Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

Minh Lộ Xuyên giận rồi.

Đầu tiên Hạ Văn Nam chú ý đến chuyện này là khi đang ăn cơm trưa trong nhà ăn, nữ trợ lý Omega của Minh Lộ Xuyên tên là Tiết Tĩnh, cô ngồi khóc ở bàn ăn bên cạnh, mọi người ngồi xung quanh đang an ủi cô.

"Cô ấy bị sao vậy?" Hạ Văn Nam hỏi nhưng trong lòng lại bồn chồn không nguôi, nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện trong phòng họp hồi sáng.

Omega nữ Triệu Phi Phi ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói với Hạ Văn Nam: "Nghe bảo cô ấy bị giám đốc chuyển sang bộ phận hậu cần ạ."

"Tại sao?" Hạ Văn Nam chưa kịp lên tiếng, Đổng Lệ Thiến ngồi bên cạnh đã tò mò hỏi.

Triệu Phi Phi nhún vai: "Không biết nữa, tôi không thân với cô ấy lắm, hình như chuyện chỉ mới xảy ra sáng nay thôi."

"Sáng nay xảy ra chuyện gì à? Chẳng phải là buổi họp hằng quý của công ty sao?" Có một đồng nghiệp nam Beta ngồi cùng bàn hỏi.

Cậu ta vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hạ Văn Nam.

Trên trán Hạ Văn Nam toát một tầng mồ hôi lạnh, cậu giả vờ bình tĩnh, cầm khăn ăn lau miệng một cách quý's tộc's, đáp: "Chỉ là một cuộc họp bình thường thôi, tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì..."

Tuy nhiên sau đó, Tiết Tĩnh đáng thương đến gõ cửa phòng làm việc của Hạ Văn Nam.

Lúc đó Hạ Văn Nam còn đang sầu não chuyện trong phòng họp lúc sáng, nghe thấy có người gõ cửa, ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Mời vào." Kết quả là một giây sau nhìn thấy Tiết Tĩnh mở cửa đi vào.

Tiết Tĩnh là một Omega nhút nhát, vì buổi trưa đã khóc quá nhiều mà đôi mắt đỏ hoe, cô đi đến bàn làm việc của Hạ Văn Nam nói: "Quản lý Hạ, cầu xin anh giúp em nói với giám đốc là đừng chuyển em sang bộ phận khác được không ạ?"

Hạ Văn Nam vừa cảm thấy cô rất đáng thương, vừa không nhịn được tò mò, hỏi: "Hình như Minh Lộ Xuyên đang rất tức giận lắm đúng không?"

Tiết Tĩnh gật đầu.

"Anh ta giận cô hay tôi vậy?"

Tiết Tĩnh nói: "Em không biết, chắc là giận em nhiều hơn ạ."

Hạ Văn Nam nghĩ thầm, Minh Lộ Xuyên thẳng tay chuyển công tác cho Tiết Tĩnh ở bên cạnh hắn đi chỗ khác, xem ra rất tức giận.

Thấy Hạ Văn Nam im ỉm không nói gì, Tiết Tĩnh lại nói: "Quản lý Hạ, không phải em cố ý mở cửa đâu, em tưởng là mọi người đã rời phòng họp hết rồi, anh biết hôm nay em phụ trách cuộc họp tầng hai mươi này mà, nên em muốn đi vào để lấy tài liệu, em không biết hai người ở trong đang..."

"Được rồi." Hạ Văn Nam ngắt lời Tiết Tĩnh, mọi chuyện vốn dĩ đã đủ xấu hổ rồi, mà cô ấy còn muốn chủ động nhắc đến nữa, có vẻ cũng không nhanh nhạy cho lắm. Nhưng trong chuyện này, quả thực cô ấy vô tội, Hạ Văn Nam suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng giúp cô thuyết phục anh ta một chút."

Tiết Tĩnh lập tức mở to đôi mắt sưng đỏ: "Quản lý Hạ, cảm ơn anh!"

Hạ Văn Nam phất tay một cái: "Không chắc chắn là sẽ thành công đâu, cô cũng biết Minh Lộ Xuyên khá cứng đầu mà."

Tiết Tĩnh vội vàng nói: "Sẽ không đâu ạ, giám đốc yêu anh nhiều đến vậy mà."

Hạ Văn Nam sửng sốt trước lời nói của cô, sau đó quay sang nhìn cô một cái, giả vờ như mình không để tâm lắm, nói: "Được rồi, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho anh ta."

Tiết Tĩnh cảm kích rời khỏi phòng của Hạ Văn Nam.

Tiết Tĩnh rời đi không bao lâu, lại có người gõ cửa phòng làm việc của Hạ Văn Nam.

"Ai vậy? Mời vào." Hạ Văn Nam nhẹ nhàng gấp cuốn sách trước mặt lại.

Người bước vào lần này là Doãn Trạch Cạnh.

Kể từ khi Doãn Trạch Cạnh đến công ty với tư cách là thực tập sinh, cậu ta luôn mặc trang phục chỉnh tề, khiến cho ngoại hình trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.

Vừa mở cửa, cậu ta đã nói với Hạ Văn Nam: "Đi thôi, Văn Nam."

Hạ Văn Nam không hiểu mô tê gì cả: "Đi đâu cơ?"

"Chiều nay Minh Nghiên có buổi quay chụp để quảng bá sản phẩm mới," Doãn Trạch Cạnh đi thẳng đến bàn của Hạ Văn Nam, kéo ghế ngồi xuống, "Người đại diện phát ngôn cho sản phẩm mới là Lê Hân."

"Là ai?" Hạ Văn Nam chưa bao giờ nghe qua cái tên này.

Doãn Trạch Cạnh cười cười, hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay vào nhau đặt lên mặt bàn: "Anh ấy là một ngôi sao nam Omega nổi tiếng, rất được lòng công chúng."

Hạ Văn Nam đáp: "Cảm ơn, tôi không có hứng thú." Nói xong, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, không khỏi nói: "Cậu thích à? Không sợ ba biết sao?"

Nụ cười của Doãn Trạch Cạnh không mảy may suy chuyển: "Không sao đâu, em cũng không có hứng thú lắm, chủ yếu muốn nói với anh rằng nhiếp ảnh gia ngày hôm nay là Đoàn Ninh thôi."

Hạ Văn Nam ngả người dựa vào lưng ghế: "Ồ..." Cậu nhớ lại lời Minh Khâm nói lúc ăn tối ở nhà họ Minh hôm đó, không ngờ Minh Lộ Xuyên lại thật sự mời Đoàn Ninh đến giúp Minh Nghiên quay chụp quảng cáo sản phẩm mới.

Được rồi, so với Lê Hân, người mà cậu chưa từng nghe qua cái tên bao giờ, Hạ Văn Nam quả thực có hứng thú với Đoàn Ninh hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

"Tôi không đi đâu." Hạ Văn Nam nói.

Doãn Trạch Cạnh tiếp tục "mời chào": "Hẳn là Minh Lộ Xuyên cũng có mặt ở đó, không chừng khi kết thúc công việc hai người họ sẽ ăn tối cùng nhau."

Hạ Văn Nam khẽ nhíu mày nhìn cậu ta. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì cậu nghi ngờ giữa Minh Lộ Xuyên và Đoàn Ninh có gì đó, điều khiến Hạ Văn Nam khó chịu là vì thái độ úp úp mở mở của Doãn Trạch Cạnh, giống như tất cả mọi người đều đang cố ý cho cậu biết rằng, Minh Lộ Xuyên và Đoàn Ninh đang ngoại tình, và dù cậu có tin hay không thì cậu cũng là một thằng ngốc bị chồng ngoại tình.

Trên đường đến studio chụp hình, Doãn Trạch Cạnh lái xe, Hạ Văn Nam ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe này do Doãn Trạch Cạnh lái đi làm, là một chiếc xe đắt tiền với vẻ ngoài giản dị.

"Đây là xe của cậu à?" Hạ Văn Nam biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Doãn Trạch Cạnh nói: "Tất nhiên là của anh Khâm rồi, anh ấy cho em mượn để đi làm."

Hạ Văn Nam có một vấn đề đã thắc mắc từ lâu lắm rồi: "Cậu chạy xe của chú ấy, trong lòng thực sự cảm thấy thoải mái à?"

Doãn Trạch Cạnh giữ vô lăng bằng cả hai tay, mắt nhìn thẳng về phía trước, nghe Hạ Văn Nam nói vậy thì nở nụ cười: "Bình thường mà, thuận theo nhu cầu đôi bên thôi, chẳng phải anh Khâm ở chung với em vẫn luôn vui vẻ sao?"

"Dù sao thì cậu cũng là một Alpha mà?"

"Vâng, nên đó là lý do tại sao em thích Omega, đặc biệt là những Omega có tính cách mạnh mẽ. Việc theo đuổi Omega là bản tính của Alpha mà."

"Cậu đang ám chỉ tôi chuyện gì?"

Doãn Trạch Cạnh cười nói: "Em ám chỉ anh chuyện gì cơ?"

Hạ Văn Nam nói thẳng: "Cậu ám chỉ với tôi rằng, Minh Lộ Xuyên là một Alpha bình thường nên cũng sẽ thích Omega. Cũng thú vị thật nhỉ, có vẻ các người không hài lòng khi thấy tôi ở chung với Minh Lộ Xuyên."

"Các người? Ngoài em còn có ai nữa à?"

Hạ Văn Nam nói: "Cậu, Minh Tư Ngạn." Thực ra cậu còn nghĩ đến một người nữa- Hà Dục Phong, nhưng nghĩ Doãn Trạch Cạnh không biết người này nên không đề cập tới.

Doãn Trạch Cạnh gật đầu: "Điều này rất bình thường mà."

"Tại sao?"

"Anh đừng ràng buộc anh với Minh Lộ Xuyên rồi coi mình là cá thể độc lập, anh nên biết tại sao chúng tôi không hy vọng hai người ở cùng nhau."

Hạ Văn Nam im lặng.

Doãn Trạch Cạnh lái chiếc xe đắt tiền này, thuận lợi vượt lên hai chiếc xe liên tiếp thì tiếp tục lái một cách thuận lợi, cậu ta nói: "Cổ phần lớn nhất của Minh Nghiên vẫn nằm trong tay anh Khâm, Minh Lộ Xuyên và Minh Tư Ngạn đều là con trai của anh Khâm, chắc chắn hai người đó đang cạnh tranh với nhau. Bởi vì thế nên Minh Tư Ngạn sao có thể thật lòng để anh trai mình yên ổn? Nhưng anh thì khác, Minh Nghiên đã phải dựa vào anh để xoay chuyển tình thế và đạt được vị thế hiện tại, Minh Nghiên không thể làm gì nếu không có anh."

Hạ Văn Nam không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn đằng trước.

"Hiện tại Minh Tư Ngạn đã có được công nghệ nước hoa pheromone được cấp bằng sáng chế, anh ta cũng đang dẫn dắt đội nhóm nghiên cứu của mình điều chế ra nước hoa pheromone mới, nhưng chưa đạt được hiệu quả lý tưởng nên không dám tung ra thị trường. Toàn bộ Minh Nghiên đang chờ anh, anh nghĩ xem Minh Tư Ngạn có hy vọng anh rời bỏ anh trai của anh ta không?" Sau khi Doãn Trạch Cạnh nói xong, cậu ta quay lại nhìn Hạ Văn Nam, "Văn Nam, em hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Chúng ta là bạn bè mà, em hiểu anh."

Hạ Văn Nam nói: "Minh Tư Ngạn cũng từng nói cậu ta là bạn thân nhất của tôi."

Doãn Trạch Cạnh nghe vậy thì cười cười: "Anh ta nói dối anh đấy, mà dù sao anh cũng có tin anh ta đâu? Anh thấy đấy, Minh Tư Ngạn chưa đủ thông minh nên Minh Lộ Xuyên mới có cơ hội thành công để có được anh và Minh Nghiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro