
Chương 50
Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển
Edit: Hừa
Hạ Văn Nam mím môi, cảm giác mềm mại trên môi dường như vẫn chưa tan biến, phải mất một lúc mới thôi lâng lâng.
Dưới tia sáng lờ mờ, khuôn mặt của Hạ Văn Nam đỏ bừng lên, tay nắm chặt lấy vạt áo Minh Lộ Xuyên: "Anh làm gì vậy hả?" Trông thì có vẻ rất tức giận, nhưng thực tế cậu cảm thấy nụ hôn này khá được, thậm chí còn hy vọng Minh Lộ Xuyên sẽ tiếp tục nó.
Xấu hổ chết mất, Hạ Văn Nam đành phải dùng sự tức giận để che đậy sự vô liêm sỉ của mình.
Minh Lộ Xuyên cúi nhìn bàn tay đang siết chặt áo mình: "Chẳng phải em hỏi lúc trước chúng ta hôn nhau thế nào sao?"
"Thì anh miêu tả là được rồi, mắc gì lại..." Hạ Văn Nam nói giữa chừng thì dừng lại.
"Lại thế nào?" Minh Lộ Xuyên hỏi.
Hạ Văn Nam vẫn còn rối bời, không chiếm được thế thượng phong trong trận đấu khẩu này với Minh Lộ Xuyên, nên cậu buông tay ra rồi nói: "Anh đi ra ngoài đi, tôi ngủ đây."
Minh Lộ Xuyên đứng bên giường.
Hạ Văn Nam không thể không nhìn theo hắn, từ đôi chân dài thẳng tắp đến yết hầu hơi nhô ra. Minh Lộ Xuyên đang mặc áo sơ mi và quần tây, cà vạt đã được tháo ra, gấu áo sơ mi vẫn được sơ vin gọn gàng, phác họa bờ vai rộng và vòng eo hoàn hảo của hắn. Hạ Văn Nam vốn biết Minh Lộ Xuyên có ngoại hình rất nổi bật trong giới Alpha, nhưng không biết từ khi nào cậu bắt đầu nhận ra sức hấp dẫn của Minh Lộ Xuyên với phương diện là một nam Alpha. Chuyện này rất kỳ lạ, bởi vì từ trước tới nay, Hạ Văn Nam nghĩ rằng mình chỉ bị hấp dẫn bởi nữ Beta và Omega mà thôi.
Kết quả là Hạ Văn Nam lại nhớ lại nụ hôn vừa rồi, không chỉ nụ hôn mà còn cả những lời Trần Vấn Sơ đã nói lúc trưa.
Có nên hỏi luôn câu hỏi còn lại không? Dù sao Minh Lộ Xuyên cũng từng trả lời rồi. Lỡ như cậu hỏi Minh Lộ Xuyên: Sau khi hôn chúng ta còn làm gì nữa? Rồi Minh Lộ Xuyên cởi quần áo muốn dùng "hành động thực tế" để trả lời cậu thì phải làm sao?
Hạ Văn Nam chỉ nghĩ cũng thấy xấu hổ hết cả người, xua tay đuổi người: "Mau ra ngoài đi."
"Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?" Minh Lộ Xuyên hỏi cậu.
Hạ Văn Nam nói: "Tôi không muốn gặp anh."
Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lúc rồi rời khỏi phòng của Hạ Văn Nam, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại.
Hạ Văn Nam nằm sải lai trên giường, sầu não rên rỉ một tiếng, không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà sau khi bị Minh Lộ Xuyên hôn, mùi pheromone trên người cậu có vẻ nồng nặc hơn. Cậu nằm một lúc, chịu không nổi nữa mới lết vào phòng tắm tắm thêm một lần nữa, cố dùng sữa tắm để át đi mùi pheromone nhiều nhất có thể.
Mặc dù vậy, vài ngày sau mùi pheromone trên người Hạ Văn Nam mới hoàn toàn tan biến, mà vết thương sau gáy cậu vẫn còn chậm chạp hồi phục.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Văn Nam cố gắng cư xử với Minh Lộ Xuyên một cách tự nhiên. Nhưng có vẻ nụ hôn đó đã thay đổi chút gì đó giữa hai người, ví dụ như Hạ Văn Nam sẽ vô thức để ý đến Minh Lộ Xuyên, buổi trưa Minh Lộ Xuyên có đến nhà ăn hay không cậu cũng nắm rõ, có hôm công ty tổ chức cuộc họp, ngồi nghe báo cáo mà Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên đến thất thần.
Cuối buổi họp, Minh Lộ Xuyên yêu cầu Hạ Văn Nam ở lại một lúc.
Hạ Văn Nam ngẩng đầu nhìn hắn, đồng thời cũng nghe thấy tiếng cười khẽ của người kế bên rời đi.
"Chuyện gì?" Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Văn Nam mới hỏi.
Minh Lộ Xuyên dựa vào lưng ghế, trên tay cầm một cây bút, nhẹ nhàng xoay xoay, nhìn Hạ Văn Nam: "Em nhìn tôi rất lâu."
"Họp mà không nhìn anh thì nhìn ai?"
"Vậy lần trước họp sao em không nhìn tôi?"
"Lần này tôi muốn họp nghiêm túc, không được à?"
Minh Lộ Xuyên im lặng một lúc: "Hạ Văn Nam, có phải em nhớ ra gì đó rồi không?"
Hạ Văn Nam bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, cậu lắc đầu: "Không."
"Điều trị phục hồi không có hiệu quả?"
Mỗi tuần Hạ Văn Nam đều kiên trì đến bệnh viện để tái khám và điều trị, nhưng việc phục hồi trí nhớ vẫn không có tiến triển gì, nếu không phải Lâm Trữ Thu luôn động viên cậu thì cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Thực ra, bác sĩ khuyến khích cậu tiếp xúc với người thân bên cạnh và môi trường xung quanh nhiều hơn, để cậu có thể tìm thấy cơ hội phục hồi trí nhớ. Môi trường Hạ Văn Nam đang ở bây giờ chính là môi trường cậu ở trước khi mất trí nhớ, còn người thân bên cạnh, cậu nhìn về phía Minh Lộ Xuyên... Phải thừa nhận rằng, mặc dù sống và làm việc cùng nhau nhưng thời gian tiếp xúc của cả hai không đủ nhiều.
"Trước đây chúng ta thường làm gì cùng nhau?" Hạ Văn Nam hỏi Minh Lộ Xuyên, tuy đã rất nỗ lực, nhưng những vấn đề này trước đây cậu chưa nghĩ qua, "Có nơi nào chúng ta từng đi qua không?"
Minh Lộ Xuyên không trả lời ngay mà là yên lặng nhìn cậu một lúc, rồi đáp: "Phòng thí nghiệm."
"Cái gì?"
"Nơi chúng ta từng ở chung với nhau."
"Là phòng thí nghiệm ở tầng dưới à?"
"Không, đây là trụ sở mới của Minh Nghiên, ý tôi là phòng thí nghiệm cũ đã thuê lúc trước."
Hạ Văn Nam hoảng hốt: "Vậy bây giờ còn đi đến đó được không?"
"Chắc là được, cuối tuần có thời gian tôi sẽ đưa em đến đó."
Hạ Văn Nam gật đầu: "Còn gì nữa không?"
"Ý em là những gì chúng ta từng làm?"
"Đúng vậy." Hạ Văn Nam một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn họp dài, móng tay gõ nhẹ trên mặt bàn bằng gỗ, "Nó có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu một lúc rồi nói: "Lại đây."
"Anh muốn làm gì?" Hạ Văn Nam lập tức đề cao cảnh giác, ngồi thẳng lưng nhìn Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên lặp lại một lần nữa: "Lại đây."
Hạ Văn Nam lúng túng: "Tôi không lại đâu."
Minh Lộ Xuyên đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo rồi chậm rãi bước về phía Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam theo bản năng ngả người ra sau, làm chiếc ghế cũng theo đó mà lùi về sau một chút, cậu không muốn mình lộ ra vẻ yếu thế, nhưng trong lòng lại không giấu được sự hoảng loạn.
Minh Lộ Xuyên không dừng lại mà tiếp tục bước lại gần.
Hạ Văn Nam đẩy cả người cả ghế lùi cho đến khi đụng đến bức tường phía sau, không thể lùi thêm được nữa, cậu chỉ vào Minh Lộ Xuyên: "Anh đừng có lộn xộn, phòng họp có camera giám sát đó."
Minh Lộ Xuyên cười nhạt một cái: "Ai nói với em là phòng họp có camera?"
Hạ Văn Nam ngẩn người, cậu nhìn dáo dác xung quanh thì thấy có hai camera giám sát ở góc tường thật.
Minh Lộ Xuyên nhìn thấy vậy thì nói: "Camera này không hoạt động đâu."
Hạ Văn Nam nói: "Anh đừng có mà xạo."
"Vậy em có muốn thử không?" Minh Lộ Xuyên nói xong liền đứng trước mặt Hạ Văn Nam, đưa tay bế cậu từ trên ghế lên, xoay người đi đến bàn họp, đặt cậu ngồi lên mặt bàn.
Hạ Văn Nam vừa căng thẳng vừa chột dạ, căng thẳng vì cậu có hơi sợ hành động tiếp theo của Minh Lộ Xuyên, chột dạ là vì cậu hoàn toàn có thể chống cự nhưng vẫn để Minh Lộ Xuyên thích làm gì thì làm, tự nhiên điều này làm cậu đỡ sợ hơn một chút, cậu đành nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên, hỏi: "Ý anh là sao?"
Minh Lộ Xuyên: "Không phải em hỏi tôi trước đây chúng ta đã làm gì sao?"
Hạ Văn Nam hiểu ra chút ẩn ý trong lời nói của hắn, không thể tin được: "Ở đây á?"
Minh Lộ Xuyên chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cậu.
Đầu óc Hạ Văn Nam rối bời, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất mà tim thì đập loạn xạ, một lúc sau mới vội ngước mắt lên Minh Lộ Xuyên: "Làm, làm như thế nào?"
Minh Lộ Xuyên khẽ nâng cằm Hạ Văn Nam, chậm rãi tiến lại gần môi cậu.
Trong lúc Hạ Văn Nam đang phân vân không biết mình có nên nhắm mắt lại hay không, thì cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, nữ trợ lý Omega thường hay hấp tấp của Minh Lộ Xuyên đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc: "Giám đốc?"
Đùng một cái, mặt Hạ Văn Nam đỏ như muốn nhỏ máu, chân tay đi trước cái đầu theo sau, cậu giơ chân đạp một cước vào ngực Minh Lộ Xuyên, khiến hắn phải lùi lại hai bước, sau đó Hạ Văn Nam tự nhảy xuống khỏi bàn họp, co cẳng chạy thẳng ra ngoài mà chẳng buồn ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro