Văn Nam.

Mặc dù vậy, Hạ Văn Nam vẫn hơi khó chịu liếc ra ngoài cửa sổ xe, sau đó nói với Minh Lộ Xuyên: "Xin lỗi mà."

Minh Lộ Xuyên không đáp lại cậu.

Hạ Văn Nam: "Tại lúc đó đột nhiên Tiết Tĩnh bước vào, làm tôi giật cả mình." Nói đến đây, Hạ Văn Nam nhớ Tiết Tĩnh có nhờ cậu nói đỡ cho, đành nói: "Mà cô ấy cũng đâu có cố ý, anh đừng khắt khe như vậy."

Cuối cùng Minh Lộ Xuyên cũng chịu liếc mắt nhìn Hạ Văn Nam một cái: "Em đang xin thay cho cô ta đấy à?"

Bình thường Tiết Tĩnh phụ trách một số công việc giấy tờ và hội nghị, còn những lúc có việc cần ra ngoài, Minh Lộ Xuyên chỉ đưa mỗi Từ Phong đi cùng.

Hạ Văn Nam nói: "Tội nghiệp cô ấy lắm."

Biểu tình của Minh Lộ Xuyên nhàn nhạt, dời mắt nhìn về phía trước.

Hạ Văn Nam lại tiếp tục nói: "Đâu còn phải xét nét mấy chuyện nhỏ nhặt này với cô ấy làm gì."

"Em im miệng được rồi." Giọng điệu của Minh Lộ Xuyên càng thêm không vui.

Hạ Văn Nam cũng phần nào đoán được tâm trạng của Minh Lộ Xuyên, liền nhích lại gần Minh Lộ Xuyên: "Anh không muốn tôi nhắc đến cô ấy phải không? Vậy chúng ta đổi chủ đề nhé?"

Nói xong, Hạ Văn Nam lùi ra xa một chút, cho đến khi lưng gần như chạm vào cửa xe, cậu giơ tay bắt đầu cởi cúc áo, nói: "Nào, lại đây đi."

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu, sau đó liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe: "Em muốn làm gì?"

Hạ Văn Nam vỗ ngực: "Không phải anh muốn đạp lại tôi một cái sao? Lại đây."

"Ở chỗ này?" Minh Lộ Xuyên nhíu mày.

Hạ Văn Nam: "Không thì xuống xe nhé? Muốn đạp thì đạp lẹ lên, đạp xong rồi thì không được giận nữa."

Minh Lộ Xuyên lạnh lùng hỏi: "Làm sao tôi nhấc chân cao đến đó được?"

Hạ Văn Nam nói: "Chân anh dài như vậy mà?" Nói xong, thấy vẻ mặt Minh Lộ Xuyên không vui vẻ gì cho cam, liền sửa lời: "Vậy tôi ngồi bệt xuống?"

Minh Lộ Xuyên im lặng.

Hạ Văn Nam ngồi xuống giữa hai hàng ghế, may mắn là khoang xe này đủ rộng, cậu ngồi xuống rồi thúc giục hắn: "Mau lên."

Minh Lộ Xuyên nói với cậu: "Lại đây."

Hạ Văn Nam tiến về phía trước, khi vừa đến gần chân Minh Lộ Xuyên, hắn túm lấy áo của cậu, kéo lên rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn đến quá đột ngột khiến Hạ Văn Nam không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn.

Tuy nhiên, nụ hôn nhanh chóng kết thúc. Minh Lộ Xuyên buông tay ra, hừ lạnh một tiếng.

Hạ Văn Nam nổi giận đùng đùng: "Anh cưỡng hôn tôi, còn hừ cái gì mà hừ!!"

"Hạ Văn Nam." Giọng điệu của hắn cũng rất lạnh lẽo, "Nói thật đi, em chịu làm đến mức này tất cả chỉ là để cầu xin cho Tiết Tĩnh?"

"Là tại tôi ăn no rửng mỡ!" Hạ Văn Nam tức giận, "Cô ấy cũng chẳng phải thư ký của tôi, nên anh muốn làm gì thì làm! Tôi làm đến mức này không phải vì muốn anh không giận nữa sao!"

Minh Lộ Xuyên: "Tôi không giận." Hắn bình thản nói ra câu này.

Lửa giận của Hạ Văn Nam vẫn chưa tiêu tan: "Nhưng bây giờ tôi giận!"

"Tại sao lại giận?" Minh Lộ Xuyên hỏi.

Hạ Văn Nam: "Sao lại hôn tôi?"

"Vậy em muốn tôi đạp em hơn?"

"Quản cái miệng anh cho tốt đi."

"Chẳng phải em nói muốn hồi phục trí nhớ bằng những việc đã xảy ra trước đây à?"

Hạ Văn Nam nghe vậy thì sửng sốt: "Cái gì?"

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu: "Tôi đang giúp em nhớ lại những chuyện trên xe thôi."

Cơn tức giận của Hạ Văn Nam tiêu tan trong nháy mắt, từ tức giận chuyển thành khiếp sợ: "Trên xe á?"

"Mặc quần áo vào đi."

Hạ Văn Nam tiện tay chỉnh trang lại y phục, cậu vừa ngồi nửa mông trên ghế, vừa biểu lộ vẻ khó tin: "Trên xe cũng làm? Làm những gì?"

Minh Lộ Xuyên hỏi: "Em muốn tiếp tục không?"

"Gì?" Hạ Văn Nam xấu hổ, bắt đầu giả vờ không hiểu.

"Bây giờ không đủ thời gian."

Hạ Văn Nam liếc hắn một cái, từ bỏ ý định hỏi thêm, cậu cúi đầu yên lặng cài từng cúc áo trên ngực, đầu óc quay cuồng, nghĩ thầm: Mình thật sự dzâm như vậy sao...

Lê Hân đã thay xong quần áo, quả thực cậu ta đã mất nhiều thời gian để tắm rửa chỉnh trang lại bản thân, sau đó đi ra xe bảo mẫu của mình.

Đoạn Ninh tự mình lái xe, tất cả đi theo xe của Minh Lộ Xuyên đến địa điểm ăn tối.

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, hôm nay chỉ tiếp một bàn của bốn người bọn họ. Bởi vì Đoàn Ninh và Lê Hân không uống rượu nên Minh Lộ Xuyên cũng không uống rượu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí khá thoải mái.

Hạ Văn Nam chưa bao giờ đi ăn với người nổi tiếng nên ban đầu cậu có chút lo lắng, sau khi trò chuyện một lúc, cậu nhận ra trình độ văn hóa của Lê Hân chẳng ra gì, nên cả người dần bình tĩnh lại, lười biếng tựa lưng vào ghế, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài ban công.

Nhà hàng tư nhân này là một tòa nhà hai tầng, bọn họ ngồi trong phòng riêng ở tầng hai, ngay bên ngoài ban công có cây hoa mộc tê*, trời về đêm, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là mùi hoa mộc tê thấu ruột gan liền lan tỏa khắp nơi, kèm theo tiếng nhạc êm dịu trong phòng, khiến Hạ Văn Nam ăn no xong thấy buồn ngủ.

*Hoa mộc tê (tiếng Anh: Osmanthus) trong tiếng Trung là Quế Hoa, một loài hoa có mùi hương thơm ngọt giống như mơ chín. Hay được dùng để làm thành bánh Quế Hoa, rượu Quế Hoa,...

Minh Lộ Xuyên và hai người kia ngừng nói về công việc và bắt đầu nói chuyện phiếm. Lê Hân là một người nói rất nhiều, cậu ta thích thú nói về những chuyện lùm xùm trong giới giải trí, Đoàn Ninh và Minh Lộ Xuyên đều không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.

Không biết Đoàn Ninh nghĩ thế nào, nhưng Hạ Văn Nam chắc chắn Minh Lộ Xuyên cũng không thích nghe mấy chuyện này. Thế nhưng hắn che giấu rất tốt, Hạ Văn Nam cẩn thận quan sát hắn, không nhìn ra được trên mặt hắn một tia mất kiên nhẫn nào.

Phỏng chừng mấy cái xấu tính xấu nết của Minh Lộ Xuyên đều dành cho Hạ Văn Nam hết rồi.

Lê Hân đã có hai khán giả, cũng không quan tâm rằng có thiếu một Hạ Văn Nam hay không, vì vậy Hạ Văn Nam đứng lên đi tới ban công. Cậu nằm nhoài lên lan can, ló đầu nhìn cây hoa mộc tê đằng trước, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau khi mở mắt ra thì thấy một chiếc ô tô đang đậu ở tầng dưới.

Chiếc xe đó không phải xe công vụ của Minh Lộ Xuyên, cũng không phải xe riêng của Đoàn Ninh, cũng không phải xe bảo mẫu của Lê Hân, mà là một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc.

Lúc bọn họ đến đây, rõ ràng ở đó không có chiếc xe nào như vậy, cũng không biết nó đậu ở đây từ khi nào. Mà tầng hai cũng không cao, Hạ Văn Nam có thể nhìn thấy rõ có một người ngồi ở ghế lái, nhưng người đó đội mũ, hơi cúi đầu nên nhìn không rõ mặt, nhìn hình dáng cơ thể thì hẳn là một Alpha.

"Văn Nam." Tiếng gọi của Đoàn Ninh vang lên từ trong phòng.

Hạ Văn Nam quay đầu đáp lại, trước khi vào lại trong phòng, cậu cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc đó người kia ngẩng đầu lên

Hai người chạm mắt nhau trong hai giây ngắn ngủi.

Đó là một Alpha trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, tuy không còn trẻ nhưng khuôn mặt vẫn rất anh tuấn.

Lúc quay người, Hạ Văn Nam có chút bối rối, cậu có cảm giác như mình đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu rồi. Cậu trở lại phòng riêng, ngồi xuống cạnh Minh Lộ Xuyên, ăn một miếng tráng miệng rồi nói chuyện vài câu với Đoàn Ninh.

Ngay lúc ngẩng đầu nhìn Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam chợt nhớ ra Alpha đó là ai... đó chính là cha Alpha kia của Minh Lộ Xuyên: Lộ Vấn Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro