
Chương 38
Chương 38
Không có tiếng chuông thất bại đinh đinh nào vang lên, nhưng Thẩm Yến cảm giác thân thể mình đã có thể cử động trở lại, vì thế càng thêm ôm chặt Tiêu Triệt.
Dù rằng hành động này thật không biết xấu hổ, trước bao nhiêu người mà làm vậy thì quả là mất mặt, nhưng mà... cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì không còn nữa.
Sức mạnh của Thẩm Yến khiến Tiêu Triệt dần tỉnh táo lại. Hắn nhắm mắt, cất giọng lạnh lùng: "Buông tay.”
Thẩm Yến khẽ nói nhỏ: "Tay bị chuột rút, chân cũng chẳng còn sức."
Tiêu Triệt giơ tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Yến, đẩy y ra: "Thẩm Yến, ta thấy ngươi điên nặng lắm rồi."
Thẩm Yến lảo đảo mấy bước, cảm nhận dư vị của cái ôm vừa rồi, hân hoan đáp: "Đúng vậy."
Tiêu Triệt chẳng buồn nhìn y, quay sang nói với Mộc Hạ: "Ngày mai hãy tiễn Thần y rời kinh thành, bệnh của ta không cần ông ta nữa.”
"Chủ tử..." Mộc Hạ và Lưu công công đồng thanh cất lời, nhưng giọng trách mắng của Thẩm Yến đã át đi tất cả.
"Ngươi điên rồi sao?" Thẩm Yến đột ngột nhìn Tiêu Triệt, không còn vẻ đùa cợt như vừa rồi, "Tiêu Vân Dực, ngươi đang nói năng bậy bạ gì thế?"
Thẩm Yến quá hiểu rõ hai người trong phòng, lời nói của Tiêu Triệt chính là quyết định hắn đã hạ xuống, lão già Hoa Dung chỉ cần nghe vậy là sẽ lập tức phủi mông rời đi không ngoái đầu nhìn lại.
Tiêu Triệt ngước mắt, nghĩ về những cách xưng hô của Thẩm Yến dành cho hắn. Khi còn xa lạ, Thẩm Yến gọi hắn là "Tam hoàng tử," sau khi quen thân, lúc có chuyện thì gọi là "Điện hạ" rồi cười tít mắt, còn khi không có gì thì lại nghiêm chỉnh gọi là "Tiêu Triệt." Sau khi hắn trưởng thành có tên tự, Thẩm Yến bắt đầu gọi hắn là "Vân Dực."
Hắn từng nói, gọi "Vân Dực" nghe thân thiết hơn "Tiêu Triệt.”
Việc gọi cả họ tên hắn không thường xảy ra, nhưng mỗi lần gọi là lúc y bị chọc giận. Mà những khi ấy Tiêu Triệt lại thường thuận theo y, nếu không ầm ĩ lên hắn chịu không nổi.
Tiêu Triệt thu lại suy nghĩ, hờ hững nói: "Chân của ta không đến lượt ngươi làm chủ."
Thẩm Yến đang tức giận, nghe lời này liền bỏ qua hết sự nơm nớp cẩn trọng bao ngày qua, không kiềm được liếc Tiêu Triệt: "Ngươi im miệng lại cho ta.”
Y đã khổ sở lắm mới quỳ mời được người đến, thế mà hắn lại bảo không cần chữa?
Loại thiệt thòi này ai ăn người đó tức chết
Lưu công công đồng tình cho Thẩm Yến một ánh mắt cổ vũ, nói đúng lắm! Chủ tử nên im miệng lại!
Thẩm Yến quay đầu nhìn về phía Hoa Dung, chỉ tay định bắt đầu tranh cãi, nào ngờ Hoa Dung lại cười híp mắt: "Ta chữa, ta quyết định rồi, ta sẽ chữa."
Lời của Thẩm Yến liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Một lát sau, y đổi sang vẻ mặt tươi cười híp mắt, tiến lại gần: "Tiền bối, lời đã nói ra thì không được hối hận đâu nhé."
Hoa Dung: "Hối hận? Ta chỉ muốn xem sau này ngươi hối hận ra sao thôi.."
Thẩm Yến lườm một cái, lẩm bẩm: "Ta sẽ không hối hận đâu."
"Hừ." Hoa Dung cười nhạo, "Nhóc con, đến lúc đó đừng có đến trước mặt ta mà khóc.”
"Y sẽ không có cơ hội khóc trước mặt ngươi đâu," Tiêu Triệt bất chợt lạnh nhạt nói, "Cả đời y chỉ có hai con đường, một là sống, một là chết, không có con đường nào để khóc trước mặt cho ngươi xem cả."
Hoa Dung cau mày nghĩ ngợi một lúc: "Lời này có ý gì, ta nghe không hiểu."
Thẩm Yến kinh ngạc nhìn Tiêu Triệt, y hiểu, từng chữ đều hiểu.
Tiêu Triệt nhìn y một cái, xoay bánh xe lăn quay người đi ra ngoài, khi đến cửa quay lưng lại hô một tiếng: "Ra ngoài.”
Mộc Hạ và Lưu công công nhìn nhau.
Ra ngoài?
Ai ra ngoài?
Họ vốn dĩ đang định đi theo ra ngoài mà.
Thẩm Yến vén tà áo, sải bước theo: "Vân Dực, ta đến đây.”
Hoa Dung lúc này từ phía sau "xì" một tiếng: "Thằng nhóc thối họ Tiêu kia, ngươi từng bị người ta giết suýt chết một lần rồi mà vẫn muốn tin y sao? Ta không nhìn y khóc đâu, mà là đợi ngươi khóc đấy. Nói thật với ngươi, ta vốn dĩ là bị y mời đến để hạ độc ngươi đó..."
Thẩm Yến nghe vậy quay phắt lại, nghiến răng nghiến lợi định lao vào: "Lão già, ta xé miệng ông ra."
Dám châm ngòi ly gián!
Một bàn tay giữ lấy cổ tay Thẩm Yến. Thẩm Yến ngạc nhiên quay đầu, đối diện với ánh mắt không cảm xúc của Tiêu Triệt.
"Đi."
Một lời "Đi" đã dập tắt cơn giận của Thẩm Yến, y ngoan ngoãn xoay người bước theo Tiêu Triệt.
Nhớ kinh nghiệm trước, Thẩm Yến không dám động vào xe lăn, chỉ lẽo đẽo đi bên cạnh, nhưng miệng thì không ngừng: "Vân Dực, ngươi đừng tin lời ông ta, ông ta chỉ biết nói nhăng nói cuội thôi.”
"Vừa rồi ta lớn tiếng với ngươi là ta sai, nhưng Vân Dực à, thần y ta mời đến thì phải để ta quyết định chứ."
Lưu công công: "..." Ngài nói đúng.
Thẩm Yến: "Vậy đi, sau này ngươi nghe lời ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy."
Lưu công công: "..." Ngài to gan thật đấy!
"Vân Dực."
"Vân Dực..."
"Vân Dực à…”
Tiếng gọi "Vân Dực" vang lên không ngừng trong màn đêm, giống như hàng trăm con vịt kêu chí chóe, quanh quần khắp phủ Thụ vương, hai bóng hình song song bước vào chủ viện.
Giờ này đã qua nửa đêm, tuy trời vẫn tối đen nhưng đã là một ngày mới. Lưu công công đem hòm thuốc tới xử lý vết thương ở chân cho Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt quay lưng về phía Thẩm Yến ngồi, Lưu công công quỳ xuống, vừa thoa thuốc vừa nói: "Ngày mai vẫn nên để Triệu thái y đến xem qua, vết đập này khá nặng.”
Thẩm Yến ở phía sau sốt ruột: "Sao thế? Sao thế? Chân bị thương à?" Nhưng rõ ràng Vân Dực muốn tránh mặt y, nên y không dám lại gần.
Lưu công công định giải thích, nhưng bắt gặp ánh mắt của chủ tử mình liền đổi giọng: "Công tử quỳ lâu quá, chắc đầu gối cũng đau lắm, để lát nữa lão nô kiểm tra cho ngài.”
Lưu công công không nhắc thì thôi, vừa nhắc Thẩm Yến mới nhận ra đầu gối của mình đau đến không thể đứng vững, bước lùi rồi ngồi phịch xuống ghế.
Lưu công công hạ ống quần của Tiêu Triệt xuống, đứng lên đi đến bên Thẩm Yến, cúi xuống vén ống quần y lên.
Tiêu Triệt xoay xe lăn quay người lại.
Đôi chân của Thẩm Yến dài, làn da trắng mịn như không có lỗ chân lông, khiến vết bầm và thâm tím ở đầu gối trở nên vô cùng chói mắt.
Lưu công công xót xa hít vào một hơi lạnh: "Phải chườm lạnh, công tử chịu đau một chút, để lão nô đi lấy đá."
Lưu công công vội vàng đi ra, Thẩm Yến ngồi dựa vào ghế, mím môi không nói lời nào.
"Đau thì không cần nhịn." Tiêu Triệt nói.
Thẩm Yến nhìn hắn một cái, rồi cũng liếc xuống chân của Tiêu Triệt, cúi đầu.
Đau, đau lắm.
Nhưng, Vân Dực lại không biết thương tổn ở chân này đau đớn đến nhường nào.
Ánh mắt Tiêu Triệt rời khỏi Thẩm Yến, hướng ra cây hoa quế trong sân.
Thẩm Yến rất sợ đau, khi còn nhỏ chỉ va đụng nhẹ cũng khóc, lớn lên không khóc nữa nhưng vẫn rên rỉ, muốn tất cả mọi người đều biết y bị thương.
Nếu một trăm linh ba mũi tên kia thực sự cắm vào người y…
Bàn tay Tiêu Triệt siết chặt tay vịn xe lăn đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Lưu công công mang đá về, ngâm tẩm vào khăn lụa rồi chườm lên đầu gối Thẩm Yến, khiến y đau đến "xì" lên một tiếng.
Tiêu Triệt theo phản xạ sờ vào vết thương trên chân mình.
Hai người không ai nói lời nào, chỉ lặng yên ngồi đó.
Lưu công công định nhắc nhở đã khuya rồi, nên ngủ rồi, nhưng lại không biết mở lời thế nào, đành đứng bên không nói gì.
Gió đêm thổi qua, ánh đèn trong phòng lắc lư mấy lượt rồi cuối cùng cũng bại trận, căn phòng chìm vào bóng tối.
Lưu công công vừa định bước lên, đã có người nhanh hơn ông đứng dậy.
Tiêu Triệt cảm nhận được người kia đến gần, bàn tay buông thõng bên người thoáng muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng lại thả xuống.
Lưu công công cầm hỏa chiết tử bốc cháy định thắp nến lần nữa, lại nghe chủ tử lên tiếng: "Đừng nhúc nhích, đi ra ngoài”
.
Lưu công công sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết chủ tử nói ai.
Trong phòng tối om, đêm nay không có trăng mà chỉ có sương mù, không thể nhìn thấy gì.
Lưu công công chần chừ một chút: "Vâng, chủ tử, lão nô ra ngay.”
Không ai đáp lại, trong lòng ông ngạc nhiên, thật sự là bảo ông ra ngoài luôn.
Lưu công công mò mẫm ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Trong phòng, Thẩm Yến ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Tiêu Triệt, tay đặt trên chân hắn, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Tiêu Triệt nhắm mắt lại, giọng khàn khàn đáp: "Lúc ngã xuống thì đau, giờ không còn đau nữa.”
Bàn tay của Thẩm Yến nhẹ nhàng dò dẫm trên chân hắn, rõ ràng là không có cảm giác, nhưng Tiêu Triệt lại có ảo giác như cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của y.
"Vậy còn ngươi, ngươi có đau không?" Tiêu Triệt nhắm mắt hỏi.
Khoé mắt Thẩm Yến đỏ hoe, tay đặt lên eo của Tiêu Triệt, dò dẫm một hồi cuối cùng nắm lấy tay hắn.
Nắm lấy tay hắn rồi Thẩm Yến đặt lên ngực mình, nghẹn ngào nói: "Đau, Vân Dực, ta đau, đau chết đi được…”
Nói đau một tiếng, Thẩm Yến quỳ gối bên cạnh Tiêu Triệt, úp mặt lên đùi hắn.
Bàn tay Tiêu Triệt có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ thình thịch của Thẩm Yến, người này vẫn đang sống, vẫn đang sống.
Hôm đó Xuân Sơn mang về tin y đã chết, hắn cũng ngồi đây nhìn cây hoa quế suốt đêm, không biết phải phản ứng ra sao. Đêm nay cũng vậy.
Hắn chưa bao giờ có cách nào đối phó được với Thẩm Yến. Đây là điều hắn đã nhận ra năm hắn mười tám tuổi, khi nhìn người đang ngủ say trên giường mình.
Tiêu Triệt chậm rãi đưa tay lên đặt lên cổ thon dài của Thẩm Yến, hơi siết tay lại, giọng lạnh lùng nhưng không che giấu được run rẩy: "Thẩm Yến, ngươi đoán xem, với một kẻ phế vật như ta bây giờ cần dùng bao nhiêu sức để bẻ gãy cổ ngươi?"
Thẩm Yến không trả lời, chỉ là cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc lớn lên.
Trong đêm tối không thể nhìn rõ mặt nhau này, Thẩm Yến úp mặt vào chân Tiêu Triệt mà gào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro