Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Nghe thấy có người lên tiếng chửi mình, người đàn ông kia mới ngước lên thì thấy có cả năm người đàn ông ngũ quan thanh tú vạn phần, cương nghị mà lạnh lùng khiến hắn có phần run sợ khi nhìn vào ánh mắt đó.
Trong tổng số năm người, hắn có nhận ra Park Jimin cùng Kim Taehyung và Kim SeokJin, lòng không ngừng chấn động run lên bần bật nhưng nhanh chóng che giấu đi. Ông ta không khỏi tự thuyết phục rằng ba người này đều sẽ nể mặt Hwang gia lớn mạnh và sẽ không vì một con điếm mà tranh chấp với mình.
Nhưng sự thật lại trái ngược với chuyện ông ta nghĩ, bọn anh thong thả ngồi xuống ghế cách xa chỗ chỗ ông ta ngồi:
- "Từ khi nào người phụ nữ của bọn tao lại bị người ta ủy khuất như vậy? Một tên nhãi nhép như mày vừa chửi cô ấy là gì?" rõ ràng Park Jimin muốn thẳng tay xé xác ông ta chẳng kể giao tình hai nhà Park- Hwang, cũng chẳng nể mặt ai cả. Nếu hôm nay anh dễ dàng bỏ qua như vậy thì thật có lỗi với bảo bối, có lỗi với những đứa con của anh và cô sau này...
Kim Minji đương nhiên biết bọn anh muốn bảo vệ mình, nhưng nếu cô lần này giống như mèo con sà vào lòng để các anh bảo vệ che chở thì từ giờ về sau sẽ bị người ta chê cười và khinh thường. Hơn nữa, động vào Bae Hae So, cô tự có cách xử lí xứng đáng và nó sẽ khiến hắn nhớ mãi không thể quên!
Kim Minji cười lạnh, sau đó uyển chuyển rót một ly rượu vang trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây, tiến tới kính cẩn đưa cho người đàn ông kia:
- "Đại thiếu gia, mời ngài uống..."
- "Bảo bối..." các anh thấy vậy mà giật mình, cô đang định làm gì đây?
Bae Hae So ngồi im đó lòng đau thắt lại, Kim Minji vì nàng mà hạ người xin lỗi dạng người kinh tởm đó. Kim Minji mà nàng biết là người kiêu ngạo, cho dù trong quá khứ thế nào, có phải chịu đựng bao nhiêu việc tàn khốc dã man cũng không không bao giờ chịu cúi người trước kẻ khác, mà đối phương lại còn là dạng người kia.
Ông ta thấy vậy trong lòng sảng khoái mà sinh kiêu ngạo, mọi sợ hãi trong lòng đều tan biến. Nào có ai dám động đến ông ta, quả nhiên mấy vị kia cũng phải nể mặt mà thôi. Dẫu sao thì gia tộc chống lưng cho ông lớn mạnh trong giới, dưới một người trên vạn người, Park gia sẽ phải nhượng bộ đôi phần...
Nhưng là đang lúc vênh váo đưa tay nhận lấy ly rượu thì đột nhiên Kim Minji đập thẳng ly rượu vào đầu hắn:
- "Não tàn bệnh hoạn, ngu đần còn thích cắn nhẳng"
-"..." quả nhiên là bảo bối của bọn anh, cách thức vô cùng phong phú!
- "Con mẹ nó cái con điếm này, sao mày dám" ông ta hét lớn chửi bới, ngay sau đó liền nhanh chóng lĩnh một quả đấm từ Jeon Jung Kook, đám đàn em của hắn muốn xông lên cứu đại ca thì bị mấy người các anh nhẹ nhàng xuống tay đánh cho một trận nhừ tử, mặt mũi biến dạng nằm vật ra bất tỉnh.
Tự mình đề cao bản thân quá rồi! Còn chẳng biết vị trí của mình ở đâu sao, cống rãnh đòi so sánh với đại dương!
Ông ta ngồi bệt trên ghế sợ hãi trắng bệch cả mặt, cận kề cái chết cũng chẳng nể nang hay sợ hãi ai nữa:
- "Bọn mày..."
- "Sao? Muốn kiện phải không? Nhưng chỉ vì một quả đấm mà đi kiện sẽ không được bồi thường nhiều tiền đâu, hay là... hay là để em giúp?" Kim Minji nở một nụ cười quỷ dị, khi mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết lời cô nói thì Kim Minji đã cầm lên hai chai rượu bên cạnh, cùng lúc thẳng tay phang mạnh vào mặt hắn.
"Xoảng"
Tiếng vỡ thủy tinh vang lên, chỉ thấy khuôn mặt ông ta đầy máu, những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào đầu. Ông ta giãy giụa ngã xuống đất không ngừng la hét.
- "Thấy không? Vậy là có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi. Nhưng là có làm được không thì không biết"
Kim Minji mỉm cười, nụ cười làm người khác lạnh sống lưng, một nụ cười điên cuồng mãnh liệt, là ông ta đáng như vậy!
Yêu kiều uyển mị, cô gái này có thể không khiến người ta lóa mắt nhưng thật sự chính là pháo hoa rực rỡ đẹp nhất của nhân gian, ngay cả cách xù lông giơ nanh vuốt tấn công kẻ thù cũng khiến người ta đê mê, quả nhiên là người phi thường dễ dàng làm cho người ta động tâm.
Jeon Jung Kook, Park Jimin cùng Kim Taehyung vỗ tay, hai người còn lại xoa đầu cô khen thưởng. Kim SeokJin còn lấy ra từ trong túi áo chiếc khăn lụa trắng tinh, tỉ mỉ kĩ càng lau tay nhỏ cho cô, cuối cùng liền trào phúng vứt thẳng xuống trùm lên mặt hắn. Bẩn thỉu!
Tuy hành động bất ngờ của cô khiến bọn họ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có sao, không phải cô còn có họ ư!
Làm một chuyến "du lịch" tại trụ sở cảnh sát thủ đô vậy!
Nhưng là hình như gã ta quên rằng Kim SeokJin là ai thì phải, đây có khác nào tự nộp mạng đâu, to gan càn quấy địa bàn của Kim SeokJin? Nực cười!
- "Tìm cách đem bọn nó vào tù cho tao, mất bao nhiêu tiền cũng được nhất là con nhỏ kia" Gã ta đang được thuộc hạ cầm máu vừa hét vừa chỉ về phía cô. Đúng là bị thương ở đầu có khác. Não cũng vì thế mà mang cho chó gặm luôn rồi, câu nói phát ra chẳng biết có bao nhiêu ngu dốt.
Tình cảnh hiện tại là Kim Minji đang ngồi ôm lấy Bae Hae So thong dong tự tại uống trà sữa, mấy lời đó chắc đe dọa được cô?
Nó khiến cô bật cười thì có!
- "Ừ! Đúng rồi tốt nhất là bắt tao ở tù chung thân cũng được. Được bao ăn miễn phí cả đời, đỡ phải đi ăn bậy như mày. Tinh trùng xông não, ngu si đần độn" Kim Minji khinh bỉ vừa nhai trân châu vừa nói, âm vang reo lên càng chọc tức hắn ta
- "Bảo bối yên tâm mà làm nữ chủ nhân nơi này" Kim SeokJin nghịch ngợm tóc cô phụ họa
Không nhìn lại nơi này là của ai mà còn la lối?
- "Lôi nó xuống tầng hầm chọn mức nặng mà làm" Kim SeokJin ngoắc tay nói với thuộc hạ, cho hắn hít khí trời đến bây giờ là đủ rồi, ô nhiễm không khí quá!
- "Mày muốn lôi tao đi đâu, thả ra" tên kia bị lôi đi liền điên cuồng gào lên như lợn bị chọc tiết, tiếng hét vang vọng không gian
Mấy người thuộc hạ của Kim SeokJin không kiên nhẫn bóp miệng hắn nhét vào một thứ gì đó thoạt nhìn vô cùng kinh tởm rồi lôi xềnh xệch xuống dưới
- "Hae So, cậu ổn rồi chứ?"
- "Ừm, Minji à... mình" Bae Hae So ngẩng lên nhìn Kim Minji muốn nói lại bị cơn nấc cản trở, đôi mắt nàng đẫm nước đỏ hoe càng làm Kim Minji vừa đau lòng vừa căm hờn
- "Cậu kể lại chuyện cho mình nghe xem"
- "Hôm nay mình chuyển sang làm quản lí cho một ngôi sao mới nổi, cô ấy mới kí hợp đồng vai nữ thứ số 3 với bộ phim do tập đoàn của Hwang gia sản xuất, nữ chính của bộ phim lại là Park Hanie. Mình vốn không muốn dính dáng đến họ nhưng công việc không thể thay đổi ngay, công ti bắt buộc phải làm nốt hôm nay. Sau khi hoàn thành xong hết cảnh quay ngày hôm nay, Hwang Min Hyuk có đến mời mọi người đi ăn, mình cự tuyệt liền bị nói là kiêu ngạo này nọ. Hắn còn đọc đích danh tên mình đi, sau khi ăn xong còn lôi kéo đến quán bar này. Sau đó mình đi cùng xe với mấy người quản lí khác, nhưng sau đó một loạt người xông lên xe, họ liền kéo mình đến phòng này rồi khóa cửa. Và..." Bae Hae So vừa khóc vừa kể lại
- "Không sao không sao, có mình đây rồi. Để cậu đợi lâu mới đến" Kim Minji thương xót ôm nàng vào lòng vỗ về
Hơn ai hết cô hiểu, nhất định là bọn người kia giở trò muốn đe dọa cô. Được thôi, thích thì triển luôn cho nóng!
- "Cậu xin nghỉ việc đi, mình tìm công việc khác cho cậu"
- "Nghỉ thì mình đương nhiên, nhưng cậu không cần tìm việc mới cho mình đâu. Tự mình làm"
- "Đến công ty của anh đi" Park Jimin đúng lúc lên tiếng
- "Hả?" Kim Minji ngạc nhiên quay ra
- "Đúng lúc vẫn còn thiếu một vị trí quản lí của một nữ minh tinh tuyến ba có triển vọng, bảo bạn em đến thử việc đi. Cũng là để cảm ơn vì đã bảo vệ em thời gian qua" Park Jimin dịu dàng phân giải
- "Thôi, như vậy lại..." Kim Minji không muốn phụ thuộc quá nhiều vào mấy người này, lời từ chối còn chưa ra đến hết cửa miệng thì Park Jimin đã nói chen vào
- "Không cho em từ chối, cô ấy đến thử việc rồi mới xem được chọn hay không mà. Ngoan, nghe anh"
- "Ừm, vậy cậu xin nghỉ luôn tối nay đi nhé. Có cần bồi thường tiền hợp đồng không?" có ai cứng đầu hơn được Park Jimin, Kim Minji biết là một khi anh đã quyết thì sẽ không thay đổi liền nhượng bộ đồng ý, dù sao cũng là cơ hội tốt cho Hae So
- "Mình đủ tiền bồi thường mà, sau này để Minji nuôi vậy" Bae Hae So mỉm cười yếu ớt
- "Được thôi, trẫm rất sẵn lòng nuôi nàng nha!"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro