Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đêm Đầu Tiên

- Công, dừng, dừng lại, dừng lại đi

Tiếng rên rỉ của một cậu nhóc yếu ớt nằm trên giường, xin người con trai như bị điếc kia tha mạng. Hắn làm lơ những tiếng kêu thảm thiết của cậu nhóc, cứ thế mà cho đẩy mạnh cơ thể của mình và cậu nhóc kia.

Nhìn cậu bé thảm thiết lắm, cậu nằm trên giường, trong tư thế gợi tình hết mực, đôi mắt xa hoa nhòa nhòa đi, đôi lúc cố gắng mở nhưng nó cứ cố chấp khép lại, sau một hồi rên rỉ đau đớn, cậu lại phát ra những tiếng kêu gợi dục đến mê người.

- .....Uh~.....Công.....uh~.....nhanh.....lên...nhanh....lên......aaaa~.......

Chàng trai kia như bắt được nhịp, dùng hết sức mình đẩy mạnh thằng nhỏ nằm bên trong người cậu nhóc, có vẻ hơi mất sức thì phải, đến cả chàng trai cũng phải thở dốc ra tiếng.

- Công dừng lại, dừng lại, nếu anh còn làm nữa, là tối nay khỏi mần nhé

Chành trai kia bỗng dưng nhấp nhanh, hắn tuôn hết những gì cần tuôn ra bên trong người cậu bé. Cứ hễ mỗi lần cậu bé nói tối không cho, là lại y như rằng, anh phải làm nhanh hành động của mình.

- Anh để dành buổi tối đấy nhé

- Hứ, anh toàn ức hiếp em

- Em mới là người ức hiếp anh ấy, em xem lúc nào em cũng gợi tình thế kia, làm anh không kìm nổi lòng, lại phải bỏ sức vì em

- Đồ đáng ghét này

- Thôi dậy đi học nào

- Anh nghĩ em còn đi nổi sao

- Em đấy, cứ hành anh đi, tối khỏi lết luôn nhé

Anh cốc đầu cậu bé một cái, rồi bế cậu vào nhà tắm, làm VSCN cho cậu, xong anh giúp cậu mặc đồng phục trường. Anh còn tận tình bế cậu xuống nhà, đút cho cậu ăn sáng, rồi bế cậu ra xe đi học.

Anh phải làm như vậy thì cũng là do tự thân anh hại mình, ai đời sáng sớm lôi người ta ra thông làm gì, để giờ phải như osin ấy.

- Em có đi được không đấy

- Được, tất cả là tại ai, sao giờ lại hỏi như quan tâm lắm ấy

- Vậy để anh bế em lên lớp, như là chuộc tội

- Thôi thôi, em tự đi được, anh về lớp đi

Cậu nói rồi bước nhanh về lớp, làm Công nhìn theo mà cứ phải phì cười. Tại vì bước đi của cậu có chút ngượng ngùng, đi kiểu gì mà hai chân cứ khép vào nhau như bị dán keo.

Đặng Thiên Công là một công tử nhà giàu, là một boy lạnh chính hiệu, nhưng lại mềm nhũn như bún trước mặt cậu nhóc kia, anh học tại trường nam sinh Đặng Thiên Hải, là trường do ba anh đầu tư xây dựng, rồi trường lấy tên của ba anh làm tên trường. Vì ba mẹ anh thường xuyên đi công tác, nên anh sống một mình tại biệt thự Aligned.

Cốt Bạch, một cậu học sinh mới chuyển vào trường, cũng là con nhà giàu, rất đẹp trai và hiền lành, cậu có vẻ thân thiện dễ gần lắm. Mới một ngày chuyển đến trường, mà cậu gần như đã quen hết tất cả nam sinh trường này.

Ở trường cậu được mệnh danh là "mỹ nhân thân thiện", đa số nam sinh trong trường đều thích cậu, vì nhìn cậu có vẻ cuốn hút, và thân hình có sức gợi tình cao.

Cậu gặp anh vào một ngày mưa tầm tã, lúc cậu đang đứng trú mưa ở trước cổng căn biệt thự nhà anh, lúc đấy anh mới ở bên ngoài về, nhìn thấy cậu anh định làm lơ, nhưng vì nhận ra cậu là nam sinh của trường, nên đã mời cậu vào nhà.

Lúc anh lấy khăn cho cậu lau, nhìn hai má cậu đỏ ửng, lâu lâu thành vệt hồng hồng, cộng thêm mái tóc ướt, chiếc áo sơ mi dính nước ôm sát cơ thể, tạo nên hình ảnh khiêu dâm hết sức.

Lúc cậu đang lau tóc, anh bỗng tiến lại gần về chỗ cậu, làm cho cậu bật ngửa ra giường, rồi anh làm theo những cảm nhận của cơ thể, anh chiếm lấy bờ môi của cậu, thò tay vào bên trong chiếc quần ướt sũng của cậu, cậu cũng chẳng phản kháng mà đáp trả một cách mãnh liệt.

Đêm hôm ấy là đêm hạnh phúc đầu tiên của hai người họ, anh nói cậu chuyển đến nhà anh ở, vì cậu mới chuyển đến trường, nên ở kí túc xá, sẽ khá bất tiện, dọn đến nhà anh để có gì khó xử anh còn có thể giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro