Chương 52
Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển
Edit: Hừa
Hạ Văn Nam nghe được từ lời nói của Doãn Trạch Cạnh có chút ám chỉ, cậu thay đổi tư thế ngồi trên ghế phụ, không nhịn được nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, hỏi: "Còn cậu thì sao? Tại sao cậu không muốn tôi ở cùng Minh Lộ Xuyên?"
Doãn Trạch Cạnh đáp" "Em chỉ cảm thấy không đáng thay anh thôi."
"Cậu cho rằng Minh Lộ Xuyên không xứng với tôi?"
Doãn Trạch Cạnh mỉm cười, không nói gì.
Hạ Văn Nam: "Cũng được, tôi là Beta mà, kén chọn làm gì."
Hai người không tiếp tục nói về chủ đề này.
Quảng cáo được quay chụp trong một studio lớn chuyên nghiệp. Hạ Văn Nam theo Doãn Trạch Cạnh đi vào, bên trong có rất nhiều nhân viên đang làm việc, trong số đó còn có một ít nhân viên của công ty.
Hạ Văn Nam không nhìn thấy Minh Lộ Xuyên trong đám người đó, nhưng cậu loáng thoáng thấy Đoàn Ninh đang chụp ảnh.
Các nhân viên khác đều giữ một khoảng cách nhất định với Đoàn Ninh, vẻ mặt anh ta rất tập trung, điều chỉnh góc độ ánh sáng để chụp ảnh ngôi sao nam Omega.
Ngôi sao nam Omega kia tên là Lê Hân, đây là lần đầu tiên Hạ Văn Nam nhìn thấy, cậu ta có mái tóc hơi xoăn, đôi mắt to tròn và lúm đồng tiền rất sâu, thoạt nhìn thì đó chính là gu của hầu hết các Alpha, thảo nào cậu ta hot như vậy.
Toàn bộ phông nền trông rất nhẹ nhàng khoan khái, sản phẩm quảng cáo lần này là sữa tắm nước hoa dành cho mùa thu mới của Minh Nghiên. Một trong những cảnh quay có cảnh Lê Hân nằm trong bồn tắm, hai tay tựa lên thành bồn tắm, chỉ lộ khuôn mặt và bờ vai, nước da trắng ngần được bao phủ trong bọt trắng như tuyết, cậu ta mỉm cười nhẹ với ống kính. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả studio đều ngửi thấy mùi sữa tắm ngọt ngào như chính Omega này.
Đây là lần đầu tiên Hạ Văn Nam nhìn một người nổi tiếng Omega chụp hình ở khoảng cách gần như vậy, mọi sự chú ý của cậu vô tình bị Lê Hân và Đoàn Ninh thu hút, say sưa nhìn chằm chằm người ta.
Cho đến khi phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, hỏi Hạ Văn Nam: "Nhìn đủ chưa?"
Hạ Văn Nam giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Phong đang đứng ở phía sau, vẻ mặt đoan chính nghiêm nghị.
"Nhìn đủ chưa?" Từ Phong lặp lại một lần nữa, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình, nói: "Ngài Minh bảo tôi chuyển lời này đến ngài."
Hạ Văn Nam lấm lét nhìn quanh: "Minh Lộ Xuyên ở đâu thế?"
Từ Phong chỉ hướng hơi chếch phía đối diện, Minh Lộ Xuyên đang đứng ở trong một góc tối, mặt không biểu tình nhìn về phía hậu trường chụp ảnh.
Lúc này Doãn Trạch Cạnh không còn đứng bên cạnh Hạ Văn Nam, cậu ta bị các đồng nghiệp tiền bối gọi đi hỗ trợ.
Hạ Văn Nam nhìn thấy Minh Lộ Xuyên, sau đó quay lại nhìn Từ Phong, thắc mắc: "Tại sao anh ta không tự đến đây hỏi tôi."
Từ Phong bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ chuyển lời thay ngài Minh chứ không rõ ý ngài ấy như thế nào ạ."
Thấy Minh Lộ Xuyên chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, biết hắn vẫn còn tức giận, thế là nói với Từ Phong: "Anh nói với anh ta giùm tôi, nhìn chưa đủ, tôi chỉ thích nhìn các Omega xinh đẹp."
Khóe miệng Từ Phong giật giật, nhưng anh không nói gì, chỉ đi thẳng về phía Minh Lộ Xuyên.
Hạ Văn Nam nhìn thấy Từ Phong đến chỗ Minh Lộ Xuyên, nói nhỏ vào tai hắn.
Minh Lộ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, sau khi nghe Từ Phong nói, hắn quay lại và nói gì đó với Từ Phong.
Từ Phong đi tới và hỏi Hạ Văn Nam: "Tại sao em lại ở đây?"
Hạ Văn Nam không trả lời, cậu nói với Từ Phong: "Hỏi Minh Lộ Xuyên, tại sao anh lại ở đây? Đang hẹn hò với bạch nguyệt quang à?"
Từ Phong rời đi một lúc rồi quay lại nói với Hạ Văn Nam: "Em không biết?"
"Tôi biết cái gì?" Hạ Văn Nam bối rối.
Lần này Từ Phong không rời đi ngay mà nhìn Hạ Văn Nam, nói: "Ngài không nhớ à?"
"Hả?" Hạ Văn Nam nói, "Câu này là anh hỏi hay anh ta hỏi?"
Từ Phong nói: "Là tôi hỏi, không phải sáng nay ngài cũng có mặt ở cuộc họp sao?"
"Tôi có."
"Trong buổi họp có nói qua, sản phẩm mới cho mùa thu này của Minh Nghiên sẽ do nhiếp ảnh gia Đoàn Ninh với quay chụp, xế chiều hôm nay giám đốc cũng sẽ đến hậu trường để quan sát ạ."
"Hả?" Hạ Văn Nam mông lung, hôm nay cậu đần người nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên, nên hoàn toàn không nhớ trong buổi họp cũng nhắc đến chuyện này.
Từ Phong vẫn vẻ mặt nghiêm nghị: "Quản lý Hạ còn lời gì để tôi chuyển đến giám đốc không ạ?"
Hạ Văn Nam vốn hừng hực khí thế muốn hưng binh vấn tội, nhưng bây giờ đột nhiên ỉu xìu, cậu thấy hơi xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Anh hỏi có phải anh ta còn giận không?"
Đợi một lúc, Từ Phong chuyển đúng một chữ cho Hạ Văn Nam: "Còn."
Hạ Văn Nam thực sự không thể nhịn cười được, nói với Từ Phong: "Nói với anh ta là tôi xin lỗi đi, tôi không cố ý."
Từ Phong không nhúc nhích, anh chắp hai tay sau lưng, dừng một chút rồi nói: "Câu này ngài tự mình nói sẽ thích hợp ạ."
Hạ Văn Nam nhìn về phía Minh Lộ Xuyên, thấy Minh Lộ Xuyên vẫn đang nhìn Lê Hân chụp hình, cậu suy nghĩ một lúc rồi vỗ nhẹ vào vai Từ Phong, từ từ lùi về phía sau đám đông.
Từ Phong hiểu ý Hạ Văn Nam, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Hạ Văn Nam đi vòng ra phía sau đám đông và nhẹ nhàng đi về phía Minh Lộ Xuyên. Đi được nửa đường, đột nhiên có người hét lên: "Kết thúc công việc thôi!"
Nhất thời nhân viên trong trường quay trở nên hỗn loạn. Đoàn Ninh cầm máy ảnh đi về phía Minh Lộ Xuyên, Lê Hân sau khi khoác áo choàng tắm cũng cùng trợ lý đi tới đó.
Hạ Văn Nam dừng bước.
Đoàn Ninh nói gì đó với Minh Lộ Xuyên, sau đó hình như đang giới thiệu Lê Hân, Minh Lộ Xuyên bắt tay với Lê Hân.
Trước mặt Hạ Văn Nam, các nhân viên đi tới đi lui thu dọn thiết bị và đạo cụ từ hậu trường quay phim, dòng người qua lại thỉnh thoảng che mất tầm nhìn của Hạ Văn Nam, cậu nhìn thấy Đoàn Ninh tự mình cho Minh Lộ Xuyên xem những bức ảnh anh chụp, Lê Hân cũng tò mò tiến lại gần xem.
Không biết từ lúc nào Từ Phong đã trở lại bên cạnh Minh Lộ Xuyên, nhưng anh không quấy rầy bọn họ mà chỉ là lặng lẽ đứng phía sau Minh Lộ Xuyên, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Văn Nam.
"Văn Nam." Doãn Trạch Cạnh chạy tới bên cạnh Hạ Văn Nam, "Anh có muốn quay về với em không?"
Hạ Văn Nam nói: "Về thôi." Cậu thấy hơi tiếc, lúc nãy định hù Minh Lộ Xuyên một cái mà không kịp.
Bọn họ vừa quay người chuẩn bị rời đi thì Từ Phong đột nhiên gọi lớn: "Quản lý Hạ!"
Hạ Văn Nam dừng lại, thấy Từ Phong đang đi về phía mình.
Từ Phong đến gần, nói: "Quản lý Hạ, ngài đi đâu vậy? Ngài quên mất tối nay có hẹn ăn cơm ạ?"
"Hả?" Hạ Văn Nam sửng sốt, lúc này mới để ý thấy đám người Minh Lộ Xuyên đều đang nhìn về phía cậu.
Từ Phong nói: "Giám đốc và mọi người đang đợi ngài, cùng ngài Đoàn và ngài Lê ăn tối."
Hạ Văn Nam nghe vậy thì nhìn Doãn Trạch Cạnh, Doãn Trạch Cạnh mỉm cười với cậu: "Mau đi đi, quản lý Hạ."
Ánh mắt của Minh Lộ Xuyên chưa từng rời Hạ Văn Nam dù chỉ nửa khắc, những người khác ở đây thoạt nhìn sẽ thấy biểu cảm của hắn nhẹ nhàng thả lỏng, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm khắc. Khi Hạ Văn Nam đến gần, Minh Lộ Xuyên đưa tay ôm eo Hạ Văn Nam một cách tự nhiên, giới thiệu: "Đây là bạn đời của tôi, Hạ Văn Nam."
Đoàn Ninh mỉm cười gật đầu với Hạ Văn Nam: "Văn Nam."
Lê Hân lộ vẻ vui mừng: "Ngài Hạ, tôi rất thích 'Gió và Tự Do' của ngài, dòng nước hoa mới ra mắt này tôi cũng đã dùng một khoảng thời gian dài rồi."
Gió và Tự Do là loại nước hoa trong dòng nước hoa Cảm Xúc mà ít được Omega ưa chuộng. Không giống với những loại nước hoa khác có mùi hương chủ đạo là hương hoa và trái cây, Gió và Tự Do có mùi hương cây cỏ, giống như làn gió trong lành của mùa hè lướt qua đồng cỏ xanh ngắt.
Hạ Văn Nam đáp: "Cảm ơn."
Lúc này, Minh Lộ Xuyên nói: "Đợi Lê Hân thay đồ xong, chúng ta cùng đi ăn tối nhé."
Lê Hân vội vàng nói: "Được, nhưng tôi thay đồ khá lâu nên phiền mọi người chờ tôi một chút nhé."
Khi Lê Hân đi thay quần áo, Đoàn Ninh cũng rời đi để thu dọn dụng cụ chụp ảnh, Minh Lộ Xuyên thả lỏng cánh tay đang ôm Hạ Văn Nam ra.
Hạ Văn Nam nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy hắn vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước chứ không chịu nhìn mình, liền huých mông vào người hắn một cái: "Anh còn giận à?"
Minh Lộ Xuyên bị Hạ Văn Nam đụng một cái làm cả người hơi lung lay, cau mày nói: "Em là học sinh tiểu học à?"
Hạ Văn Nam đáp: "Không, tôi là sinh viên đại học."
Minh Lộ Xuyên khẽ hừ một tiếng.
Hạ Văn Nam ngước mắt nhìn hắn: "Làm sao anh mới hết giận?"
Minh Lộ Xuyên lạnh lùng nói: "Cho tôi đạp em lại một cái."
"Anh là học sinh tiểu học à? Không cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro