Chương 49
Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển
Edit: Hừa
Hạ Văn Nam ho khan một lúc lâu, trông có vẻ là bị sặc thật và không tự ngừng lại được nên những người ngồi bên cạnh bắt đầu đưa nước cho cậu.
Cậu nhận lấy, uống từng ngụm từng ngụm hết nửa ly nước, tay chân tất bật hòng che đậy tâm trạng hoảng loạn của mình, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Trần Vấn Sơ: Lâu rồi.
Lâu rồi có nghĩa gì chứ, có nghĩa là lúc trước chuyện này đã từng xảy ra. Mặc dù Beta bị Alpha ký hiệu chỉ làm tạm thời, nhưng mùi pheromone thì không tài nào có thể che giấu được. Trần Vấn Sơ nói như vậy, rất có khả năng cậu từng bị Minh Lộ Xuyên để lại mùi trên người không chỉ một lần.
Để lại mùi như thế nào? Cắn gáy? Hay là sâu hơn...
Hạ Văn Nam nhớ tới nốt ruồi son trên mông mình. Chẳng phải Minh Lộ Xuyên đã nói, hắn biết ở nơi riêng tư nhất của cậu có một nốt ruồi, chuyện gì nên làm bọn họ cũng đã làm rồi, chỉ là cậu cố chấp không tin thôi, chứ thật sự Minh Lộ Xuyên không hề nói dối.
Càng nghĩ Hạ Văn Nam càng bối rối, cậu bần thần cầm ly nước, nhìn khay cơm mà nuốt không trôi nữa.
Những người khác ngồi trong bàn nháy mắt với nhau, bắt đầu trách Trần Vấn Sơ nói chuyện không biết suy nghĩ.
Mà hình như Trần Vấn Sơ nói chuyện không suy nghĩ gì thật, anh lại tiếp tục nói với Hạ Văn Nam: "Lần đó tôi thấy giám đốc chẳng dịu dàng với anh chút nào cả, tôi còn tưởng hai người chưa kết hôn được bảy năm mà đã thất niên chi dương* rồi sao."
*Thất niên chi dương: cặp đôi yêu nhau nào vượt qua được ngưỡng bảy năm thì sẽ bên nhau trọn đời; ngược lại, nếu chia tay vào năm thứ bảy thì cả hai sẽ rời xa nhau vĩnh viễn, không còn cơ hội tái hợp.
Hạ Văn Nam cố mở to mắt nhìn Trần Vấn Sơ, nói: "Tôi no rồi." Không phải Hạ Văn Nam muốn chĩa mũi dùi vào Trần Vấn Sơ nhưng thực sự cậu đã mất hết cảm giác ngon miệng và thấy no rồi.
Sau khi Hạ Văn Nam cầm khay cơm rời đi, những người trong bàn mới bắt đầu bao vây Trần Vấn Sơ, đề nghị anh ta sau này trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần.
Hạ Văn Nam nên nói gì đây, so với lúng túng thì lời nói của Trần Vấn Sơ như một cây gậy đập cho cậu tỉnh mộng. Cậu từ nhà ăn trở lại văn phòng, hồn bay phách lạc suốt cả quãng đường, mãi cho đến lúc ngồi trên ghế làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên mặt kính phản chiếu một bóng hình mơ hồ, Hạ Văn Nam nhìn khuôn mặt của mình, tự hỏi không biết cậu và Minh Lộ Xuyên đã từng hôn nhau chưa, và sau khi hôn thì xảy ra chuyện gì? Minh Lộ Xuyên còn làm gì khác với cậu hay không?
Hạ Văn Nam đỏ mặt.
Cứu tui!!! Hạ Văn Nam không thể kiểm soát được những suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình. Đột nhiên cậu lại cảm thấy hơi buồn, dù sao đó cũng là trải nghiệm đầu đời quan trọng như vậy, vậy mà bây giờ cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Hạ Văn Nam hồn vía lên mây cả một buổi chiều.
Buổi tối, cậu nhanh chân trốn vào trong phòng mình, lúc nghe thấy tiếng Minh Lộ Xuyên trở về nhà, Hạ Văn Nam liền tắt đèn trong phòng, nằm trên giường giả bộ ngủ.
Nhưng làm sao Hạ Văn Nam có thể ngủ được vào lúc này? Cậu nằm trong bóng tối trùm chăn kín mít, pheromone của Minh Lộ Xuyên trong không gian chật hẹp lại trở nên nồng nặc đến mức khó thở, cậu vội hất chăn ra, hít thật sâu một ngụm không khí trong lành.
Đúng lúc đó, cửa phòng cậu kêu lên tiếng lạch cạch, cánh cửa đã được mở từ bên ngoài.
Hạ Văn Nam giật mình, hối hận trước khi lên giường không kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, cậu lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Hạ Văn Nam không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Minh Lộ Xuyên, hình như hắn đứng ở cửa một lúc, nhưng không rời đi mà tiến về phía giường của Hạ Văn Nam.
Nhịp tim của Hạ Văn Nam dần dồn dập hơn, trong không gian yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, không biết Minh Lộ Xuyên đang tiến về phía này có nghe thấy không.
Minh Lộ Xuyên đứng bất động bên giường, Hạ Văn Nam vừa căng thẳng vừa tò mò, không nhịn được muốn lén mở mắt ra nhìn hắn một cái, ngay lúc đang do dự thì cảm thấy bàn tay của Minh Lộ Xuyên chạm vào trán của mình.
Hạ Văn Nam đột nhiên mở mắt ra.
Trong phòng không bật đèn nhưng cửa phòng không đóng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, vừa đủ xua tan bóng tối quanh đây, để Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên có thể nhìn rõ nhau.
"Anh làm gì vậy?"
"Em sao vậy?"
Hai người đồng thanh hỏi.
Minh Lộ Xuyên vốn đang khom người, lúc này hắn không sờ trán Hạ Văn Nam nữa, nghiêng người ngồi bên mép giường, hỏi: "Bị bệnh à?"
Hạ Văn Nam đáp: "Không."
"Vậy sao còn sớm mà em đã ngủ rồi?"
"Do buồn ngủ thôi." Hạ Văn Nam không phát hiện tông giọng của mình đã không còn tự nhiên như bình thường.
Ngược lại, Minh Lộ Xuyên vẫn nhàn nhạt như mọi ngày: "Tôi tưởng em bị sốt."
Hạ Văn Nam nói: "Không có." Cậu vô thức đưa tay lên sờ trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng bàn tay, Hạ Văn Nam len lén chùi vào chăn bông.
Minh Lộ Xuyên yên lặng ngồi bên giường một lúc, hỏi: "Em không sao chứ?"
Hạ Văn Nam cảm thấy cổ họng mình trở nên nhớp nháp, nói: "Không có gì đâu." Rồi cầu mong Minh Lộ Xuyên mau mau ra khỏi phòng mình.
Minh Lộ Xuyên hoàn toàn không có ý định rời đi, sau một hồi yên lặng, hắn lại nói: "Để tôi xem vết thương của em một chút."
Hạ Văn Nam đáp: "Chẳng có gì đáng xem đâu, cũng không nghiêm trọng."
"Không nghiêm trọng? Vết cắn cũng khá sâu mà."
"Nói thế mà anh không thấy ngượng miệng à!" Hạ Văn Nam oán trách, sau khi oán trách xong lại thấy kỳ kỳ, giọng của cậu nghe như đang giận dỗi nũng nịu với hắn vậy.
Minh Lộ Xuyên đang ngồi bên mép giường, hắn không nhìn Hạ Văn Nam mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, từ góc nhìn của Hạ Văn Nam, cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn hắt lên gò má hắn. Minh Lộ Xuyên hỏi: "Không phải sao?"
Ý nghĩa của hai từ này quá không rõ ràng, giọng điệu của hắn cũng có chút mơ hồ.
Hạ Văn Nam không biết hắn có ý gì, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu thấy Minh Lộ Xuyên nắm lấy bàn tay nằm bên ngoài chăn của cậu.
Minh Lộ Xuyên không nắm hẳn cả bàn tay của Hạ Văn Nam, mà chỉ nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay kia bằng lòng bàn tay khô ráo ấm áp của mình, sau đó đan xen các ngón tay vào nhau, rồi từ từ siết chặt chúng lại.
Hạ Văn Nam lại đỏ mặt, cái bắt tay dần dần này khiến cậu nhớ đến những thứ khác, chẳng hạn như những suy nghĩ hoang đường chiều nay, chẳng hạn như nụ hôn không chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu thực sự tồn tại ngay đêm hôm qua.
Nụ hôn đêm hôm qua đến quá đột ngột, Hạ Văn Nam có nhiều những cảm xúc khác bao gồm cả sợ hãi nên không có thời gian để chậm rãi cảm nhận nó. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Văn Nam thực sự không ghét nụ hôn đó, cậu biết rằng người đó là Minh Lộ Xuyên, là một Alpha, nhưng không quá khó để chấp nhận dù đó là nụ hôn đầu tiên của cậu...
Khoan đã, có chắc đó là nụ hôn đầu của mày không Hạ Văn Nam? Nếu những gì Trần Vấn Sơ nói là sự thật thì nụ hôn đầu của mày đã đi đời nhà ma từ kiếp nào rồi!
Hạ Văn Nam đột ngột bật dậy, còn không để ý rằng Minh Lộ Xuyên đang nắm tay mình, cậu hỏi: "Tôi đã từng hôn anh chưa?"
"Cái gì?"
Lần này Hạ Văn Nam không có tâm trạng đánh Thái cực quyền với hắn: "Anh có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi của tôi không?"
Minh Lộ Xuyên lại hỏi: "Cách đây bao lâu?"
"Trước khi tôi mất trí nhớ."
"Hôn rồi."
Hạ Văn Nam thầm nghĩ: Biết ngay mà!
"Hôn thế nào?" Cậu vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ.
Minh Lộ Xuyên nhìn người đối diện hai giây rồi đưa tay chạm lên khuôn mặt đó, áp môi vào đôi môi của cậu.
Tức khắc, tâm trí Hạ Văn Nam rơi vào khoảng không vô tận, nhưng vẫn đỡ hơn tối hôm qua, sau khoảng không đó, ý thức của cậu dần dần trở lại, cậu đẩy ngực của Minh Lộ Xuyên, vội đến mức cả người như nhũn ra. Bản thân bị kẹt trong nụ hôn này mà lòng lại nghĩ nhẹ bẫng: Dù sao đây cũng có phải là lần đầu đâu. Bàn tay đặt trên ngực Minh Lộ Xuyên dần trở nên siết chặt, nắm lấy áo của Minh Lộ Xuyên.
Đến khi Minh Lộ Xuyên hơi tách ra, hắn nói: "Hôm như thế này này."
"Hả?" Hạ Văn Nam thở hổn hển, không còn nhớ nãy giờ hai người họ đang nói về chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro