Chap 2
- Anh không ở nhà khiến em thèm khát đến thế sao?
- T..Taehyung...
Taehyung đang đứng ở ngoài cửa, một tay chống lên tường, chân vắt chéo nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
- K...Không.. Em chỉ...
Tôi vội nắm lấy thứ đang rung kia ra ngoài rồi tắt nó đi.
- A...Anh về từ lúc nào vậy?
- 13h rồi. Anh phải hỏi sao em không xuống đón anh thì đúng hơn?
Taehyung thấy tôi không nói gì bèn tiến lại gần tôi, nở nụ cười đắc ý.
- Anh sẽ không trách em, thay vào đó để anh giúp em nhé?
Taehyung từ từ bước lại gần tôi, lông mày nhướn lên. Anh ngồi lên giường, nhẹ nhàng nắm vai tôi nằm hẳn xuống. Anh xoa nhẹ khuôn mặt tôi rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt tôi, trượt dần ở sống mũi rồi đến bờ môi. Vừa chạm nhẹ vào môi, anh đã giật mạnh người lên.
- Sao môi em lại bị sứt thế này?
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Chả là lúc nãy em... ăn nên là cắn nhanh quá cắn luôn vào môi thôi.
Tôi run run nói.
- ....Thôi được rồi không hỏi em nữa. Lần sau nhớ chú ý nhé.
Anh mỉm nhẹ, quay mặt đi rồi mới nói.
- Taehyung...
Chưa kịp để tôi nói gì anh đi thẳng ra ngoài luôn. Tôi với lấy bộ quần áo định mặc vào theo anh.
- Em ở nhà ăn cơm đi. Hôm nay tôi ăn ở ngoài.
Tôi lặng người.
- T..Tôi?
Chẳng lẽ anh ấy phát hiện tôi đã ra ngoài sao. Phải làm sao đấy.
Tôi sực nhớ lại cái kẹp tóc, tôi với tay lên trên đầu gỡ nó xuống.
- Tulip đỏ... Chắc chắn là em ấy...
Tôi lấy nước rửa sạch nơi nhớp nháp kia rồi nhanh chóng thay quần áo. Tôi đi xuống dưới nhà.
- Cô chủ, cậu chủ vừa ra ngoài dặn tôi là cậu ấy không ăn cơm. Giờ cô vào ăn đi, muộn quá rồi.
Một bác giúp việc chạy ra cúi đầu nói.
- Bác ơi cho con hỏi bên ngoài có vệ sĩ không ạ?
Tôi nắm tay bác, mắt ánh lên tia hi vọng.
- Cô chủ à, thực sự không được đâu. Cậu chủ sẽ đánh cô mất... Nhưng...
Tôi lặng yên, tia hi vọng trong tôi dường như không biến mất.
- Nhưng tôi sẽ giúp cô lần này. Mau đi ra sau nhà, có 1 cái lỗ nhỏ trong bụi cây, cô hãy chui qua đó. Nhớ về sớm.
- Cháu cám ơn bác, thực sự cám ơn bác. Cháu chỉ đi một lát rồi về ngay ạ. Cháu sẽ trả ơn bác vào một ngày sớm nhất thôi ạ.
Tôi ôm chầm lấy bác rồi chạy vụt ra sau nhà.
- Cô đã trả ơn cho tôi rồi đấy...
_________________________________
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà và tìm đường chạy đến ngôi nhà cũ của mình. Đi một đoạn đường tôi mới thấy có một nhóm người nào đó dường như đang đi theo tôi. Tôi quay đầu lại thì lại không thấy ai. Trước mắt tôi là một cái ngõ nhỏ, tôi liền chạy vụt vào đó. Đúng như tôi dự đoán, những tiếng bước chân đằng sau tôi ngày một nhiều và gần hơn.
Tôi cắn răng chạy thục mạng, phía trước có một ngôi nhà nhỏ bán hoa, có một người đàn ông đang đứng trước đó mua hàng. Nếu tôi chạy về đó và cầu cứu chắc sẽ thoát được bọn chúng. Dự tính là tôi sẽ chạy vào ngôi nhà rồi nhờ giúp nhưng thế quái nào tôi lại vấp té và đâm sầm vào người đàn ông đó. May là người đó bám được vào thanh sắt cạnh nhà nên tôi cũng không ngã theo xuống đất.
- Làm ơn cứu tôi với. Tôi bị theo dõi, bọn chúng đang đuổi theo tôi. Làm ơn giúp tôi.
Tôi bỗng định hình lại hoàn cảnh hiện tại của mình, liền bám lấy vạt áo người đó cầu cứu.
- T/b?
Khi nghe tên tôi, đầu tôi bất giác ngẩng lên. Thôi xong, là anh.
- Taehyung ah.. Em.... Thật ra em không cố ý trốn khỏi nhà đâu chỉ là em...
Tay của Taehyung bỗng di chuyển về phía cạnh đầu tôi, tưởng rằng anh sẽ đánh tôi, tôi nhắm chặt mắt nhưng không anh ôm chặt đầu tôi vào vòm ngực của anh.
- Yên lặng nào, bọn chúng đang ở đây rồi.
- Taehyung à.. Em xin lỗi..
Tôi vẫn cố gắng nói thầm một câu đủ để anh nghe thấy.
Sau một lúc, xung quanh trở nên im lặng hẳn anh mới buông lỏng tôi ra.
- Em đang làm gì ở đây?
Taehyung cúi xuống hỏi tôi.
- Taehyung à, em không có ý chống đối anh đâu. Chỉ là ... em tìm thấy đứa em gái thất lạc của em rồi.
Càng nói, giọng tôi càng trở nên nghẹn ngào hơn. Mắt đã hơi rưng rưng, bàn tay nắm chặt áo anh.
Sau câu nói của tôi, mắt anh mở to. Không nói câu gì, anh đã nhanh tay kéo tôi ra chiếc xe gần đó của anh.
Tôi cũng khá bất ngờ trước hành động đó của anh. Bây giờ tôi mới để ý đóa hoa anh vừa mới mua.
"Tại sao anh lại mua loài hoa đó chứ?"
Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi cũng nhanh chóng gạt qua, tập trung vào việc mình đang làm.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước ngôi nhà cũ của tôi. Sau khi tôi chuyển đi, vì không một ai đến sinh sống nên giờ nó đã thành một ngôi nhà bị bỏ hoang. Tôi hơi lặng người, ngập ngừng không muốn xuống xe.
Từ khi nào Taehyung đã xuống xe rồi mở cửa xe nắm tay tôi đi ra. Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi cũng đi về phía ngôi nhà.
Đứng trước cửa, trái tim tôi đập mạnh, tay cũng run run mãi mới mở được cánh cửa ra. Quá khứ ùa về làm tôi rùng mình một cái.
Tôi và Taehyung bước vào, anh ta quả thật đang ngồi ngay đó và... Ji Young cũng thế.
Tôi như mất hết lí trí định chạy về phía con bé thì bị Taehyung giữ lại.
- Bình tĩnh, hắn không ở một mình.
Taehyung vừa nói, ánh mắt không rời khỏi hai người phía trước. Sau câu nói đó, bên trong nhà có nhiều người khác bước ra, dáng người ai cũng to cao, đầy sẹo và trên tay đều có vũ khí.
- Tôi đang định cử người đến đón riêng em, ai ngờ lại có thêm một vị khách không mời này.
Anh ta lên tiếng, bàn tay không ngừng xoa mái tóc của Ji Young đang nằm trên đùi anh ta. Con bé đã ngất, toàn thân dính đầy sẹo, bộ quần áo rách rưới dính máu và đất.
Nhìn đứa em gái của mình bị như vậy ai mà không tức giận, xót xa.
- Anh muốn cái quái gì đây hả!
Tôi quát to.
- Tôi tưởng em đã biết ý định của tôi rồi chứ.
Vừa nói anh ta vừa hất tay ra hiệu một người đứng đó bế Ji Young lên.
- Vậy thì để anh nói cho em biết cần làm những gì nha. Trước hết thì buông tay tên kia ra đã. Nhìn thật chướng mắt mà.
Anh ta móc từ túi một con dao rồi chĩa về phía con bé. Tôi giật mình buông tay Taehyung.
- Tốt lắm. Giờ thì mau lại đi với tôi.
Một tay anh giang rộng ra, tay còn lại vẫn giữ nguyên hướng của mũi dao.
Tôi quay sang nhìn Taehyung một cái, anh đang nắm chặt vai tôi.
- Mày là cái thá gì mà ra lệnh với cô ấy!
Taehyung lên tiếng.
- Oh.. Tao tưởng mày cũng muốn cứu con bé này chứ. Hóa ra thời gian mày cũng đã nảy sinh tinh cảm với cô ấy sao? Đúng là thay lòng đổi dạ nhanh quá mà.
Tôi lặng người.
- Em vẫn chưa phát hiện được bộ mặt thật của anh ta sao? Thật đáng thương mà.
Mặt anh ta tỏ ra thương hại nhìn tôi.
- Nếu em chưa biết thì để anh kể cho từ đầu nhé, anh ta ngày xưa từng là..
- Thôi đủ rồi!!
Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, tôi cũng đã đủ hiểu mọi chuyện rồi.
- Anh hãy mang con bé về phía này trước đã.
Anh ta nhếch mép cười rồi tự tay bế con bé lại phía chúng tôi rồi trao cho Taehyung. Tay nắm lấy tôi đi.
- Mày dám đưa cô ấy đi sao!
Taehyung gằn giọng.
- Chứ mày có đủ tư cách?
Anh ta quay mặt lại nhíu mày.
- T/b đừng tin hắn ta. Anh yêu em là thật lòng.
- Taehyung à, anh không cần giấu nữa đâu, em hiểu ra rồi.
Tôi nói nhưng không quay lại nhìn anh.
- Người yêu của con bé ngày xưa chính là anh phải không? Em cũng đã không định để ý cho đến khi nhận ra.. em chưa từng kể cho anh bất cứ thứ gì về nhà cũ của em. Vậy làm cách nào anh có thể đến đây một cách dễ dàng đến vậy?
- T/b à..
- Hãy để em nói nốt. Em vẫn còn nhớ, con bé ngày xưa kể rằng người yêu nó rất thích loài hoa tulip đỏ. Có phải sau khi nhìn thấy cái kẹp tóc của em, anh nhớ đến con bé đúng chứ?
Tôi quay lại nhìn anh, hai dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.
- Rồi cả lúc con bé vừa biến mất, anh liền xuất hiện.. Có phải vì anh muốn...
- Lợi dụng em để tìm kiếm con nhóc kia đó.
Anh ta tiếp lời cho tôi.
Taehyung cứng đờ người, không phản bác lại. Vậy những gì tôi linh cảm đều là sự thật. Từ xưa đến nay, anh đều chỉ là lợi dụng tôi sao.
- Câu giờ thế đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Tiễn khách.
Anh ta ôm người tôi về phía trước, phẩy tay một cái. Những người đứng đó liền lấy dao chĩa về phía Taehyung muốn dồn anh về phía cửa.
- À mà.. Taehyung phải không? Mày đừng có nghĩ chỉ với quyền hành của mày mà có thể cứu được t/b. Nếu mày dám báo cảnh sát, tính mạng của hai người con gái này tao không bảo đảm được đâu.. Mà kể cả t/b có về bên mày.. thì cô ấy cũng đâu có hạnh phúc.. Nhỉ?
Anh ta nâng cằm tôi lên hôn đột ngột vào môi tôi. Đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ đến sự lừa dối của Taehyung mà không một chút phản kháng.
- Mà nếu mày muốn cứu con bé đó thì đi nhanh đi. Nó sắp chết rồi đấy.
Taehyung bây giờ mới để ý người con gái nằm trên tay mình. Khuôn mặt con bé đang nhăn lại, nó ho.. ra máu.
Tôi giật mình quay lại. Taehyung vẫn ngập ngừng, ánh mắt lưỡng lự.
- Mau cút đi! Tính mạng con bé mà làm sao tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Tôi tức giận chỉ tay ra phía cửa. Taehyung có vẻ khá bất ngờ, rồi anh cũng quay lưng bước đi.
Khi anh ra khỏi đó, chân tôi không đứng vững được nữa liền khuỵu xuống. Hai tay ôm chặt lấy người mà khóc.
Đau đớn.
Đau lắm chứ.
Cái cảm giác bị người tưởng chừng đã đưa mình ra khỏi bóng tối của cô đơn lại chỉ là người muốn lợi dụng mình.
Cái tình cảm mà người mình yêu nhất dành cho mình bấy lâu chỉ là giả dối.
Ngay bây giờ, chính cái lúc tôi yếu đuối nhất, có người đã ôm chặt tôi lại, tay xoa lưng tôi. Hai tay tôi bất giác đưa lên ôm chặt cổ người đó, úp mặt vào vai người đó khóc to cho thỏa nỗi buồn.
Mỗi lần khóc, mắt tôi đều rất mỏi nên từ lúc nào đã thiếp đi trên vai người đó.
_________________________________
Taehyung's POV
Ngay sau khi cô ấy đuổi tôi đi. Ánh mắt cô ấy hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Tôi cũng không có một lời biện minh nào dành cho mình đành bế Ji Young nhanh ra xe đến bệnh viện.
Ngồi trên xe, tôi mới để ý Ji Young, mặt cô ấy đang chuyển sang trắng bệch. Tôi giật mình phóng xe nhanh hơn.
Dừng xe trước bệnh viện, tôi bế cô ấy chạy cấp tốc vào trong. Cô ấy đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi cũng chỉ biết vô vọng ngồi đợi.
Cũng đúng, dù gì lúc bắt đầu quen biết t/b đều là vì muốn lợi dụng để tìm kiếm thông tin về Ji Young.
Nhưng tại sao... ban nãy chỉ vì t/b mà tôi có thể không mấy bận tâm đến cả mạng sống của Ji Young cơ chứ?
Rốt cuộc, người thực sự mà tôi yêu là ai?
_________________________________
T/b's POV
Tôi nhíu mày, mắt còn sưng nên mở mắt khá khó. Cố gắng chống tay ngồi dậy, mắt đảo qua căn phòng. Tôi đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Một bên chân thì bị dây xích lại vào cuối giường.
Khi nhớ lại những sự việc ban nãy, gương mặt tôi không còn chút cảm xúc nào, ánh mắt cứ nhìn về phía trước.
Cánh cửa mở ra, là anh ta.
- Em tỉnh lại rồi sao? Xin lỗi vì phải trói em lại. Anh chỉ là không muốn em chạy trốn nữa thôi.
Anh ta tiến đến rồi ngồi bên cạnh tôi. Tay đưa tôi cốc nước.
- Em khóc nhiều nên dễ mất nước lắm. Uống vào đi.
Tôi chỉ liếc anh ta một cái rồi quay sang hướng khác.
- Nếu em muốn anh còn đối xử tốt với em thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Dù gì anh cũng giúp em vạch mặt tên đó còn gì.
Giọng nói thì nhẹ nhàng đấy nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta túm mạnh tóc tôi rồi giật ngược về phía sau.
- Chỉ vì muốn lật tẩy anh ấy mà anh đã hành hạ em tôi đến mức đấy sao?
Tôi không hề sợ hãi trước hành động của anh ta. Chỉ khẽ nhíu mày rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta nhếch mép nói.
- Em thực sự muốn tôi đối xử bạo lực với em sao? Lâu ngày không gặp có vẻ em dần cứng đầu hơn rồi nhỉ?
Anh ta thả tóc tôi ra, đứng dậy lấy một túi gì đó màu đen từ trong tủ.
- Đành phải dạy dỗ lại em thôi. Nghe nói em đang bán những món đồ này phải không?
Anh ta dốc cả túi đồ đó xuống đầu tôi. Là những dụng cụ S&M.
- Em và hắn chắc cũng đã làm tình với nhau nhiều rồi nhỉ? Hôm nay anh phải đóng dấu chủ quyền lại thôi.
Từ khi nào trên tay anh ta đã có một cái roi da. Anh ta liền quật mạnh vào cánh tay tôi khiến nó rỉ máu. Vì quá đau nên tôi đã cúi gập người xuống, cắn răng không hét lên.
- Đừng kìm nén chứ? Anh thích nghe tiếng rên cũng như tiếng thét lên đau đớn của em hơn.
Anh ta tiếp tục túm tóc tôi lên rồi tát một cái thật mạnh khiến đầu óc tôi choáng váng. Chưa kịp định hình gì tôi đã bị đè xuống. Một tay anh ta bóp cổ tôi, một tay lột đồ tôi ra.
Đến khi tôi dường như không thể chịu đựng được nữa anh ta mới thả tay khỏi cổ tôi.
Không hề đợi tôi thở lại đúng nhịp anh ta đã đột ngột cắm thứ to lớn kia vào khiến tôi khóc thét lên.
- Aaaaaa.. đau ... đau quá...
Tôi định dùng tay ẩy anh ta ra thì đã bị giữ chặt hai cổ tay trên đỉnh đầu.
- Không ngờ một con điếm như em mà vẫn chặt như vậy sao.
Tôi đau đến mức hai bên tai ù đi, hầu như không nghe thấy những lời nhục mạ của anh ta nữa.
- Cầu xin anh dừng lại đi. Tôi thực sự rất đau.
- Quá muộn rồi. Một khi em đã dám cứng đầu với anh thì hậu quả sẽ như thế này. Coi như là bài học thích đáng cho em sau này đi.
Tốc độ ra vào của anh ta ngày càng nhanh hơn. Tay cũng không ngừng dùng roi quật vào ngực tôi.
- Tôi xin anh.. Dừng lại đi.. ahh arg..Từ giờ về sau tôi sẽ không cư xử như vậy nữa! Tôi xin lỗi ahhh aaa. Thực sự xin lỗi mà.. ah
Tôi vẫn gào khóc van xin anh ta.
- Đúng rồi! Rên to nữa lên!!
Anh ta điên cuồng đâm rồi phóng toàn bộ vào sâu trong tôi.
- Aaaaaaa...
Tôi cong người hét lên.
Sau khi ra toàn bộ anh ta nằm phịch lên người tôi. Bàn tay xoa mái tóc tôi.
- Hôm nay đến đây là đủ rồi. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nghĩ đến việc chống đối tôi rõ chưa.
Gương mặt tôi đã ướt sũng vì nước mắt. Anh ta lại nói với tôi bằng chất giọng ngọt ngào giả tạo. Tôi đành gật đầu, vì tôi thực sự không muốn bị hành hạ như thế một lần nào nữa.
Anh ta thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, rồi nằm sang bên cạnh tôi ôm chặt tôi lại.
- Em nhờ anh một việc này được không?
- Nói đi.
Tôi hơi run ngước lên nhìn anh ta.
- Làm ơn đưa thuốc tránh thai cho em.. em thực sự chưa muốn có con.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ tức giận.
- Chỉ lần này thôi... đáp ứng nguyện vọng của em được không?.. Jungkook..
__________
#MinMin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro