Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


“Vì sao những chuyện này ta hoàn toàn không hay biết?” Xuân Sơn lạnh mặt nhìn Mộc Hạ.

Mộc Hạ khẽ sờ vào chóp mũi, không nói lời nào.

Xuân Sơn rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn: “Nói đi.”

Mộc Hạ đưa hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm: “Có gì từ từ nói, đừng động đao kiếm.”

Thấy Mộc Hạ cứ quanh co lảng tránh, Xuân Sơn hít sâu một hơi, vung kiếm lao tới.

Hai người giao đấu trong sân, gió nghiêng mưa bụi, ánh đao bóng kiếm đan xen. Thẩm Yến ngồi trên bậc cửa, nhìn hai người so chiêu qua lại.

Năm ấy, Tứ hoàng tử vẫn chưa bệnh mà qua đời, bọn họ cùng học ở điện Vĩnh Diên.

Tứ hoàng tử làm mất ngọc bội, bạn học của Tứ hoàng tử vốn không vừa mắt Thẩm Yến bèn chỉ thẳng rằng chính Thẩm Yến đã lấy cắp.

Dù sao cũng là Tứ hoàng tử mất đồ, Thẩm Yến chưa đồng ý, bọn thái giám đã lục soát bàn học và phòng ngủ của y đến từng ngóc ngách.

Không tìm thấy gì, tên bạn học lại nói món đồ quý giá như vậy, chắc chắn Thẩm Yến giấu trên người nên đòi khám xét cơ thể.

Lục soát phòng, Thẩm Yến còn nhịn được, nhưng khám xét người thì thật quá đáng.

Thẩm Yến nhìn sang Tiêu Triệt đứng bên cạnh, Tiêu Triệt cũng nhìn lại y, nhưng chẳng nói một lời.

Khoảnh khắc ấy, cơn giận của Thẩm Yến bùng lên. Không phải vì bị khám xét, mà vì Tiêu Triệt chẳng thốt nổi một câu đứng về phía y.

Thẩm Yến trực tiếp cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong đứng yên để họ lục soát.

Kết quả cuối cùng là không tìm được gì.

Thẩm Yến rất giận, không muốn nói chuyện với Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt lại chẳng hiểu y giận gì: “Ta đã bảo Lão Tứ xin lỗi ngươi rồi, sao ngươi còn giận?”

“Đây là chuyện xin lỗi sao?” Lửa giận của Thẩm Yến xông lên tận đỉnh đầu:“Vì sao ngươi không nói một câu nào? Hay ngươi cũng nghĩ ta lấy trộm ngọc bội?”

“Ta không nghi ngươi.”

“Vậy sao ngươi không bênh ta? Chỉ đứng nhìn bọn họ lục soát ta?”

“Không tìm ra gì thì tự khắc không còn gì để nói.”

Thẩm Yến giận đến mức suýt không thở nổi: “Tam hoàng tử, có người nghi ta trộm đồ, lẽ ra hắn phải đưa ra bằng chứng chứng minh ta là kẻ trộm, chứ không phải cứ nghi ai là có thể lục soát người đó. Lý lẽ đơn giản như vậy mà ngươi không hiểu sao?”

Tiêu Triệt bình thản nhìn y: “Nhưng hắn là hoàng tử.”

Trong đầu Thẩm Yến như pháo hoa nổ tung, y giận đến mức nhảy dựng lên, chỉ tay vào vai Tiêu Triệt mà mắng: “Hoàng tử thì có thể ức hiếp người khác tùy ý sao? Tiêu Triệt, ta tưởng ngươi có học thức, biết phải trái, ai ngờ ngươi cũng là loại người này. Là ta mắt mù nhìn lầm người!”

Trái ngược với bộ dạng tức giận của Thẩm Yến, Tiêu Triệt vẫn bình thản: “Chuyện hôm nay, nếu ngươi không chịu để họ lục soát, ngươi cãi lý, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ầm lên đến chỗ Thái phó hoặc Phụ hoàng. Dù ngươi cãi suốt một ngày một đêm, kết quả cuối cùng vẫn là bị lục soát, vì đây chỉ là chuyện nhỏ có thể kết thúc bằng một lần khám xét. Cho nên hôm nay việc lục soát là không thể tránh, nhiều lời vô ích, chỉ phí công.”

Lần đầu tiên Thẩm Yến cảm thấy Tiêu Triệt đúng là không thể lý giải nổi: “Ngay cả huyện lệnh thất phẩm xử án cũng cần chứng cứ rõ ràng, sao đến chỗ Hoàng thượng lại chẳng cần gì hết? Lẽ trời ở đâu?”

Tiêu Triệt cụp mắt: “Chuyện trong cung nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản lại đơn giản. Một cung nữ hay thái giám chỉ vì lỡ làm vỡ chén trà cũng có thể bị chủ tử kéo ra đánh chết chỉ vì chủ tử đang bực dọc. Chuyện này mà đưa đến huyện lệnh thất phẩm ngươi nói, có khi lại thành án lớn, điều tra ba tháng năm tháng không xong.”

“Phi tần bị oan thì bị đày vào lãnh cung, dù sinh được hoàng tử cũng không bước ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy được nửa bước. Nhưng tiểu hoàng tử chỉ cần ngâm đôi câu thơ lấy lòng Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể không chấp những oan sai kia mà quay lại sủng ái. Ngươi nói, còn có lý lẽ nào để nói đây?”

“Vì hắn là Tứ hoàng tử, nên việc khám xét ngươi mọi người đều thấy hợp tình hợp lý. Tứ hoàng tử nghi ngươi, sao lại không thể khám xét? Thái phó thấy hợp lý, Phụ hoàng cũng thấy hợp lý. Ta không thay đổi được Tứ hoàng tử, cũng không thay đổi được Thái phó, càng không thay đổi được Phụ hoàng. Nói như vậy, chính ta vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Ta phải tạ lỗi với ngươi mới đúng.”

Nhìn Tiêu Triệt cúi người hành đại lễ, Thẩm Yến há hốc miệng, không nói được lời nào.

Hồi lâu sau, Thẩm Yến hỏi: “Vậy nếu hôm nay thật sự tìm thấy ngọc bội trên người ta, ngươi có tin là ta làm không?”

Tiêu Triệt nhíu mày: “Không tìm thấy thì để hắn xin lỗi ngươi. Nếu thật sự tìm thấy, ta sẽ tìm cách chứng minh không phải ngươi lấy. Dù có phải hay không, ta nhất định sẽ có cách rửa sạch tội danh cho ngươi.”

Thẩm Yến lặng thinh.

Đêm ấy, Thẩm Yến nằm trên mái nhà ngắm trăng, Tiêu Triệt xách hai vò rượu quế trèo lên cùng.

“Ta còn một điều cần giải thích.” Tiêu Triệt ngồi bên cạnh, nói: “Chuyện hôm nay không phải vì ta muốn giữ mình an toàn.”

Thẩm Yến nhìn mặt trăng tròn vành vạnh như chiếc bánh nướng ngoài phố, “ừ” một tiếng: “Ta biết.”

Tứ hoàng tử vốn không có tâm địa xấu, chỉ là tính tình cố chấp. Hôm nay nếu Tiêu Triệt nói thêm vài câu, chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc yên ổn, cuối cùng như lời Tiêu Triệt nói, sẽ làm ầm lên đến chỗ Thái phó hoặc Hoàng thượng.

Lục soát xong, Tiêu Triệt bắt hắn xin lỗi, hắn cũng thoải mái nhận lỗi. Với một hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ, chuyện này chỉ đơn giản là tìm lại đồ vật, không mang ý làm nhục ai cả.

Nhưng Thẩm Yến, y chỉ cần một lời nói của Tiêu Triệt mà thôi.

Là con trai cả của Hầu phủ, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, y chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Y ấm ức, đau lòng, càng giận Tiêu Triệt vì sao không đứng về phía mình ngay từ đầu.

Nhưng nghĩ lại, một hoàng tử được người đời ngưỡng mộ, cao quý như vậy, mà cuộc sống còn chẳng bằng một công tử Hầu phủ như y. Chuyện này nói ra liệu có ai thấu?

“Điện hạ.” Thẩm Yến xoay người ngồi dậy, đôi mắt trong trẻo nhìn Tiêu Triệt, nói: “Sau này nếu có chuyện như vậy, bất kể hậu quả ra sao, ngươi cũng phải kiên định đứng về phía ta. Ta có thể chịu nhục, nhưng không thể chịu được sự thờ ơ của ngươi. Ngươi nên không chút do dự đứng bên ta, dù phía trước là vực sâu, chúng ta cũng phải cùng nhau nhảy xuống. Tất nhiên, nếu là ngươi gặp chuyện, ta cũng sẽ không chần chừ, sống chết cùng ngươi.”

Tiêu Triệt nhìn y, mày nhíu lại, vẻ mặt không hiểu nổi: “Ngươi ngốc sao? Làm việc phải nhìn vào kết quả, không thể hành động theo cảm tính, được chẳng bù mất.”

Thẩm Yến hận hắn không hiểu phong tình, lườm hắn một cái, cầm vò rượu quế uống một ngụm lớn, thở dài: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu*. Ta và Điện hạ quả thật…”

( Cùng một trình độ tu Đạo thì tâm cảnh cũng khác nhau xa)

Tiêu Triệt trầm giọng ngắt lời: “Quả thật là trăm sông đổ về một biển.”

Không hiểu sao Thẩm Yến lại bật cười.

Tiêu Triệt không cười, nâng vò rượu cụng vào vò của Thẩm Yến: “Xin lỗi, ta hiểu rồi, sẽ không có lần sau.”

Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn hắn: “Điện hạ hiểu gì?”

Tiêu Triệt co gối, hai tay chống ra sau, nhìn về phía xa: “Hiểu được ngươi muốn gì.”

Một hoàng tử từng phải chui qua cửa chó trong lãnh cung, điều hắn cần là kết quả, là mục đích. Nhưng hắn quên mất, một công tử được nuông chiều từ nhỏ lại cần tôn nghiêm, kiêu hãnh, cần sự tin tưởng và thuận theo vô điều kiện.

Thẩm Yến chống cằm nhìn hắn: “Vậy lúc đó ngươi có nghi ngờ ta không?”

Tiêu Triệt lắc đầu: “Không.”

Thẩm Yến bĩu môi: “Ai mà biết được.”

“Ngươi chắc chắn không nghi ngờ ta chứ?”

“Ta chắc chắn.”

Đến lần thứ mười tám Thẩm Yến hỏi câu đó, Tiêu Triệt giơ tay hướng về vầng trăng tròn: “Ta, Tiêu Triệt, thề với trời, đời này tuyệt đối không nghi ngờ Thẩm Yến. Nếu ta vi phạm lời thề…” Tiêu Triệt quay sang hỏi Thẩm Yến: “Ngươi nói ta nên chịu phạt thế nào?”

Thẩm Yến nghĩ một lát rồi cười: “Nếu vi phạm, vậy thì Điện hạ… cạo đầu làm hòa thượng đi.”

Nói xong, Thẩm Yến cười ha hả.

Tiêu Triệt lại nghiêm túc giơ tay thề: “Đời này, nếu ta nghi ngờ Thẩm Yến, ta sẽ…”

Thẩm Yến vội nhào tới bịt miệng hắn, ngón tay đặt lên môi, đôi mắt cong cong: “Suỵt, Điện hạ đừng thề, ta tin ngươi là được.”
……

Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Yến tự tát mình một cái.

Chỉ bởi những năm sau đó, y thường xuyên nhắc lại chuyện này, mỗi lần đều nhướn mày nhìn Tiêu Triệt: “Chẳng lẽ điện hạ lại không tin ta nữa?”

Chỉ một câu cũng đủ khiến Tiêu Triệt á khẩu.

Thẩm Yến coi đó là chuyện vặt vãnh, thậm chí còn lấy làm thú vui, nhân cơ hội vuốt mái tóc đen như tơ lụa của Tiêu Triệt: “ Chẳng lẽ điện hạ muốn cạo đầu làm hòa thượng sao?”

Thấy Tiêu Triệt bất lực nhượng bộ, Thẩm Yến lại thỏa mãn, đắc ý, thậm chí cảm thấy ngọt ngào như ăn mật.

Nhưng giờ nghĩ lại, từng lời nói năm ấy như mũi tên treo lơ lửng nhiều năm, giờ đâm thẳng vào tim, đau đến mức nước mắt y sắp trào ra.

Năm năm qua, phải chăng mỗi lần Tiêu Triệt nghi ngờ y, những lời ấy lại vang lên bên tai hắn: Sao ngươi có thể nghi ngờ y? Sao ngươi có thể nghi ngờ y cơ chứ?

Nhưng, vì sao hắn không thể nghi ngờ y?

Vì sao?

Vì sao?

Thẩm Yến cúi đầu, nghẹn ngào thành tiếng. Đúng vậy, vì sao chứ.

Tiếng đánh nhau dần lắng, Mộc Hạ và Xuân Sơn không phân thắng bại, đứng trước mặt Thẩm Yến, lặng lẽ không nói.

Thẩm Yến lau nước mắt, đứng dậy nói với Xuân Sơn: “Đi thôi.”

Xuân Sơn lạnh lùng liếc Mộc Hạ, bỏ lại một câu: “Ngươi chờ đấy.”

Xuân Sơn che ô cùng Thẩm Yến đi về phía viện nhỏ.

Thẩm Yến thấp giọng nói: “ Không phải chủ tử nhà ngươi không tin ngươi.”

“Thuộc hạ biết.” Xuân Sơn đáp nhỏ: “Chủ tử làm vậy có lý do, thuộc hạ chỉ cần nghe lệnh làm việc là được.”

Thẩm Yến nhìn hắn: “Vậy là ngươi giận vì Mộc Hạ giấu ngươi?”

Xuân Sơn lắc đầu: “Hắn cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi.”

Thẩm Yến: “Vậy ngươi giận gì?”

Xuân Sơn nghiến răng: “Không biết, chỉ là rất giận, muốn chém chết hắn.”

Xuân Sơn nói rồi ngẩng lên nhìn Thẩm Yến, chần chừ một lát: “Những năm qua, thấy chủ tử ngày càng suy sụp, trong lòng thuộc hạ không thoải mái. Nếu sớm biết Mộc Hạ đang điều tra chuyện cũ, có lẽ thuộc hạ sẽ dễ chịu hơn một chút.” Ít nhất là còn có hy vọng.

Thẩm Yến vỗ vai hắn: “Ngươi xem, nếu để ngươi đi điều tra, sẽ mất đi sự công bằng. Từng ngày từng ngày điều tra mà không có kết quả, không có hồi kết, hy vọng rồi lại thất vọng, lặp đi lặp lại, như một nhát dao đâm tới đâm lui. Còn khó chịu hơn việc không biết gì.” Năm năm qua, Tiêu Triệt chắc hẳn đã sống như vậy.

Xuân Sơn im lặng, không nói gì.

Thẩm Yến hít một hơi thật sâu, đẩy chiếc ô sang một bên, bước vào màn mưa lất phất.

"Hôm đó trên đường bị lưu đày, khi ngươi đến tìm ta, lệnh mà Tiêu Triệt giao cho ngươi là gì?" Dạo gần đây y đã mơ hồ đoán được rằng ngày đó Xuân Sơn không phải đến để giết y. Nhưng nếu không phải vậy, Tiêu Triệt đã ra lệnh cho hắn làm gì?

Xuân Sơn im lặng hồi lâu, không trả lời.
Cỗ xe ngựa dừng lại ở biệt viện, hai người lên xe. Xuân Sơn quất roi, điều khiển xe rời khỏi vương phủ.

Thẩm Yến tựa lưng vào thành xe, hai tay gối sau đầu. Ánh đèn lồng hắt xuống màn mưa mỏng như những sợi chỉ đứt đoạn, lóe lên tia sáng lấp lánh.

"Xuân Sơn, nếu hôm đó Điện hạ thực sự ra lệnh ngươi giết ta, ngươi có làm không?"

Xuân Sơn đáp: "Thuộc hạ không biết. Nếu thật sự đến mức đó, thuộc hạ không biết liệu khi thanh kiếm đặt trên cổ ngài, thuộc hạ có nhẫn tâm ra tay hay không."

"Nhưng bây giờ, thuộc hạ lại biết rồi." Xuân Sơn nghiêng đầu nhìn y.

"Hửm?”

Xuân Sơn quất mạnh roi ngựa, con ngựa hí vang rồi lao nhanh về phía trước. Xuân Sơn điềm tĩnh nói: " Thuộc hạ không biết, không hiểu, cũng chẳng đoán được những chuyện chưa xảy ra. Nhưng chủ tử thì biết."

"Chủ tử hiểu rõ thuộc hạ, đoán được lòng thuộc hạ. Ngài ấy sẽ không để một người thật sự có thể giết ngài đi làm chuyện đó. Vì vậy, nếu thật sự phải đặt kiếm lên cổ ngài, chắc chắn thuộc hạ sẽ không thể ra tay."

Thẩm Yến cụp mắt xuống. Những giọt mưa rơi trên hàng mi dài, trông như những giọt lệ trong suốt.

"Đừng để ngài chết." Xuân Sơn lại nói, "Vương gia đã hôn mê mười ngày. Khi tỉnh lại, ngài ấy nói với thuộc hạ: 'Đừng để y chết.'”

Thẩm Yến nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, không rõ phương hướng. Ngày đó y đã hỏi Tiêu Triệt mười tám lần: "Ngươi có nghi ngờ ta không?" Nhưng suốt năm năm qua, y lại luôn tin chắc rằng Tiêu Triệt sẽ giết mình.

"Ngài cũng vậy." Xuân Sơn tiếp lời, "Ngài cũng biết Vương gia sẽ không thật sự giết ngài, nên ngài mới dám làm càn như vậy. Leo tường, thậm chí còn..."

"... trèo lên giường."

Thẩm Yến cười khổ: "Ta không có, ta luôn tin rằng Vân Dực sẽ băm vằm ta thành trăm mảnh.”

Xuân Sơn đáp: "Không, ngài có."

Thẩm Yến: "Ta không có."

Xuân Sơn: "Ngài có."

Thẩm Yến: "Không có."

Xuân Sơn nghiêng đầu, trừng mắt nhìn y: "Có."

"..." Thẩm Yến bỗng nhiên bật cười, tiếng cười xuyên qua màn mưa, mang đến một chút ấm áp cho đêm lạnh lẽo.

Hệ thống hỏi: "Ngươi cười gì vậy?"

Mắt Thẩm Yến đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười: "Điện hạ nói đúng, rốt cuộc cũng là trăm sông để về một biển.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro