Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53-1

Chương 53

Người duy nhất khó hiểu ở đây là hệ thống và Thẩm Yến. Còn lại, từ Lưu công công, Mộc Hạ cho đến Xuân Sơn, ai cũng cảm thấy rằng vương gia nhà họ đang… lâm vào cảnh xấu hổ.

Dẫu sao thì chuyện đùa lần này cũng quá lớn, chỉ tính riêng hương lư đã có sáu cái, nến long phụng thì cháy cả đêm không tắt, thậm chí còn cho người ta… ăn nến.  Chuyện này tới già cũng phải lôi ra cười một phát.

May mà những người bên dưới không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ nghĩ rằng tính tình chủ tử thất thường. Lưu công công còn dặn dò Mộc Hạ và Xuân Sơn tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này. Đồ đạc trong phòng đều được dọn sạch, trả lại dáng vẻ như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

Nhưng đồ vật có thể cất đi, chuyện có thể không nhắc đến, còn người thì… vẫn đang nằm trên giường kia.

Lưu công công liếc nhìn vương gia nhà mình – người đang ngồi bất động sau bàn sách, nhìn mãi một cuốn sách mà chẳng lật qua được một trang. Ông cúi người ghé sát giường, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, ngài có muốn dậy vận động chút không? Nằm mãi thế này, giả vờ có mệt không?”

Thẩm Yến chớp chớp mắt: “Đã diễn thì phải diễn cho giống.”

Lưu công công ngơ ngác: “Diễn vì cái gì cơ ạ?” Nằm đây rốt cuộc là có mục đích gì? Ông không tài nào hiểu nổi.

Thẩm Yến bình thản đáp: “Giường của vương gia rất thoải mái, ta không nỡ dậy.”

Lưu công công: “…” Được rồi, vậy ngài cứ nằm tiếp đi. Lão nô xem thử tính cách hiếu động của ngài có thể nằm được bao lâu.

Lưu công công trực suốt cả đêm qua, sáng nay có người khác đến thay. Tên sai vặt còn trẻ chỉ dám đứng hầu bên cạnh, cúi đầu rót trà dâng nước cho Tiêu Triệt, không dám nói năng gì.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở.

Thẩm Yến nằm rất an ổn, dù sao thì trước đây y cũng từng nằm trong quan tài suốt hai năm rưỡi.

Trước kia, y là người không chịu ngồi yên, thích gây náo động. Nhưng về sau… dù không quen cũng phải quen.

Đến giờ dùng bữa trưa, Thẩm Yến cảm thấy cánh tay đã dần có chút sức lực, bàn tay cũng có thể cử động.

Tiêu Triệt đến bên giường, nhận bát cháo từ tay sai vặt rồi bắt đầu đút cho y.

Thẩm Yến liếc nhìn hắn, im lặng há miệng.

Cảm giác này không khác gì khi y nằm trong quan tài, không cần ăn uống hay làm gì cả. Nhưng Tiêu Triệt đã đút thì cứ đút thôi.

Y không đói, nhưng vẫn thèm. Từ khi thoát ra khỏi quan tài, y từng bắt được một con gà rừng, thèm đến mức suýt ăn sống nó.

Tiêu Triệt vẫn không nói gì, đút xong thì đưa bát lại cho sai vặt. Sau đó, hắn kéo chăn lên, đưa tay thăm dò dưới người Thẩm Yến.

Thẩm Yến kinh ngạc đến mức lông mày khẽ run, không nhịn được kêu lên: “Vân Dực…” Làm gì đấy? Nhân lúc y bị bệnh mà cưỡng ép sao?

Nghe thấy giọng y có chút sức lực, Tiêu Triệt nghiêng mắt nhìn.

Ánh mắt giao nhau, Thẩm Yến nuốt nước bọt. Hệ thống bảo nó không hiểu, không biết, không rõ. Nhưng y và Vân Dực quen nhau đã nhiều năm, y hiểu hắn, nhất định hắn vẫn chưa nghĩ thông.

Tiêu Triệt và Thẩm Yến nhìn nhau hồi lâu, dường như đang đợi y lên tiếng.

Thẩm Yến nhìn hắn, môi khẽ động vài lần.

Ngươi hỏi đi, nếu ngươi hỏi, ta sẽ bịa cho ngươi một câu chuyện. Nhưng nếu ngươi không hỏi, ta cũng chẳng thể tự mình nói trước.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai mở lời trước. Cuối cùng Tiêu Triệt thu tay lại, đắp kín chăn cho y một lần nữa.

Lúc này hệ thống mới lên tiếng: “Hắn sợ ngươi tiểu ra giường, cũng khá là chu đáo đấy.”

Thẩm Yến nghiến răng nghiến lợi: “...Ngươi câm miệng đi.”

Tiêu Triệt quay lại bàn sách, nhìn sắc trời, đã hai canh giờ trôi qua.

Buổi chiều Ôn Ngọc bước vào khẽ nói: “Tin tức từ phủ Hiền Vương truyền ra, hôm nay Khánh Vương điện hạ, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử cùng đến thăm. Hiền Vương lấy cớ bị bệnh không ra mặt, mà là thế tử tiếp đãi bọn họ.”

“Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng đi à?” Tiêu Triệt hỏi.

“Đúng vậy.” Ôn Ngọc gật đầu, “Đúng rồi, chủ tử, trong cung truyền tin nói rằng hoàng thượng đã sắp xếp công việc cho Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử. Ngũ hoàng tử vào Hộ bộ, Lục hoàng tử vào Lại bộ. Đều là chức nhàn tản. Thị lang Hộ bộ là người của Hiền Vương, còn thị lang Lại bộ là người của Khánh Vương. Sự sắp xếp lần này của hoàng thượng thật khó đoán.”

Thẩm Yến nằm trên giường, khó hiểu nhíu mày. Sao lại như vậy?

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử chỉ cách nhau một tuổi, năm nay một người mười tám, một người mười bảy. Mẫu phi của họ là Thục phi nương nương luôn được sủng ái.

Đương kim thánh thượng kỳ vọng rất cao ở các hoàng tử. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử khi mới mười bốn, mười lăm tuổi đã được giao việc để rèn luyện. Còn Tiêu Triệt thì khỏi phải nói, năm mười ba tuổi đã vào Hàn Lâm viện ở nửa năm, sau đó đến Đại Lý tự, rồi lại theo tuần phủ đi tuần tra. Nói chung, đây là quá trình mà các hoàng tử phải trải qua. Hoàng thượng rèn luyện họ chưa từng giao chức vụ nhàn tản, quan chức tuy nhỏ nhưng đều là công việc thực sự. Vậy tại sao lần này lại sắp xếp chức nhàn cho Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử?

Năm đó y rời đi, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng đang học ở điện Vĩnh Diên. Trong các hoàng tử, ngoại trừ Đại hoàng tử tính tình kiêu căng và Tam hoàng tử lạnh lùng hơn người, những hoàng tử khác đều có tính khí không tệ. Vậy tại sao hoàng thượng lại đối xử khác biệt với Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử?

Hoàng thượng, ngoài việc là đứng đầu thiên hạ ra thì cũng là một người cha. Đối với con cái, người cha thường bao dung hơn. Dù hai vị hoàng tử có chọc giận hoàng thượng, người cũng sẽ không dùng cách này để trừng phạt họ.

Vậy nguyên nhân là gì?

Chẳng lẽ là vì Thục phi nương nương đã làm hoàng thượng không vui?

Nhưng cũng vẫn là câu hỏi ấy: nếu có điều gì không vui, tại sao phải dùng cách trừng phạt con cái?

Nếu thực sự đến mức đó, Thục phi nương nương liệu có thể bình yên vô sự như hiện tại?

"Cuối cùng cũng sắp xếp công việc rồi." Tiêu Triệt gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Yến rất tò mò. Tiêu Triệt không phải người quan tâm đến chuyện vặt vãnh, nhưng hắn lại để tâm đến Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, chắc chắn có ẩn tình gì đó.

Thẩm Yến cố gắng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, kết quả lại đập đầu vào cạnh giường, phát ra một tiếng "cốp".

Tiêu Triệt và Ôn Ngọc cùng lúc nhìn sang, Thẩm Yến đau đến hít một hơi, gượng gạo ngẩng đầu cười trừ.

Ôn Ngọc: "..." Giả bộ cũng khá giống đấy.

Thẩm Yến gục đầu xuống cạnh giường, mãi mới nhấc được lên, thở dốc mệt nhọc.

"Bẩm chủ tử," một thị vệ ngoài cửa sổ báo cáo, "Sầm Cửu đã trở về."

Mât Ôn Ngọc sáng lên, vô thức liếc về phía giường, rồi hỏi: "Chủ tử, có muốn gọi hắn vào báo cáo không?"

Thẩm Yến nằm ngửa, ánh mắt rõ ràng biểu đạt sự hiếu kỳ, khẽ hừ một tiếng. Tiêu Triệt không lên tiếng, Ôn Ngọc liền hiểu ý, gật đầu ra hiệu cho Sầm Cửu vào.

Sầm Cửu bước vào, cũng liếc nhìn về phía giường. Quả thực, giữa ban ngày mà lại lòi ra một cái đầu trên giường thì thật sự rất nổi bật.

Sầm Cửu là một thị vệ Thẩm Yến chưa từng gặp.

Thêm người mới à, hừ.

Người này cao lớn thô kệch, khuôn mặt đầy phong sương, thậm chí còn mất một cánh tay.

Sầm Cửu quỳ trước mặt Tiêu Triệt hành lễ.

Tiêu Triệt phất tay cho hắn đứng dậy.

Sầm Cửu đứng lên, cúi đầu nhìn đất: "Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng."

"Nói.”

"Thời tiên hoàng tại vị, có một năm ngoại tộc xâm phạm, tiên hoàng phái Kiêu Kỵ tướng quân đi dẹp loạn. Đương kim thánh thượng khi đó làm phó tướng cũng tham gia. Lần đại chiến này, Quảng Bình hầu cũng có mặt. Khi ấy, Quảng Bình hầu chỉ là một giáo úy."

Thẩm Yến kinh ngạc, nhắc đến phụ thân y, chẳng lẽ là trận chiến A Cổ Sơn?

"Trong hồ sơ của Binh bộ, có ghi nhận rằng năm đó có 23 bộ tộc tham gia chiến tranh. Thuộc hạ đã sao chép danh sách này, sau đó đến Nam Cảnh tìm hiểu kỹ lưỡng. Thực tế không phải vậy.”

"Nam Cảnh là nơi bộ tộc hỗn tạp, có đến năm sáu mươi bộ tộc, nhiều bộ tộc nhỏ chỉ có vài chục người. Năm đó, các bộ tộc nhỏ liên minh xâm phạm Nam Cảnh, nhiều bộ tộc nhỏ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí không để lại cái tên. Hồ sơ Binh bộ cũng có nhiều chỗ lộn xộn, nhiều bộ tộc bị ghi nhầm tên."

Sầm Cửu vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy cũ kỹ ố vàng, đặt trước mặt Tiêu Triệt: "Đây là danh sách các bộ tộc tham gia chiến tranh A Cổ Sơn năm đó."

Thì ra đúng là trận chiến A Cổ Sơn.

Thẩm Yến biết về trận chiến này, thường nghe ông nội kể lại.

Phụ thân y, Quảng Bình hầu xuất thân không cao quý. Ông nội làm quan cả đời, cuối cùng cũng chỉ là một huyện lệnh. Yêu cầu lớn nhất của ông đối với phụ thân y là thi đỗ khoa cử, làm quan lớn hơn huyện lệnh là được.

Nhưng phụ thân y lại không chịu.

Gia nhập quân đội, Thẩm Húc dựa vào dũng khí và tài năng phi thường, mới hơn 20 tuổi đã lên chức giáo úy, được Kiêu Kỵ tướng quân vô cùng tán thưởng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền đồ của Thẩm Húc chắc chắn sẽ rất xán lạn. Nhưng số phận lại an bài khác, trận chiến A Cổ Sơn chính là bước ngoặt thay đổi vận mệnh cả đời ông, cũng là lúc Thẩm gia đổi đời.

Khi ấy, đương kim thánh thượng còn là hoàng tử, theo Kiêu Kỵ tướng quân đến Nam Cảnh. Trận chiến này vô cùng khó khăn, mà hoàng tử khi đó lại còn trẻ tuổi, khinh suất nên bị phục kích. Chính Thẩm Húc đã liều chết cứu người. Sau khi hồi phục, Thẩm Húc luôn theo sát hoàng tử.

Đương kim thánh thượng rất chú trọng võ công, trước khi làm thái tử thường xuyên ra trận, Thẩm Húc luôn ở bên lập công lớn, nhiều lần cứu giá. Vì vậy, khi thánh thượng đăng cơ, ông được phong làm Quảng Bình hầu.

Chuyện này Thẩm Yến nghe ông nội kể mãi, bởi phong hầu bái tướng là việc rạng danh tổ tiên.

Tiêu Triệt liếc qua danh sách, lạnh nhạt hỏi: "Không có Di tộc?"

Sầm Cửu lắc đầu: "Di tộc không tham chiến, họ đã bị tộc Ô Mông diệt trước trận chiến A Cổ Sơn."

"Gì cơ?" Ôn Ngọc kinh ngạc. Lúc điều tra đến Di tộc, hắn cũng tra được họ đã bị diệt tộc. Nhưng trong hồ sơ Binh bộ về trận A Cổ Sơn lại ghi tên Di tộc.

Sầm Cửu gật đầu: "Đúng vậy. Thuộc hạ điều tra ở Nam Cảnh ba năm, chắc chắn không sai. Năm đó, trận chiến A Cổ Sơn do tộc Ô Mông dẫn đầu. Tộc Ô Mông rất mạnh, nhiều bộ tộc không dám trái ý. Di tộc chỉ là một tộc nhỏ, tộc trưởng không muốn tham chiến, thậm chí có ý định thần phục triều đình. Tộc Ô Mông bèn giết gà dọa khỉ, tiêu diệt Di tộc. Vì vậy, họ mới liên kết được 31 bộ tộc tuyên chiến với triều đình. Trong số này, nhiều bộ tộc nhỏ chưa từng được biết đến, nên hồ sơ Binh bộ mới hỗn loạn, chỉ ghi 23 tộc.”

Tiêu Triệt gật đầu: "Tiếp tục."

Sầm Cửu: "Sau trận chiến A Cổ Sơn, bên cạnh thánh thượng xuất hiện một mưu sĩ. Người này rất được tin tưởng nhưng rất kín đáo, trong số các mưu sĩ bên cạnh thánh thượng, hắn ta không mấy nổi bật, rất ít người để ý. Vài năm sau, người này biến mất."

Ôn Ngọc sốt ruột: "Bảo ngươi điều tra về Thục phi nương nương, ngươi ra ngoài ba năm chỉ tra được một mưu sĩ?"

Sầm Cửu nhìn Ôn Ngọc, cúi đầu đáp: "Có lẽ Thục phi nương nương chính là con gái của mưu sĩ này."

"Cái gì?" Ôn Ngọc thất kinh. "Ngươi điên rồi sao? Thục phi nương nương là con gái Thái phó đương triều, sao lại là con gái của một mưu sĩ?"

Thẩm Yến cũng kinh ngạc, con gái của Thái phó không phải con ruột mà lại là con của một mưu sĩ vô danh, nghe thế nào cũng giống như chuyện bịa đặt.

Tiêu Triệt nhìn hắn: "Ngươi xác định như thế nào?”

Sầm Cửu đáp: "Vị mưu sĩ đó tên là Di Sinh. Năm xưa khi hắn ở Nam Cảnh, bên cạnh có một bé gái nhỏ. Sau đó khi Di Sinh theo Hoàng thượng vào kinh cũng không mang theo đứa bé ấy. Thuộc hạ đã điều tra một thôn làng ở Nam Cảnh, phát hiện đứa bé gái đó sống ở đó suốt một thời gian dài. Về sau, mưu sĩ đó biến mất. Khi ấy Thái phó đại nhân vẫn chưa phải là Thái phó, chỉ là một Hàn lâm học sĩ. Gia quyến của ông ta không ở kinh thành. Năm đó phu nhân của ông ta mang gia quyến vào kinh, mang theo ba con trai cùng một cô con gái. Thuộc hạ đã đến quê cũ của ông ta để điều tra, phát hiện ông ta chỉ có ba con trai, hoàn toàn không có con gái. Vị tiểu thư kia chỉ xuất hiện khi phu nhân vào kinh."

"Về sau, vị tiểu thư đó chính là Thục phi nương nương.”

Trong phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó Ôn Ngọc nói: "Dẫu là vậy, làm sao ngươi có thể khẳng định Thục phi nương nương chính là con gái của vị mưu sĩ kia?"

Sầm Cửu đáp: "Sau khi điều tra thuộc hạ cảm thấy sự việc rất kỳ lạ, sinh nghi nhưng không có chứng cứ xác thực. Vì vậy, năm ngoái thuộc hạ đã liều mạng băng qua dãy núi Đại Động để thâm nhập vào phía nam. Đến mùa hè năm nay mới quay trở về."

"Ngươi vào dãy Đại Động?" Ôn Ngọc ngạc nhiên.

Tộc Ô Mông ở Nam Cảnh nổi tiếng là hùng mạnh, đóng giữ vùng biên giới phía nam, luôn dòm ngó triều đình. Phía sau lãnh thổ của họ là những dãy núi rừng rộng lớn với hơn năm mươi bộ lạc. Triều đình chưa thể thu phục được tộc Ô Mông cũng bởi vì bên ngoài họ có một lá chắn tự nhiên—dãy núi Đại Động.

Dãy núi Đại Động hiểm trở, đầy rẫy rừng rậm và sương độc. Những ai tiến sâu vào đó gần như không có cơ hội sống sót.

Muốn đi sâu vào các bộ lạc phía nam có hai con đường: một là băng qua dãy Đại Động, hai là vòng qua tộc Ô Mông. Nhưng tộc Ô Mông canh giữ nghiêm ngặt con đường này, muốn vượt qua khó hơn lên trời.

"Phải." Sầm Cửu ngẩng đầu, cười khẽ: "Sau khi vượt qua dãy Đại Động, việc điều tra trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều người ở đó biết đến Di Sinh."

"Di Sinh là thánh tử của Di tộc, Thánh tử không được phép kết hôn, nhưng hắn lại phạm giới, không chỉ kết hôn mà còn có con. Theo luật lệ, cả gia đình ba người của hắn đáng lẽ phải bị dìm xuống sông để xoa dịu cơn giận của thần cổ Di tộc. Nhưng các trưởng lão trong tộc không đành lòng, đã thả Di Sinh và con gái của hắn đi, chỉ xử tử người phụ nữ kia."

Sầm Cửu nói xong, lấy từ trong ngực ra một tấm gỗ nhỏ cũ kỹ.

Thẩm Yến không nhìn thấy bèn cố nghiêng đầu để xem. Tiêu Triệt ngẩng lên nhìn y, Thẩm Yến cười gượng, chỉ muốn xem thôi mà!

Sầm Cửu tiếp tục: "Di tộc bị diệt tộc, nhưng không phải không còn ai sót lại. Thuộc hạ đã tìm được một trưởng lão của Di tộc. Trong căn nhà của ông ta, thuộc hạ phát hiện bức họa này. Đây là chân dung người phụ nữ sinh con với thánh tử năm đó."

Ôn Ngọc thò đầu nhìn, thấy trên tấm gỗ có một bức họa. Do thời gian lâu năm nên bức họa hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Tiêu Triệt chăm chú quan sát, lạnh nhạt nói: "Quả nhiên có bảy phần giống Thục phi nương nương.”

Sầm Cửu lại nói: "Tổ tiên của Di tộc có vẻ là người từ vùng đất này di cư sang, nên dung mạo không khác biệt so với người trong triều. Tuy nhiên, thánh tử của Di tộc khi sinh ra đều có một nốt ruồi chu sa đỏ rực sau tai, Di tộc xem đó là dấu hiệu được thần cổ chọn."

"Thuộc hạ nhớ rằng Lục hoàng tử có một nốt ruồi chu sa đỏ sau tai."

"Làm sao ngươi biết Lục hoàng tử có nốt ruồi chu sa sau tai?" Câu này là do Thẩm Yến hỏi, mắt y mở to đến nỗi suýt rơi nước mắt mà vẫn không nhìn rõ tấm gỗ. Nhưng lời Sầm Cửu nói không sai, Lục hoàng tử đúng là có nốt ruồi chu sa đỏ sau tai.

Sầm Cửu quay người hành lễ, sau đó mới đáp: "Thuộc hạ nhận lệnh điều tra, vương gia đã vẽ chân dung của Thục phi nương nương và hai vị hoàng tử cho thuộc hạ. Trong đó, Lục hoàng tử có nốt ruồi chu sa sau tai, còn Ngũ hoàng tử thì không."

"Ồ." Thẩm Yến ho nhẹ: "Tấm gỗ đó đưa ta xem chút."

Sầm Cửu liếc nhìn Tiêu Triệt, thấy hắn không nói gì bèn cầm tấm gỗ trên bàn đến gần giường, đưa cho Thẩm Yến.

Thẩm Yến nhìn thoáng qua, nhớ lại từng gặp Thục phi nương nương trước đây. Tuy không nhớ rõ dung mạo nhưng khi nhìn thấy bức họa, ký ức bỗng trỗi dậy. Quả thật rất giống.

Thục phi hóa ra là con gái của thánh tử
Di tộc, thật sự khó tin.

Nghe lời Sầm Cửu, có lẽ hoàng thượng đã biết chuyện này từ lâu. Việc đưa Thục phi về làm con gái của Thái phó có lẽ cũng là chủ ý của hoàng thượng.

Những bí mật như vậy, làm sao Tiêu Triệt lại sinh nghi và điều tra được?

Tiêu Triệt nhìn Sầm Cửu, cất lời: "Dãy núi Đại Động hiểm nguy chín phần chết một phần sống, ngươi bất chấp tính mạng để vào đó, Tiêu Triệt tại đây xin đa tạ." Nói xong, hắn chắp tay hành lễ với Sầm Cửu.

Sầm Cửu giật mình, quỳ sụp xuống đất: "Vương gia quá lời rồi, đây là bổn phận của thuộc hạ."

Ôn Ngọc bước tới, đỡ hắn dậy, vỗ nhẹ vai: "Dãy núi Đại Động đã lấy mạng bao nhiêu binh sĩ, ngươi có thể sống sót trở về, quả là mạng lớn."

Sầm Cửu nhếch miệng cười: "Đúng là thuộc hạ mạng lớn thật."

Tiêu Triệt nói: "Xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Ôn Ngọc, gọi Triệu thái y đến xem qua cho hắn.”

Sầm Cửu: "Tạ ơn vương gia." Sau đó, hắn hành lễ rồi rời đi. Khi đi ngang qua giường hắn dừng bước, dường như không thể kìm lòng được, hạ giọng hỏi: "Thiếu gia thấy trong người không khỏe sao?"

"Không sao, không sao." Thẩm Yến liếc hắn đầy nghi hoặc, "Thiếu gia?"

Có lẽ Sầm Cửu đã nhìn ra sự thắc mắc của y liền cúi người giải thích: "Thuộc hạ là Sầm Cửu, từng là tiên phong dưới trướng Thiếu tướng quân. Sau khi mất một cánh tay mới cởi giáp, cha mẹ thuộc hạ đã qua đời từ lâu. Thiếu tướng quân sợ thuộc hạ không nơi nương tựa nên đã viết thư gửi thiếu gia, bảo thuộc hạ lên kinh tìm thiếu gia. Nhưng khi thuộc hạ về quê cúng bái cha mẹ xong, lên kinh thì thiếu gia…”

Sầm Cửu dừng lại một chút.

"Chuyện năm năm trước?" Thẩm Yến hỏi.

"Phải." Sầm Cửu gật đầu. Khi ấy mọi chuyện đã qua được ba tháng, Quốc công gia đã cáo lão hồi hương, Thiếu tướng quân ở Bắc Cảnh cũng bị liên lụy. Còn tình hình trong kinh thì khỏi phải nói, hắn không biết đi đâu, chỉ có thể lang thang trước cửa hầu phủ, rồi gặp được Mộc Hạ đại nhân.

"Mộc Hạ đại nhân đưa ta vào vương phủ. Từ đó, thuộc hạ đi theo vương gia." Lúc đó hắn không muốn ở lại, nhưng Mộc Hạ đại nhân nói rằng cần hắn điều tra việc năm xưa nên hắn đành lưu lại.

Năm hắn mất cánh tay, chính Thiếu tướng quân đã vác hắn từ trong đống xác ra ngoài. Nếu có thể làm rõ được chuyện của thiếu gia, coi như báo đáp ân tình này.

Thẩm Yến nhắm mắt, hồi tưởng lại.

Trước khi vào kinh, trong một lần trò chuyện cùng cữu cữu, cữu cữu có nhắc đến việc từng gửi thư bảo y chăm sóc một thuộc hạ đắc lực. Nhưng sau đó, người đó lại bặt vô âm tín.

Hóa ra là hắn.

“Sầm Cửu.” Thẩm Yến lẩm bẩm, “Gửi thư cho cữu cữu đi, cữu cữu của ta vẫn rất nhớ ngươi.”

“Vâng, thuộc hạ biết rồi.”

“Đa tạ ngươi.” Thẩm Yến lại nói.

Sầm Cửu gãi đầu bằng cánh tay còn lại, cười ngây ngô: “Thiếu gia đừng nói vậy, vương gia cũng cảm tạ, ngài cũng cảm tạ, thuộc hạ thật không biết phải nói gì nữa.”

Sau khi Sầm Cửu rời đi, Thẩm Yến vẫy tay gọi Ôn Ngọc lại gần. Ôn Ngọc chần chừ một lúc rồi mới bước đến, Thẩm Yến khẽ hỏi: “Tại sao phải điều tra về Thục phi nương nương?”

Ôn Ngọc không chút do dự, ngẩng cao đầu: “Không biết.”

Thẩm Yến: “...”

Do lời nói của Đinh Linh Nhi, Thẩm Yến gần như bác bỏ chuyện liên quan đến vu cổ. Nhưng sau khi nghe lời Sầm Cửu, mọi thứ lại trở nên sáng tỏ.

Thục phi!!!

“Đúng rồi, vương gia.” Sầm Cửu, lúc này đã ra ngoài lại đứng ngoài cửa sổ nói vọng vào: “Thuộc hạ còn tìm thấy một cuộn trúc  trong phòng vị trưởng lão Di tộc kia. Nhưng trên đó toàn là chữ của Di tộc, thuộc hạ không nhận ra, cũng không tìm được ai biết, nên mang về đây.” Hắn đưa cuộn cuộn trúc qua cửa sổ.

“Vị trưởng lão Di tộc kia đâu rồi?” Ôn Ngọc hỏi.

“Ông ta điếc, mù, sắp không qua khỏi. Nếu không phải thuộc hạ tìm được kịp thời, ông ta đã chết từ lâu rồi... Nhưng cuối cùng cũng chỉ sống thêm được vài ngày, là thuộc hạ chôn cất cho ông ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro