Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18

Cũng không phải Thẩm Yến  lạc đường, chỉ là vất vả lắm mới vào được một chuyến, chẳng lẽ không đi dạo cho đàng hoàng.

Hệ thống: "Bản đồ phủ Thụy Vương đã xây xong, có thể đi rồi.”

Thẩm Yến gật đầu: "Như thế, lần sau lại đến sẽ không sợ tìm nhầm chỗ.”

Cho dù có đào đường hầm thật, cũng có thể đào chính xác vào thẳng phòng Tiêu Triệt mà không sai lệch chút nào.

Hệ thống: "Lần sau đến chắc sẽ bị bỏ vào vạc dầu mất.”

Thẩm Yến đột nhiên cười hề hề: "Ta nói ta may mắn mà, nhìn xem, nhiệm vụ lại hoàn thành rồi đấy.”

Hệ thống im lặng.

Chuyện này đúng là không phục không được.

Thẩm Yến cứ như vậy đi bộ một đường đến thiên viện, lại không có người ngăn cản.

Đương nhiên, trong phủ tổng cộng cũng không có bao nhiêu tôi tớ.

Trở lại Thiên viện đã thấy Nguyên Thọ ngồi xổm ở nơi đó, một gã sai vặt đang đứng ở nơi đó trông coi cậu.

Thấy Thẩm Yến, Nguyên Thọ "oa" một tiếng khóc òa lên: "Thiếu gia, tiểu nhân tưởng không bao giờ gặp lại ngài nữa, bọn họ nói ngài bị bỏ vào vạc dầu chiên rồi…”

Gã sai vặt cạn lời: "Ta nói là Vương gia muốn bỏ y vào vạc dầu, chứ đâu phải đã chiên rồi.”

Nguyên Thọ đẩy hắn ra: "Có gì khác nhau đâu? Thiếu gia, chúng ta đi mau...... Không bao giờ tới nữa.”

Thẩm Yến liền theo lực của cậu leo lên xe ngựa, còn không quên nói với gã sai vặt trong vương phủ: "Làm phiền, mở cửa một chút, chúng ta phải đi.”

Gã sai vặt kia liền hoảng hốt đi mở cửa, lại một lần nữa nhìn theo cỗ xe ngựa mới tinh rời đi.

Vương phủ bọn họ rất ít khi có người đến, cho dù có người đến như Thất hoàng tử cũng chỉ ngồi một chút rồi đi, dù sao Vương gia nhà bọn họ tính tình cổ quái quạnh quẽ, đợi ở chỗ này cũng không thú vị, nhưng vị này, một mình làm loạn như tám trăm người.

Hơn nữa đã đun chảo dầu rồi vậy mà cứ thế lại đi ra ngoài.

Nghĩ không thông, thật sự là nghĩ không thông.

Người vừa gây chấn động cả phủ Vương gia như tám trăm người ồn ào lên xe ngựa thì lại yên lặng hẳn.

Như thể toàn bộ tinh thần đều bị hút cạn.

“Hắn sống không tốt. "Thẩm Yến thì thào.

Hệ thống: "Không tốt sao? Ta cảm thấy hắn rất tốt, còn nhiều trò lắm.”

Thẩm Yến nắm chặt tay, mấy năm nay y không dám nghĩ Tiêu Triệt đã trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng không ngăn được bản thân nghĩ đến, hôm nay cuối cùng cũng gặp, cũng nghe, cảm giác này còn đau đớn khó chịu hơn bị trúng một trăm lẻ ba mũi tên, nằm trong quan tài hơn chín trăm ngày.

Nguyên Thọ lo lắng cho thiếu gia nhà mình, không nghe thấy tiếng gì, liền không nhịn được vén rèm lên nhìn, chỉ thấy thiếu gia mặt mày tái nhợt cuộn mình lại, rõ ràng là một người nguyên vẹn, nhưng lại cho người ta cảm giác như đã vỡ vụn thành trăm mảnh.

Nguyên Thọ khẽ thở dài, buông rèm xuống tiếp tục đánh xe.

Thẩm Yến tựa ở nơi đó, trong lúc mê man mông lung làm như là về tới Quan Cảnh các đêm đó.

Rượu uống đêm đó là Thu Lộ Bạch.

Rượu Thu Lộ Bạch có chút nồng, trước đêm ấy, vì Thẩm Yến còn nhỏ nên chưa từng uống.

Trong thoáng chốc, y nhìn thấy Tiêu Triệt cầm bình rượu, dựa vào lan can nhìn mình.

Khi đó Tiêu Triệt đã mười chín tuổi, người cao, khuôn mặt lại càng tuấn tú.

Hắn cười hỏi y: "Rượu này như thế nào, có phải say rồi không?"

Hắn còn vẫy tay với y: “Lại đây, tặng cho ngươi một thứ tốt.”

Y thất tha thất thểu đứng dậy đi về phía Tiêu Triệt, muốn nói với hắn: "Vân Dực, ta rất khó chịu…”

Nhưng ngay sau đó, hai tay y đặt lên đầu vai hắn, dùng hết sức lực lớn nhất trong đời đẩy hắn xuống.

Ký ức cuối cùng, là đôi mắt không dám tin của Tiêu Triệt.

Thẩm Yến vén rèm nhảy xuống xe ngựa vọt tới góc tường, tê tâm liệt phế nôn mửa.

“Thiếu gia, thiếu gia...... Ngài làm sao vậy? "Nguyên Thọ vội vàng tiến lên.

Thẩm Yến nôn đến trời đất quay cuồng, như thể đang nôn hết những thứ chưa kịp nôn ra đêm đó.

*

Những ngày gần đây Xuân Sơn rất thấp thỏm, mỗi sáng đều đến viện nhỏ xem, sợ lại gặp Thẩm Yến.

Có điều không biết có phải bị trận thế hôm đó của Vương gia dọa sợ hay không, mấy ngày nay y không xuất hiện nữa.

Mấy ngày trước Vương gia còn ăn uống ngon miệng, nhưng không biết vì sao dạo này lại không ăn nổi, dù đầu bếp thay đổi đủ món cũng không vào được miệng Vương gia.

Bữa sáng hôm nay cũng chỉ ăn vài miếng cháo liền buông xuống, Lưu công công sầu tới mức tóc cũng bạc mấy sợi.

Sau bữa sáng, người trong cung tới truyền Vương gia tiến cung, Lưu công công liền bảo Xuân Sơn đi chuẩn bị xe.

Xe ngựa từ trong phủ đi ra, qua cửa hông của viện nhỏ, khi tới nơi, một sai vặt phụ trách quét dọn đến hành lễ.

Tiêu Triệt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu.

Gã sai vặt kia thấy lạnh sống lưng, không biết mình làm sai điều gì, sợ đến suýt ngất.

May mắn là Vương gia không nói gì đã bước lên xe ngựa.

Lưu công công khoát tay bảo hắn đứng lên, còn nhỏ giọng dặn dò: "Cẩn thận canh cửa, nếu có người đến, kịp thời hồi bẩm.”

Gã sai vặt sững sờ gật đầu.

Trong lòng khó hiểu, ngoài Thất Hoàng tử ra thì còn ai tới phủ nữa chứ? Đến cũng phải đi cửa chính, ai lại đi cửa hông?

A, có một người, người hôm đó thiếu chút nữa bị chiên giòn.

Lúc Tiêu Triệt đi vào trong cung, Thất hoàng tử Tiêu Doãn cũng ở đó, thấy Tiêu Triệt đi vào liền tủi thân bĩu môi.

Tiêu Triệt thỉnh an Sùng Minh đế, Sùng Minh đế xua tay miễn lễ, theo thường ngày hỏi thăm sức khoẻ của hắn một phen.

Tiêu Triệt cũng thản nhiên nói như ngày xưa: “Vẫn ổn, tạ ơn phụ hoàng quan tâm.”

Sùng Minh đế biết rõ tính cách đứa con trai này của ông, vì thế nhìn về phía Lưu công công, Lưu công công hồi bẩn cuộc sống hàng ngày của Tiêu Triệt trong khoảng thời gian này cho Sùng Minh đế nghe.

Lưu công công không nói có bao nhiêu tốt, cũng không nói có bao nhiêu tệ, Sùng Minh đế nghe xong chỉ thở dài, dặn dò ông: " Hầu hạ cho tốt.”

Nói xong về sức khỏe, Hoàng đế nhìn sang Tiêu Doãn, rồi hỏi: “Hôm nay nó bị Ngự Sử Đài tố cáo là làm loạn ở thanh lâu, hành vi phóng đãng, con nghĩ sao?”

Chưa đợi Tiêu Triệt lên tiếng, Tiêu Doãn đã vội la lên: “Phụ hoàng, con điều tra rõ rồi, đó không phải là thanh lâu, chỉ là một... trà lâu, là nơi tao nhã, nhiều người đọc sách thích tới đó mà…”

Sùng Minh Đế liếc mắt một cái, Tiêu Doãn lập tức im lặng.

Tiêu Triệt cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Thất đệ tới đó là để thay nhi thần tìm Thẩm Yến xả giận, tuy hành vi không đúng, nhưng không phải là tới thanh lâu, xin phụ hoàng minh xét, đừng vì nhi thần mà khiến thất đệ bị oan.”

Sùng Minh Đế nghe hắn chủ động nói đến Thẩm Yến, liền thuận thế tiếp tục câu hỏi này: "Thẩm Yến hồi kinh, con có oán hận phụ hoàng hay không?"

“Trước kia từng oán. "Tiêu Triệt ngước mắt nhìn thẳng Sùng Minh Đế.

Tiêu Doãn hoảng sợ: "Tam ca, huynh nói bậy bạ gì đó?”

Sùng Minh Đế không có biểu cảm gì, híp mắt nhìn hắn: "Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ...” Tiêu Triệt bình thản nói, “Nghĩ thông rồi. Nếu nói oán hận, nhi thần nên hận bản thân mình không nhìn rõ người, chứ không phải oán hận phụ hoàng đã vất vả cân nhắc triều chính mà tha cho Thẩm Yến một mạng.”

Sùng Minh Đế nghe vậy, vân vê chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái hồi lâu không nói gì.

Tiêu Doãn nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tam ca của hắn to gan quá, dám nói chuyện với phụ hoàng như vậy.

Lưu công công thì lại nghĩ thoáng, tình cảnh hiện tại của vương gia nhà ông cũng tốt hơn không chết một chút, kém hơn nữa thì có thể kém như thế nào đây?

Thật lâu sau, Sùng Minh Đế nhéo nhéo mi tâm, dịu dàng nói: “Trong số các hoàng tử của trẫm, con luôn là người hiểu rõ tâm tư phụ hoàng nhất, tiếc là…”

Tiêu Triệt nghiêng đầu, nhìn tua rua rủ xuống từ rèm lụa trong điện, vẻ mặt vô cảm: “Thất đệ đã thay nhi thần xả giận, nhi thần sẽ không động đến Thẩm Yến nữa. Nếu Thẩm Yến chết trong kinh thành, thì đó chắc chắn là…”

Tiêu Triệt quay đầu, bình tĩnh nói: " Quân thần không muốn phụ hoàng hòa thuận với lão quốc công.”

Thất hoàng tử nghe đến choáng váng, trong kinh còn có người muốn Thẩm Yến chết hơn Tam ca hay sao?

Sùng Minh Đế lẳng lặng nhìn Tiêu Triệt, tầm mắt dừng ở trên đùi hắn thời gian rất lâu, cuối cùng khoát tay: "Đi thăm bát đệ của con đi, nó rất nhu thuận thông minh, trẫm nghĩ qua mấy ngày nữa đưa nó đi Vĩnh Duyên điện học, lại chọn cho nó hai người bạn học...... Đến lúc đó con cũng giúp đỡ nhìn một chút.”

“Không cần. "Tiêu Triệt không để ý lắm nói," Sức khoẻ nhi thần không tốt, chuyện bát đệ để phụ hoàng và quý phi nương nương làm chủ là được rồi.”

Ra khỏi cung hoàng đế, Tiêu Doãn chạy theo: “Tam ca, hôm nay may mà có huynh, lũ ngự sử đài nhàn rỗi ấy suốt ngày chỉ biết soi mói đã bắt nhầm chỗ rồi, rõ ràng đó là trà lâu, lại bảo đệ đi thanh lâu.”

Lưu công công nhắc nhở: “Hôm đó thất hoàng tử có nói là thanh lâu mà.” Ông đã nói rồi, Thẩm công tử không thể vừa về kinh đã đi thanh lâu được.

“À?” Tiêu Doãn ho khan, sờ chóp mũi, “Thì tại ta không rõ, sau mới biết đó chỉ là một trà lâu... phong cách có hơi... xa hoa một chút, với lại thanh lâu cũng là chốn phong nhã, khác với kỹ viện... Dù sao vẫn phải cảm ơn tam ca.”

Tiêu Triệt không quan tâm thanh lâu hay kỹ viện của hắn, chỉ nhắc nhở hắn: " Đệ cũng không còn nhỏ, hãy biết suy nghĩ, bây giờ Thẩm Yến không thể chết được, hiểu không?”

“Ngu đệ hiểu. "Tiêu Doãn cũng không phải kẻ ngốc, suy nghĩ một chút đã biết ẩn ý giữa Sùng Minh đế và Tiêu Triệt vừa rồi, nhưng vẫn nhịn không được hừ nói," Như thế thì lợi cho y quá.”

Tiêu Triệt không nghe hắn nói nữa, xoay xe lăn rời đi.

Lưu công công hành lễ với Thất hoàng tử rồi đuổi theo.

“Điện hạ, muốn đi xem Bát hoàng tử không?”

“Không đi, hồi phủ đi.”

Tiêu Triệt không muốn đi gặp Bát hoàng tử, nhưng không ngờ lại gặp nhau trên đường.

Hôm nay Hiền vương điện hạ mang con trai vào cung thăm Quý phi nương nương, Tiêu Thịnh dẫn theo thế tử Hiền vương đến ngự hoa viên chơi, tình cờ gặp Tiêu Triệt.

Hiền vương là trưởng tử của Hoàng thượng, năm nay chưa đến ba mươi tuổi, còn thế tử Tiêu Thừa Hiên đã mười ba, lớn hơn Bát hoàng tử Tiêu Thịnh khá nhiều.

Thấy Tiêu Triệt, Tiêu Thừa Hiên tiến lên hành lễ: "Tam hoàng thúc mạnh khoẻ.”

Tiêu Thịnh cũng chạy tới, khom người: "Tam ca mạnh khỏe.”

Tiêu Triệt lạnh lùng gật đầu, sau đó liền để Lưu công công đẩy đi.

Tiêu Thịnh nhìn theo bóng lưng Tiêu Triệt, nghiêng đầu hỏi: “Sao Tam ca không để ý đến người khác?”

Tiêu Thừa Hiên nhỏ giọng đáp: “Tam thúc tính tình vốn vậy, không phải cố tình không để ý Bát thúc đâu.”

“Ừm, ta biết mà, huynh ấy cũng không để ý đến ngươi.”

Tiêu Thừa Hiên: "......

Tiêu Thịnh bĩu môi: “Thừa Hiên, họ nói ta không phải do mẫu phi sinh ra, mà là con của mẫu phi Tam ca, có phải vậy không?”

Tiêu Thừa Hiên nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn hắn: "Những lời này là ai nói cho Bát thúc?”

Tiêu Thịnh nói: "Một tiểu thái giám.”

Tiêu Thừa Hiên: "Ồ.”

Tiêu Thịnh: " Ồ là có ý gì?”

Tiêu Thừa Hiên nắm tay hắn: "Ngay cả ta cũng không biết, phải hỏi tổ mẫu mới biết.”

Tiêu Thịnh: "Vậy quên đi, ta sợ mẫu phi sẽ không vui.”

Tiêu Thừa Hiên gật đầu: "Bát thúc nói rất đúng, không có người mẹ nào hy vọng con mình hỏi vấn đề như vậy.”

Tiêu Thịnh: "Ừ, Thừa Hiên cũng nói đúng, ta không hỏi.”

Thẳng đến khi không nghe thấy hai người nói nữa, người ẩn ở góc tường mới lên tiếng: "Đi điều tra tiểu thái giám kia, làm lặng lẽ một chút.”

Lưu công công gật đầu: "Vâng, chủ tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro