
Chương 50
Chương 50
Thẩm Yến ngồi xổm ở đó, ngồi một lúc lâu, cuối cùng lại dùng cây gậy gỗ đào một cái hố trên mặt đất.
Hệ thống: “Ngươi đang làm gì thế?”
Thẩm Yến: “Đang chấp nhận thực tại và bình ổn tâm trạng. Trước đây Vân Dực... kiên nhẫn với ta lắm.”
Thẩm Yến ngày xưa rất hay làm mình làm mẩy, y và Tiêu Triệt cũng thường xuyên cãi nhau. Phần lớn đều là do Thẩm Yến hay cáu kỉnh, mỗi lần như vậy Tiêu Triệt sẽ chẳng nói gì, cả hai cứ thế mà chiến tranh lạnh.
Thẩm Yến không kiên nhẫn được như Tiêu Triệt, luôn không chịu nổi sự muốn mở lời trước nhưng lại không thể hạ mình. Cuối cùng y nghĩ ra một cách, đó là tìm Tiêu Triệt nói cho hắn biết: “Điện hạ, nếu sau này chúng ta cãi nhau, ngài phải dỗ dành ta. Chỉ cần ngài dỗ ta thì chẳng phải hai ta sẽ làm hòa ngay thôi sao?”
“Dỗ thế nào? "Tiêu Triệt hỏi y.
Mắt Thẩm Yến lập tức sáng rực, đáp: "Chỉ cần cho ta thứ ta thích, làm cùng ta những việc ta muốn, thuận theo ý ta. Ta nói gì thì là cái đó... Tóm lại, cứ làm ta vui vẻ là được."
Khi ấy Tiêu Triệt nhìn y như nhìn một kẻ ngốc, dán mắt một lúc lâu rồi quay người rời đi.
Về sau y với Tiêu Triệt không cãi nhau nhiều nữa, vì Tiêu Triệt đã học được cách dỗ dành người khác.
Thẩm Yến đứng dậy vỗ vỗ đôi chân đã tê dại vì ngồi xổm, khập khiễng bước về phía chính viện. Lời của Vân Dực vang lên trong tâm trí y: Chưa đến cuối cùng thì không được nản chí. Những gì đã qua thì đã qua, không thể quay lại, y chỉ có thể bước tiếp.
Mộc Hạ ở sau lưng cau mày: "Công tử có bị đánh đâu, sao lại khập khiễng thế này?"
Ôn Ngọc lập tức chen vào: "Ta biết!"
Mộc Hạ và Xuân Sơn đồng loạt quay sang nhìn hắn. Ôn Ngọc nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng tìm được người để nói chuyện, một ngày một đêm này nghẹn chết hắn rồi: "Các người không biết hôm qua giữa Vương gia và công tử đã xảy ra chuyện gì đâu."
"Chuyện gì?" Mộc Hạ và Xuân Sơn đồng thanh hỏi.
"Vương gia... Vương gia... ngài ấy đã... đã làm cái đó với công tử..."
"Cái đó là cái gì?”
"Là cái đó ấy." Nét mặt Ôn Ngọc vô cùng phong phú. "Các người không biết trong bể nước nóng hôm qua thảm thế nào đâu."
"Quá kích thích..."
"Không dám nhìn luôn..."
"Công tử kêu khản cả cổ..."
"Nhưng xin tha thế nào cũng vô dụng..."
"Vương gia tàn nhẫn, chẳng chút thương xót..."
"Cuối cùng y phục đều rách thành từng mảnh, vương vãi khắp phòng…”
"... Nếu công tử có thể sinh, phủ ta ít nhất cũng phải thêm bảy tám tiểu thế tử."
!!!
Mộc Hạ và Xuân Sơn há hốc miệng, đồng thanh: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Hoa Dung từ đâu đi ngang qua, lạnh lùng hừ một tiếng. "Nam nhân cũng không phải không thể sinh con, chỉ cần dùng đúng thuốc, sinh một đứa thì có gì lạ."
Ba người nhìn bóng lưng lảo đảo của Hoa Dung mà ngơ ngác. Một lúc lâu sau, Xuân Sơn lẩm bẩm: "Phủ ta sắp có thế tử sao?"
Ôn Ngọc mơ màng: "Thật tốt quá, chúng ta cũng sắp có thế tử rồi.”
Mộc Hạ già dặn gật đầu: "Hay thật, có thế tử thì Vương gia có người dưỡng già."
Ôn Ngọc nhặt chiếc ô Thẩm Yến vứt trên đất đuổi theo: "Công tử, đi chậm thôi! Đợi thuộc hạ, thuộc hạ cầm ô cho người... Đừng làm tổn thương thế tử..."
Thẩm Yến không biết mình đang gánh vác trọng trách sinh thế tử, thất thần trở về chính viện, nằm vật xuống chiếc ghế sập.
Y ở kinh thành chưa lâu, mà năm xưa trăm lẻ ba mũi tên đã khiến y chết triệt để. Trước khi quay về, chẳng ai biết y còn sống, mọi người đều nghĩ y đã chết.
Hẳn người đó chỉ sắp đặt mọi thứ sau khi biết y trở lại, cố ý dẫn dụ y vào cái bẫy này.
Một người từng phản bội Tiêu Triệt lẽ ra phải trốn chui trốn lủi, sao lại dám nhảy vào bẫy?
"Bạn học... chỉ là bạn học thôi..." Thẩm Yến lẩm bẩm. "Dẫu là tri kỷ, cũng không đến mức cố chấp như vậy..."
Chuyện năm xưa đã cắt đứt tình nghĩa giữa y và Tiêu Triệt. Đặt vào người khác, chắc hẳn họ đã sớm buông bỏ. Nhưng y thì không, vì tình cảm của y dành cho Vân Dực không chỉ là tình bạn đơn thuần.
Người kia hẳn đã nhìn thấu y, đoán được tâm tư y.
Nhưng năm xưa, giữa y và Vân Dực vốn trong sạch…
Hệ thống: "Thật ra cũng chẳng trong sạch lắm."
Thẩm Yến: "Gì cơ?"
Hệ thống tuôn ra một tràng: "Bạn bè bình thường không ngủ chung giường. Hai người các ngươi mà sống ở thời hiện đại thì năm năm trước đã bị gọi là trai già ế vợ rồi. Hai trai già không lấy vợ, suốt ngày dính lấy nhau, còn ngủ chung giường, các ngươi gọi đây là trong sạch sao?"
Thẩm Yến: "..."
"Mộc Hạ..." Thẩm Yến khẽ gọi.
Mộc Hạ lắc lắc cái mông bị thương của hắn đi vào.
Thẩm Yến nhìn hắn: "Tối nay ngươi định làm thế nào?"
Mộc Hạ nhướn mày: "Gì cơ?"
"Vân Dực bảo ngươi giết Đinh di nương."
Mộc Hạ không trả lời.
"Nói đi."
Giọng Mộc Hạ lạnh nhạt: "Để lại cho cô ta một đường sống, phế đi đôi mắt, dụ kẻ đứng sau ra." Đây là ý của Vương gia.
Thẩm Yến nheo mắt, rõ là Đinh Linh Nhi không đơn giản, chắc chắn còn kẻ khác đứng sau. Nếu để cô ta sống, có thể theo dõi tùy lúc.
Nhưng Đinh Linh Nhi cũng chẳng phải người ngu, chắc chắn đã đề phòng. Nếu muốn phát hiện điều gì, chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Mà y thì không thể chờ lâu đến vậy.
Thẩm Yến phất tay: "Tạm giữ cô ta vài ngày, để ta suy nghĩ thêm."
"Suy nghĩ gì?" Mộc Hạ hỏi. Có gì để nghĩ đâu?
Thẩm Yến bí hiểm nói: "Đừng hỏi." Hỏi tức là chưa nghĩ ra.
Mộc Hạ định nói gì đó, nhưng lúc này có người bước vào, là Kiều Đình Chi.
Kiều Đình Chi tiến lên cúi người hành lễ: "Tại hạ là Kiều Đình Chi, bái kiến công tử."
Thẩm Yến hơi giật mình.
Kiều Đình Chi đứng thẳng, nhìn y: "Tại hạ biết công tử đang điều tra chuyện say rượu mất trí, có vài điều muốn nói với công tử."
"Nói với ta?" Thẩm Yến nhớ lại hôm đó ở cửa viện, qua hệ thống, y đã nghe được đoạn đối thoại giữa Kiều Đình Chi và Tiêu Triệt, biết rõ những gì Kiều Đình Chi đã tra ra. Nhưng tại sao hắn lại đột ngột tìm đến?
Mộc Hạ cũng bối rối, Kiều Đình Chi đang làm gì vậy?
Kiều Đình Chi: "Đúng vậy. Tại hạ có chuyện rất quan trọng, công tử nhất định phải biết."
Thẩm Yến nghi hoặc gật đầu: "Được, vậy ngươi nói đi."
"Ông nội tại hạ từng là Kinh Triệu Doãn thời tiên hoàng, sau vì cha tại hạ say rượu ném chậu than làm ông bị trọng thương mà từ quan về quê."
"Ta biết." Thẩm Yến không giấu giếm, "Ta đã điều tra qua, nhưng khi đến tìm các ngươi thì có người đã nhanh tay hơn."
Thẩm Yến nói xong liếc nhìn Mộc Hạ. Mộc Hạ quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy chủ tử nhà mình đang ngồi dưới gốc cây quế thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ Vuơng gia bảo Kiều Đình Chi tới đây? Cũng hợp lý, không có lệnh của Vương gia Kiều Đình Chi nào dám tự tiện gặp công tử.
"Kiều mỗ đã điều tra rõ, cha không phải cố ý, mà là trúng phải thuật vu cổ của Di tộc, dùng hương làm dẫn, có thể khiến người ta thần trí mơ hồ, làm những việc trái với bản tâm."
Thẩm Yến đột nhiên đứng bật dậy, vì quá kinh ngạc mà làm đổ cả chén trà trên bàn, chén rơi xuống đất vỡ tan.
Mộc Hạ cũng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt: "Ngươi điều tra ra rồi? Khi nào thì điều tra ra?"
Sự kinh ngạc của Thẩm Yến chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.
"Điều tra mất ba mươi năm mới biết được thuật vu cổ, giờ mới vài ngày mà ngươi đã khẳng định chắc chắn như vậy sao?”
Thẩm Yến chậm rãi ngồi lại xuống ghế.
Kiều Đình Chi len lén ngẩng đầu nhìn y, nghĩ bụng: Sao lại phản ứng thế này nhỉ?
Kiều Đình Chi gãi gãi mũi: "Công tử không có điều gì muốn hỏi sao?"
"Không có." Thẩm Yến lắc đầu.
Kiều Đình Chi: "..."
Căn phòng chìm vào im lặng, Kiều Đình Chi ngơ ngác đứng đó, cuối cùng chỉ có thể chắp tay hành lễ: "Vậy tại hạ xin lui trước." Hắn không hiểu được phản ứng này là gì.
Tin rồi nhỉ? Chắc là tin rồi, chén trà còn bị đập vỡ mà.
Thấy Kiều Đình Chi rời đi, Mộc Hạ cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Chuyện này có chút kỳ quái, hắn không muốn bị liên lụy. Mông hắn vẫn còn đau, tốt nhất nên rút lui sớm thì hơn.
Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Yến nhìn chăm chú vào đôi nến hình long phụng đã được thắp lại từ lúc nào mà ngẩn người.
Hệ thống: "Biết sự thật không phải nên vui mừng sao? Ngươi đây là đang vui quá à?"
Thẩm Yến bi ai: "Đây là Vân Dực cố ý lừa ta.”
Hệ thống: "??? Sao phải lừa ngươi? Để làm gì?"
Thẩm Yến: "Để ta vui vẻ."
Hệ thống: "??? Một chữ cũng không hiểu."
Thẩm Yến lẩm bẩm: "Nếu ngươi hiểu được, thì ngươi đã làm người được rồi."
Không đợi hệ thống nói thêm, mắt Thẩm Yến đã đỏ lên, thậm chí rơi lệ.
"Vân Dực điên rồi sao? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao hắn có thể, sao có thể làm vậy chứ? Chuyện phản bội hắn, hắn đều không quan tâm nữa sao?"
Hệ thống: "..." Thôi được, cảm xúc của loài người ta không hiểu nổi.
*
Lưu công công vui vẻ trở về, thấy vương gia nhà mình ngồi ngẩn ngơ trong tiểu viện, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Thấy ông, Tiêu Triệt chậm rãi quay đầu lại: "Làm xong rồi chứ?"
"Làm xong rồi." Lưu công công hớn hở mang những thứ mang về đưa cho hắn xem.
Thời gian gấp rút, ông đã phải tìm mấy thợ thủ công cùng nhau làm, dùng kẹo đường để chạm khắc, tuy số lượng không nhiều nhưng đều tinh xảo và đẹp đẽ, giống y như hình vẽ mà vương gia phác thảo.
Hương cũng đã làm xong, đúng mùa quế vừa rụng, việc điều chế cũng thuận lợi, mùi hương đều là mùi hoa quế.
Tiêu Triệt lệnh cho Lưu công công đổi toàn bộ hương trong lư hương trong viện.
Chờ hương hoa quế lan tỏa khắp viện, Tiêu Triệt mới thực sự hài lòng.
Hiện tại y hẳn sẽ vui vẻ hơn một chút rồi nhỉ?
Vào trong phòng, hắn thấy Thẩm Yến đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sập, hôm nay Lưu công công đã chọn cho y một bộ áo choàng màu đỏ sẫm, dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, y ngồi bên cạnh đôi nến long phụng quả thật rất hợp.
Thấy vẻ mặt u sầu của y, Tiêu Triệt khẽ nói: "Sao thế, tâm trạng không tốt à?"
Nghe giọng hắn, Thẩm Yến chậm rãi ngẩng đầu, sau đó mỉm cười lắc đầu: "Không có, chỉ là nghĩ đến một số chuyện cũ."
"Chuyện cũ?" Tiêu Triệt thản nhiên nói: "Chuyện cũ qua rồi thì đừng truy cứu, Thẩm Yến, đừng quay đầu nhìn lại.”
Thẩm Yến nghe vậy, sống mũi cay cay, nước mắt vừa ngừng lại muốn rơi xuống lần nữa…
"Không phải ngươi nói muốn cùng đọc sách, cùng vẽ tranh sao?" Tiêu Triệt bước đến bàn sách, lấy một cuốn sách ném qua.
Thẩm Yến vội vàng giơ tay đón lấy.
Tiêu Triệt cầm bút lên, ngước mắt nhìn Thẩm Yến một cái. Thẩm Yến nghiêng đầu: "Ngươi muốn vẽ ta sao?”
Tiêu Triệt không nói gì, Thẩm Yến nhoẻn miệng cười, nhìn xung quanh một lượt rồi đặt đôi nến long phụng sang một bên, chỉnh lại ngay ngắn. Sau đó y tựa vào ghế sập, cửa sổ hé mở phía sau, ngoài sân là cây hoa quế.
"Giá mà đàn Tiêu Dao của ta ở đây thì tốt quá. Ta có thể gảy một khúc cho ngươi nghe, Vân Dực..." Thẩm Yến khẽ lẩm bẩm, "Nhiều năm rồi ngươi chưa nghe ta đàn, chắc là rất nhớ đúng không?"
Lưu công công đứng ngoài cửa sổ, không nhịn được nhếch miệng. Thật là tự tin quá đi.
"Hộp trên bàn là tặng cho ngươi." Tiêu Triệt nói.
Thẩm Yến mở chiếc hộp ra, bên trong là những con vật nhỏ và cánh hoa đủ màu sắc, tinh xảo như thật. Y tròn mắt nhìn: "Vân Dực, đây là gì? Đẹp quá."
Tiêu Triệt không đáp, chỉ chăm chú vẽ tranh.
Lưu công công thò đầu vào cửa sổ, nói khẽ: "Công tử, đây là kẹo. Là chủ tử dặn lão nô đi làm từ sáng sớm, ngài mau nếm thử xem có thích không.”
Thẩm Yến nhìn Tiêu Triệt một cái, cầm một bông hoa sen lên bỏ vào miệng. Y mỉm cười vui vẻ: "Ngon quá."
Tiêu Triệt thoáng cong khóe môi, quả nhiên ăn hương nến rồi tâm trạng cũng tốt lên.
Đinh—
[Tương Kiến Hoan* Núi có cây, cây có cành, lòng này có người, người nào có hay]: Nhiệm vụ “Cùng đọc sách, cùng vẽ tranh” đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát.】
Đinh—
[Tương Kiến Hoan* Núi có cây, cây có cành, lòng này có người, người nào có hay]: Nhiệm vụ “Tặng một món quà để khiến người trong lòng vui vẻ” đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát.】
Nghe hệ thống thông báo hai nhiệm vụ hoàn thành liên tiếp, Thẩm Yến cười càng rạng rỡ hơn.
Y ôm chiếc hộp đựng đầy kẹo đường, vui vẻ ăn, hệ thống cũng rất hài lòng. Có năng lượng thật là tốt.
Đến bữa tối, sau năm năm, Tiêu Triệt và Thẩm Yến cuối cùng cũng lại ngồi chung bàn, nghiêm túc ăn một bữa cơm đúng nghĩa.
Thẩm Yến vì buổi chiều ăn quá nhiều kẹo nên không còn thèm ăn, chỉ gắp vài miếng thức ăn.
Tiêu Triệt thấy vậy, liền bảo với Lưu công công: "Hãy bảo người làm thêm, ngày mai ta sẽ vẽ thêm vài mẫu hoa khác, hương vị cũng đa dạng hơn."
Lưu công công thấy Thẩm Yến hầu như chẳng ăn được mấy miếng, nhíu mày nói: "Vương gia, thứ này ăn nhiều không tốt đâu. Người ta không chịu ăn cơm nữa, vốn đã gầy rồi, nếu cứ thế này làm sao chịu nổi sự giày vò của người."
Tiêu Triệt quay sang nhìn Thẩm Yến: "Ngươi thích không?”
"Thích lắm." Thẩm Yến giơ chiếc hộp báu vật lên, vui vẻ nói: "Vân Dực, thứ này vừa đẹp vừa ngon.”
Tiêu Triệt thản nhiên nói: "Làm đi."
Lưu công công: "… Vâng."
Tiêu Triệt lại nói: "Đừng để hương khói trong viện bị gián đoạn."
Lưu công công: "… Vâng." Đây là cái kiểu nói chuyện gì vậy, một câu đông một câu tây, may mà ta lanh lợi, chứ đổi người khác chắc chẳng hiểu nổi.
Đinh
[Tương Kiến Hoan* Núi có cây, cây có cành, lòng này có người, người nào có hay. Nhiệm vụ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến hoàn thành, phần thưởng đã được phát.】
Thẩm Yến cười đến nỗi mắt cũng híp lại.
Hệ thống cũng phấn khích: "Ký chủ, cố lên!"
Thẩm Yến cười vui vẻ: "Chuyện nhỏ thôi, hệ thống à, phúc của ngươi còn ở phía trước đó.”
Sau khi ăn uống no nê, Thẩm Yến đi tắm rồi nằm lên giường từ rất sớm.
Lưu công công nhìn thấy, nhắc: "Còn chưa tới giờ Tuất, giờ mà đi ngủ thì hơi sớm. Hay là ngài đọc sách, chẳng phải tranh còn chưa vẽ xong sao?"
"Không." Thẩm Yến nằm đó, vẫy tay gọi Tiêu Triệt: "Vân Dực, mau tới đây."
Lưu công công: "…" Ngài đúng là không chút kiêng dè nào.
Tiêu Triệt cởi áo ngoài, Thẩm Yến tự giác xoay người, quay lưng lại chờ hắn lên giường.
Khi Tiêu Triệt đã nằm xuống, Lưu công công chỉ có thể khép cửa và rời đi. Vương gia đúng là nghe lời ghê.
Trong phòng, đôi nến long phụng vẫn cháy sáng không ngừng. Tiêu Triệt chưa ngủ ngay, mà tựa lưng vào giường đọc sách.
Thẩm Yến tò mò ghé mắt nhìn: "Vân Dực, sao ngươi lại thích đọc mấy truyện chí quái này? Trước đây y đọc, Tiêu Triệt còn bảo là nhàm chán, giờ lại tự đọc.
Tiêu Triệt ngừng lại một chút, thản nhiên đáp: "Trước đây không thấy hay, giờ lại thấy thú vị."
"Ồ." Thẩm Yến không để tâm Tiêu Triệt thích gì, chỉ quan tâm đến người trước mặt.
Thẩm Yến cầm tay trái của Tiêu Triệt đang đặt trên chân, rồi nắm lấy tay phải của hắn đang cầm sách: "Đổi tay đi, ngươi tiếp tục đọc, không cản trở gì đâu."
Sau đó y nằm xuống, đặt tay đang nắm chặt lên ngực, nhắm mắt nói với hệ thống: "Bắt đầu đi, hệ thống."
Ngoài phòng, Lưu công công sai người chuẩn bị nước, ngước nhìn trời rồi thở dài, e rằng hai người lại lăn qua lộn lại đây.
Ông vỗ đầu giậm chân: "Ôi trời, hôm nay bận làm kẹo mà quên chuẩn bị đồ cho vương gia. Nếu cứ cứng thế này, công tử lại bị thương mất."
"Người đâu, Mộc Hạ!”
Mộc Hạ cà nhắc bước ra: "Có chuyện gì vậy?"
Lưu công công thì thầm bên tai, khiến Mộc Hạ trợn tròn mắt: "Đi nhanh đi, tìm Triệu thái y nói là việc gấp, không được chậm trễ."
"Biết rồi, biết rồi." Mộc Hạ nuốt nước bọt, liếc nhìn căn phòng sáng đèn, thì thào: "Công công, cứ cái đà này, công tử chẳng mấy mà sinh thế tử đâu nhỉ?"
"Ngươi điên à?" Lưu công công vỗ mạnh lên vai hắn, lườm: "Nói nhăng cuội gì thế, nam nhân sao mà sinh con được."
"Hoa thần y nói, chỉ cần thuốc đúng cách, nam nhân cũng có thể sinh."
"Thật sao?" Lưu công công không dám tin nhìn hắn.
"Tất nhiên, Hoa thần y nói tận miệng, Xuân Sơn và Ôn Ngọc đều nghe, không tin thì ngài hỏi họ.”
Lưu công công ngẩn người, rồi bỗng quay phắt lại, quỳ sụp trước lư hương, nước mắt lưng tròng: "Trời cao có mắt thật!”
____
Edit: Nói dị thoai chứ k có sinh tử văn nha, tui hỏi bạn review á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro