Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27-2


"Nhìn xem, nhiệm vụ nắm tay kia chẳng phải dễ dàng hoàn thành rồi sao.”

“Đi, đi tìm Tiêu Triệt.”

Nguyên Thọ nghe nói lại phải đến phủ Thụy vương, liền đứng dậy chuẩn bị xe ngựa.

Không có gì khác, chỉ là đã quen rồi mà thôi.

Như mọi khi, khi đến cửa hông phủ Thụy vương, Nguyên Thọ nhảy xuống xe gõ cửa. Sai vặt mở cửa nhìn thấy cậu, vừa lộ vẻ mặt không biết phải nói gì vừa mở cửa nói: "Lại đến nữa? Lần này đừng có tự tiện xông vào, để ta đi báo trước đã."

Nguyên Thọ cũng không nói gì, quay lại nhảy lên xe,quất roi thúc ngựa vào phủ, trong lòng lẩm bẩm: "Ngươi nói với thiếu gia nhà chúng ta ấy, hai cái chân dài của thiếu gia nhà ta ai mà cản nổi chứ.”

Sai vặt nhìn ngớ người ra, ngay cả vương gia của cậu về phủ cũng không thuận lợi như vậy.

"Ai đến thế? Lại còn dám lái xe ngựa vào tận đây?" Người trong phủ không biết giữ quy củ nữa rồi sao?

Khi giọng nói đó vang lên, Thẩm Yến vừa hay nhảy xuống xe. Ngẩng đầu lên đã đối diện với người vừa bước đến. Mộc Hạ nhìn thấy gương mặt đó kinh ngạc lùi lại một bước, không ngờ y vẫn còn sống.

Thẩm Yến cũng sửng sốt, theo phản xạ đề phòng lui về phía sau một bước.

Mộc Hạ khác với Xuân Sơn.

Nếu Tiêu Triệt ra lệnh cho hai người họ đến giết y, Xuân Sơn sẽ do dự, nhưng Mộc Hạ thì sẽ không ngần ngại mà ra tay.

Hắn hoàn toàn tuân lệnh Tiêu Triệt, là một ám vệ xuất sắc.

Nhìn thấy sự quen thuộc giữa sai vặt và Nguyên Thọ, chỉ trong nháy mắt Mộc Hạ đã hiểu được nguồn gốc những "gợn sóng" trong phủ Thụy vương.

Khó trách Xuân Sơn kỳ quái, Vương gia cũng kỳ quái.

Thì ra là như thế.

Xuân Sơn lại giấu hắn kỹ như vậy.

Mộc Hạ thu hồi suy nghĩ mở miệng hỏi: "Ngài có chuyện gì?”

Thẩm Yến không nhịn được mà chậc lưỡi, nếu Xuân Sơn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ hỏi vài ba câu, sao cùng ra từ một doanh trại ám vệ mà lại khác biệt đến vậy?

Nhìn xem Mộc Hạ bình tĩnh như thế nào, còn Xuân Sơn ngày đó sợ đến mức ngất xỉu luôn.

Thẩm Yến sờ sờ mũi: "Ta muốn gặp Vương gia.”

Mộc Hạ gật đầu, nói với gã sai vặt: "Đi hồi bẩm.”

Gã sai vặt kia nhìn thoáng qua Thẩm Yến, đáp lại một tiếng rồi chạy đi.

Mộc Hạ đứng đó nhìn Thẩm Yến.

Thẩm Yến dựa vào càng xe, khoanh tay nói chuyện phiếm: "Mộc Hạ à, mấy ngày ngươi đi ra ngoài ta đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Phòng ngủ của vương gia ta còn tự do ra vào, không tin thì ngươi cứ hỏi Xuân Sơn đi.”

Mộc Hạ cười: "Không cần hỏi, ta không tin.”

Thẩm Yến: "......”

Thẩm Yến hắng giọng rồi tiếp: "Vân Dực là người hay nói một đằng làm một nẻo, lời hắn nói ngươi không thể tin hết, phải suy nghĩ kỹ. Nếu không cẩn thận, ngươi có thể mất mạng đấy.”

Nguyên Thọ đầu óc đầy dấu chấm hỏi, thiếu gia nhà cậu đang nói linh tinh gì thế, nghe chẳng hiểu gì cả.

Mộc Hạ vẫn bình thản: "Ta là ám vệ của vương gia, đương nhiên chỉ làm theo lệnh của vương gia, không cần suy nghĩ nhiều.”

Nếu sai vặt trở lại và nói một câu "vương gia bảo giết y", Mộc Hạ sẽ không ngần ngại mà giết y ngay. Vì vậy, cần phải chuẩn bị trước, nhưng thật đáng tiếc là Mộc Hạ không hề bị ảnh hưởng bởi mấy lời đó.

Thẩm Yến dứt khoát ngậm miệng.

Mộc Hạ khoanh tay nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì.

Thẩm Yến cảnh giác nói: "Vân Dực còn chưa nói muốn giết ta, ngươi đừng tự tiện hành động.”

Mộc Hạ cười: "Công tử đùa rồi, ta chỉ nghe vương gia phân phó, tuyệt đối không tự tiện làm chủ.”

Thẩm Yến bĩu môi, cười hổ thẹn.

"Mấy năm nay công tử sống thế nào?" Mộc Hạ thẳng thắn hơn Xuân Sơn nhiều, "Ta đã đến nơi lưu đày đó, bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp công tử.”

Thẩm Yến đáp: "Sống tạm thôi, chuyện nhỏ, không đáng nói.”

Mộc Hạ: "Đó là bản lĩnh của công tử.”

Thẩm Yến nhíu mày.

Đã gặp Xuân Sơn nhiều lần, nhưng Xuân Sơn ngại rắc rối nên chưa từng gọi y một tiếng "công tử", ngược lại Mộc Hạ lại gọi một cách tự nhiên như thế.

Lúc này sai vặt thở hổn hển chạy về, mang theo hai chữ: "Không gặp."

Mộc Hạ không chút do dự, làm động tác mời: "Công tử, xin mời về.”

Thẩm Yến nhìn Mộc Hạ một lúc, thở dài không thành tiếng rồi dứt khoát leo lên xe.

Y không thể dùng cách lừa Xuân Sơn để đối phó với Mộc Hạ, vì không có tác dụng.

Hôm nay chỉ cần Mộc Hạ ở đây, cho dù y dùng hết tất cả vốn liếng cũng không vào được cửa này.

Sai vặt: "??" Đi rồi sao?

Nguyên Thọ cũng kinh hãi, thiếu gia nhà cậu lại tỉnh táo trở lại rồi sao?

Mộc Hạ nhìn sai vặt đóng cửa lại, hỏi cậu ta: "Thẩm công tử thường xuyên tới à?”

Sai vặt gật đầu: "Đã đến mấy lần, lần đầu đến suýt nữa vương gia cho ném vào vạc dầu chiên rồi, không biết vì sao cuối cùng lại không chiên.”

Mộc Hạ trở về chủ viện đã thấy Xuân Sơn đang nhìn chằm chằm vào hắn, dù không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng mà hắn không hiểu.

Mộc Hạ hơi bối rối, chẳng lẽ Xuân Sơn cố tình giấu hắn chỉ để nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn khi gặp lại công tử?

Xuân Sơn đại nhân không phải là người nhàm chán như vậy.

Tạm thời không hiểu được, hắn đành gác lại.

Mộc Hạ bước vào phòng điềm tĩnh nói với Tiêu Triệt: "Vừa rồi Thẩm công tử đến, vương gia nói không gặp, thuộc hạ bảo ngài ấy đi rồi.”

Tay Tiêu Triệt đang lật sách dừng lại một chút, rồi hắn cúi đầu tiếp tục đọc, không nói gì.

Xuân Sơn: "????*

Không phải nên bị đùa bỡn xoay vòng, rồi trở về quỳ xuống sao?

Thế mà hắn lại đuổi người đi mất rồi…

Điều này không giống với suy nghĩ của mình.

Chẳng lẽ người nọ phát huy thất thường sao?

Xuân Sơn đang nhìn chằm chằm vào Mộc Hạ thì bên kia Lưu công công dẫn Hoa thần y đến.

Đêm qua không gặp, hôm nay Vương gia lại vào cung một chuyến, giờ mới có thời gian gặp.

Tâm trí của Xuân Sơn lập tức quay trở lại, nhìn về phía vị thần y danh tiếng lẫy lừng như bồ tát sống này.

Hoa Dung năm nay ngoài năm mươi, râu tóc đã bạc nhưng gương mặt chỉ trông như bốn mươi, mắt sáng như sao, dung mạo còn tuấn tú hơn so với tranh vẽ, mang một phong thái tiên phong đạo cốt.

Nhưng... Tiên phong đạo cốt chỉ tồn tại ở chỗ ngậm miệng.

Hoa Dung đi theo sau Lưu công công cũng không hành lễ, trực tiếp ngồi xuống ghế thái sư, lạnh lùng nói: "Ai bị bệnh?”

Xuân Sơn nhíu mày, mặt Lưu công công cũng hơi khó chịu, nhưng chưa kịp nói gì thì Mộc Hạ đã bước tới, ân cần rót cho ông ta một chén nước: “Sao thế? Hôm nay thần y tâm trạng không tốt à?”

“Chữa bệnh cho kẻ thù, tâm trạng có thể tốt được sao?” Hoa Dung liếc nhìn Mộc Hạ.

Mộc Hạ đã quen suốt dọc đường đi, vẫn giữ nụ cười: “Thần y nói vậy là sao, ai là kẻ thù? Ta ư? Ta với ngài có thù oán gì đâu.”

“Nghe câu ‘cha nợ con trả’ bao giờ chưa?”

“Học ít, chưa từng nghe qua.”

“Cút.”

“Được.”

Lưu công công: "...!!”

Xuân Sơn: "!!!”

Xuân Sơn vuốt mũi, nhìn cách Mộc Hạ ứng xử, hắn nghĩ thỉnh thoảng quỳ gối cũng không tệ lắm.

Tiêu Triệt ngồi bên cạnh quan sát lúc này mới lên tiếng: “Nếu thần y không muốn, ta không ép, nhưng ta có một điều muốn hỏi, mong thần y giải đáp.”

Hoa Dung nghe vậy liếc qua, ánh mắt lướt qua gương mặt Tiêu Triệt, hừ một tiếng: “Nói nghe.”

Tay Tiêu Triệt vân vê trang sách, như rối rắm cũng như do dự, cổ họng giật giật mấy cái mới mở miệng.

Giọng nói lạnh lùng như băng giá mùa đông: “Ta muốn hỏi, trên đời có loại dược nào khiến người ta có vẻ như tỉnh táo nhưng lại làm ra những hành động trái với ý chí bản thân không?”

Trong phòng như có tiếng sét đánh ngang tai, Lưu công công và Xuân Sơn đều ngẩng phắt đầu lên, chỉ có Mộc Hạ vẫn cụp mắt không hề dao động.

Xuân Sơn nuốt nước miếng, nắm chặt kiếm trong tay, chẳng lẽ Vương gia nghi ngờ chuyện đêm đó…

Lưu công công cũng không giấu được sự kinh ngạc. Ông biết vương gia chắc chắn có nhiều nghi vấn, nhưng suốt những năm qua vương gia không hề nhắc đến một lời. Hôm nay lại hỏi vào lúc rõ ràng cần quan tâm đến đôi chân của mình, vương gia lại hỏi về chuyện của người đó

Lưu công công nhắm mắt, dù giọng vương gia có lạnh lẽo đến đâu thì những điều mà ngài cố gắng che giấu bao lâu nay cũng không thể giấu được nữa.

Hoa Dung nhướn mày, cười khẩy: “Ồ, câu hỏi này cũng thú vị đấy.”

“Cái gì? "Tiêu Triệt nhíu mày, tim đập thình thịch," Thần y có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

Hoa Dung xắn tay áo đứng dậy đi về phía Tiêu Triệt.

Xuân Sơn và Mộc Hạ đồng thời chắn trước người Tiêu Triệt.

Đôi chân của vương gia chỉ có Hoa thần y mới có thể chữa được, nhưng để ông ta chữa trị cũng rất nguy hiểm. Lỡ như ông ta dùng sai thuốc trong quá trình điều trị, vương gia có thể chết mà không ai biết.

Hoa Dung tức giận nở nụ cười, nhìn Mộc Hạ: "Sao, không cho xem luôn nữa à?”

“ Xem, đương nhiên là cho xem.” Mộc Hạ mỉm cười nói, “Hoa thần y, ta nói trước, nếu ngài... hôm nay chắc chắn ngài không thể rời khỏi nơi này…”

“Ê, tiểu tử phía sau kia, cuối cùng ngươi có chữa hay không?” Hoa Dung trực tiếp ngắt lời Mộc Hạ.

Tiêu Triệt im lặng một lát: “Thần y vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Hoa Dung cảm thấy hứng thú: “Tiểu tử, nếu chỉ được chọn một giữa chữa chân và trả lời câu hỏi, ngươi chọn cái nào?”

“Câu trả lời.” Tiêu Triệt không chút do dự.

“Thú vị.” Hoa Dung nhếch môi cười, rất sảng khoái: “Trên đời có hay không, ta không biết, nhưng ít nhất ta chưa từng thấy.”

“Thật vậy sao?” Cuốn sách trong tay Tiêu Triệt cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép mà rách toạc ra, Tiêu Triệt bình tĩnh gật đầu: “Cảm ơn thần y đã giải đáp, xin mời thần y tự nhiên.”

Hoa Dung liếc hắn một cái, sau đó đẩy hai người đang chắn trước người ra cất bước đi tới, trực tiếp cầm tay Tiêu Triệt lên, đặt tay lên tay hắn.

Kiếm trong tay Xuân Sơn ra khỏi vỏ, bị Mộc Hạ đè lại.

Tiêu Triệt cũng không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt.

Hoa Dung nắm lấy cổ tay Tiêu Triệt nhắm mắt trầm tư.

Tiêu Triệt rũ mắt nhìn mặt đất, làm như không hề dao động.

Lưu công công căng thẳng bắt đầu nuốt nước miếng.

Sau một lúc lâu, Hoa Dung ném tay Tiêu Triệt, cũng đồng thời ném xuống một câu: " Không chữa được, mời người khác cao minh hơn đi.”

“Chữa không được là sao?” Mộc Hạ cười gượng, “Hoa thần y, ngài là thần y mà, trên đời này còn bệnh nào ngài không chữa được sao?”

“Ta là người, không phải thần, chữa không được tức là chữa không được.” Hoa Dung quay đầu bỏ đi, “Người ta đã xem rồi, vấn đề ta cũng đã trả lời, bất lực, cáo từ.”

Mộc Hạ đuổi theo, vội nói: “Hoa thần y, ngài không thể như vậy, ngài xem kỹ lại đi, xem lại một lần nữa, chắc chắn sẽ có cách mà.”

“Trong phủ còn rất nhiều dược liệu, tất cả đều dành cho ngài, ngài thử thêm một lần nữa xem, có được không?”

“Tránh ra.” Hoa Dung đẩy mạnh Mộc Hạ, bước ra ngoài, “Mộc tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, không phải ta không muốn chữa, mà là đôi chân của vương gia ta không thể chữa. Nếu chữa được ta đã nhận lời chữa rồi. Vấn đề là không chữa được, tránh ra, đừng cản đường, nếu không đừng trách ta không khách sáo.”

“Mộc Hạ, để thần y đi. "Tiêu Triệt lên tiếng.

Mộc Hạ siết chặt tay. Nếu Hoa Dung không chữa được, thì đôi chân của vương gia sẽ không còn hy vọng nữa.

Hoa Dung không thể đi, dù có phải giam giữ ông ta trong phủ cũng không thể để ông đi dễ dàng như vậy.

“ Ông nói gì? Ông muốn đi sao?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, bước chân của Hoa Dung thoáng cái dừng lại, mấy người trong viện cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Yến ngồi vắt vẻo trên tường, cau mày nhìn Hoa Dung.

Xuân Sơn: "??" Sao lại trèo đầu tường?

Mộc Hạ: “???” Người trong phủ chết hết rồi à? Sao lại để người ta ngồi chễm chệ trên tường thế kia?

Thẩm Yến cũng bất đắc dĩ. Sau khi bị Mộc Hạ đuổi ra ngoài, y không muốn rời đi, vì sự trở lại của Mộc Hạ đồng nghĩa với việc Hoa Dung cũng đã đến. Y muốn biết đôi chân của Tiêu Triệt có thể chữa khỏi được hay không.

Đi một vòng, cuối cùng lại trèo lên tường.

Tường trong phủ cao hơn nhiều so với tường chính của phủ Tiêu Triệt, nên y còn cách phủ chính một đoạn vừa đúng lúc nghe thấy Hoa Dung đang lớn tiếng muốn rời đi.

Thẩm Yến chỉ vào Hoa Dung: “ Ông đợi đó, đợi ta qua đây lý luận với ông.”

Hoa Dung hắng giọng, có vẻ hơi chột dạ: “Ngươi là ai? Ngươi lý luận với ta làm gì? Ta việc gì phải lý luận với ngươi? Ta đi ngay đây.”

“ Ông dám thử đi một bước xem.” Thẩm Yến vừa nói vừa chuẩn bị trèo xuống, hừm, cao thế này thì trèo kiểu gì?

Lên tường thì dễ, xuống tường mới khó.

“Nhanh, nhanh mang thang lại cho Thẩm thiếu gia.” Lưu công công nhìn ra được tình hình, vội hô một tiếng.

“Đừng.” Thẩm Yến vươn tay trừng mắt nói, “Thang gì chứ, bản thiếu gia cần thang sao, thật nực cười.” Nói rồi đứng thẳng trên tường, sau đó nhảy xuống với tư thế mà bản thân cho là rất duyên dáng.

Lảo đảo một chút rồi đứng thẳng, không quên phủi tay: “Chỉ là một bức tường thôi mà, có phải chưa trèo bao giờ đâu.”

Xuân Sơn: “……” Ngài còn tự hào quá nhỉ.

Thẩm Yến chỉnh lại áo bào rồi sải bước về phía sân chính, đến cửa thì chặn Hoa Dung lại.

“Ôi, đây chính là Hoa thần y nổi tiếng đấy à.” Thẩm Yến mỉa mai nói.

Hoa Dung mặt không biểu cảm: “Nhận nhầm người rồi.”

“Hừ.” Thẩm Yến cười lạnh, từng bước tiến tới gần, Hoa Dung lùi lại từng bước. Thẩm Yến nheo mắt: “Ta ngồi trên tường vừa rồi nghe rõ hết, ông nhận lời chữa bệnh cho người ta, đến cuối cùng lại đổi ý, chẳng phải là nuốt lời sao?”

“Ai nuốt lời chứ?” Hoa Dung trừng mắt nhìn y, “Ta đã đến kinh thành, gặp người rồi, bắt mạch rồi, không chữa được thì đâu phải lỗi của ta.”

Không chữa được?

Dù Thẩm Yến đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không khỏi đau nhói trong lòng.

“Thật sự không chữa được sao?” Thẩm Yến đè giọng hỏi.

Hoa Dung hừ lạnh một tiếng: "Nếu không tin có thể tìm người khác, tội gì phải tìm ta.”

Thẩm Yến mím môi, đôi mắt không rời khỏi Hoa Dung. Hoa Dung ngẩng đầu đầy khinh miệt, không thèm nhìn Thẩm Yến.

Hai người đứng trong sân, giằng co với nhau, không khí có chút quỷ dị.

Lưu công công, Xuân Sơn, Mộc Hạ đều như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Thẩm Yến.

Rất cổ quái, cực kỳ cổ quái.

Xuân Sơn định lên tiếng, nhưng bị Lưu công công giơ tay ngăn lại. Cả sân chìm vào im lặng, không biết bao lâu sau, Hoa Dung tức giận giậm chân, quay người bước vào trong phòng.

Thẩm Yến nghiến răng, biết ngay là lão già này lại giở trò. Nếu không phải y đến vừa trùng hợp, lão già này đã bỏ trốn rồi.

Thẩm Yến ngồi xuống dưới tàng cây hoa quế, quạt xếp lay động vù vù.

Hoa Dung ngả người ngồi xuống ghế Thái sư, nhếch miệng nói với Tiêu Triệt: “Người làm y không nói dối. Chân của ngươi không chữa được, thần tiên cũng vô dụng.”

“Dù ta có ở lại đây một năm, cũng không chữa khỏi.”

Lưu công công nghe đến nóng lòng, lén nhìn Tiêu Triệt, chỉ nghe Tiêu Triệt hỏi Hoa Dung: “Vì sao lại là ở lại một năm?”

Lưu công công: "..." Đây là trọng điểm sao?

Hoa Dung: “Ta nói một năm thì có liên quan gì đến ngươi, ta vẫn nói câu đó, đã không chữa được thì đừng phí thời gian của mọi người.”

Mộc Hạ trong viện nghe được những lời này, hít một hơi thật sâu, nhịn, nhịn, Hoa thần y tính tình vốn thế, miệng độc nhưng hy vọng của Vương gia đặt cả vào ông ấy, không thể đắc tội…

“Bang "một tiếng.

Mộc Hạ theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Yến đá đổ cái bàn trong viện, vén áo đứng dậy thở phì phò vọt vào trong phòng.

Lưu công công muốn ngăn lại, nhưng do dự một chút rồi để mặc.

Vương gia cũng không thể cứ tránh mãi.

Sớm muộn gì cũng phải gặp, chọn ngày không bằng gặp ngay hôm nay.

Thẩm Yến xông vào, chỉ thẳng vào mũi Hoa Dung, tức giận đến nỗi tay run lên: “Lão già kia, ông nói thêm câu nữa xem, xem ta có xé nát miệng ông không.”

“Tiểu tử.” Hoa Dung cũng tức giận, “Ngươi dám chỉ ta thêm lần nữa thử xem, ta không bẻ gãy ngón tay ngươi mới lạ.”

Thẩm Yến: “Ta đang chỉ đấy.”

Hoa Dung: "......”

“Đừng giận, đừng giận... từ từ nói, từ từ nói.” Lưu công công lao vào đứng chắn trước mặt Thẩm Yến, sợ rằng vị thần y cổ quái này thật sự bẻ gãy tay người khác.

Thẩm Yến hít một hơi, bình tĩnh lại, đứng từ trên cao nhìn Hoa Dung, gằn từng chữ: “ Ông, chữa, cũng phải chữa, không chữa, cũng phải chữa.”

Hoa Dung khinh thường: "Đã nói rồi, không chữa được.”

Thẩm Yến: " Không chữa được cũng chữa cho ta.”

Hoa Dung nhếch miệng, định nói gì đó, thì thấy Thẩm Yến nhìn ông, trong mắt không hề có chút cảm xúc: “Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không thể nuốt lời.”

Hoa Dung có vẻ hơi chột dạ, mắt liếc sang chỗ khác, hừ một tiếng: “Ta không tin vào lời hứa.”

Thẩm Yến cười lạnh: “Nhưng có người tin vào lời hứa. Nếu ông không quan tâm, thì cứ việc nuốt lời.”

Hoa Dung còn định nói gì, nhưng nghe Tiêu Triệt đột nhiên lên tiếng: “Hai người các ngươi là người quen cũ à?”

Thẩm Yến cả kinh, y quá mức sốt ruột, đúng là quên mất người này.

Thẩm Yến cứng người quay đầu.

Một căn phòng vuông vắn, y đứng ở đây, người kia ngồi ở đó.

Đến lúc này, không còn gì ngăn cản.

Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau sau cái nhìn cuối cùng trên lầu Quan Cảnh.

Khi đó, người kia phong thái ung dung, thanh lịch, còn bây giờ, người này tiều tụy tê liệt ngồi đó.

Thẩm Yến đối diện với đôi mắt mà trong những giấc mơ đêm khuya đã gặp vô số lần, chỉ cảm thấy ngực như bị nghẹn lại, không thể thốt ra một lời.

Nhưng người kia rất lãnh đạm, như thể chỉ đối mặt với một người quen biết bình thường, giọng điệu như mặt hồ phẳng lặng không hề gợn sóng: “Bản vương muốn nghe câu chuyện về lời hứa đáng giá ngàn vàng không thể nuốt lời ấy.”

Thẩm Yến hoảng hốt, vô thức muốn phủ nhận.

Đinh - -

【 Đại phu Hoa Dung đã được xác nhận, hãy cố gắng đánh bại ông ấy  giành lấy người trong lòng làm của riêng đi.】

!!!

Nước mắt Thẩm Yến treo ở khóe mắt, muốn rơi cũng không xong.

Y nhìn khuôn mặt bình thản, không biểu cảm của Tiêu Triệt, sững sờ.

Tiêu Vân Dực, ngươi thật khốn nạn, y ở đây khổ sở, còn ngươi lại xác nhận cho y một vị đại phu sao?

Lại còn là một lão già đê tiện nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro