Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Kim SeokJin đưa Kim Minji đến bờ biển tư nhân phía ngoại ô, không khí biển mát rượi trong lành mang tâm hồn con người gội rửa thật sạch, xóa đi những bụi bẩn của bao âu lo sầu muộn, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn. Anh nắm tay cô dắt đi trên bãi cát trắng, làn gió thổi qua làn tóc tung bay, Kim Minji đã bao lâu chưa được tận hưởng cảm giác tự do và thoải mái thế này. Gương mặt xinh đẹp hiện lên đều là niềm vui chan chứa, tinh nghịch đá đá cát dưới chân, nụ cười treo trên môi tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể tắt được.
Kim SeokJin đi bên cạnh luôn chằm chằm nhìn người trong tim nãy giờ, ánh mắt hiện lên cả 10 phần cưng chiều, đong đầy tình yêu và bao dung. Thấy cô vui vẻ và hạnh phúc thế này, anh tự hạ quyết tâm sẽ không để ai phá vỡ nụ cười hồn nhiên này nữa, sẽ không để ai làm tổn thương người con gái anh yêu dù chỉ là một chút.
Hai người cứ một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên bãi cát trải dài, cùng nghịch sóng biển từng cơn vỗ bờ. Chơi cho đến khi chiều tà, khi hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, cả hai ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời lặn. Kim Minji gối đầu lên chân Kim SeokJin, mắt cô hướng ra xa vô định thả hồn vào từng cơn gió, Kim SeokJin vẫn chỉ trung thành với việc nhìn ngắm nữ nhân của mình. Vì dẫu hoàng hôn có đẹp nao lòng đến đâu thì cũng chẳng sánh với người đứng ở đầu quả tim anh được.
- "SeokJin, anh biết tại sao em thích biển không?"
- "Vì em thích không khí trong lành ở biển, thích sự tự do và được chơi với những con sóng" Kim SeokJin thuộc lòng mà nói, anh đã sớm để từng sở thích và mọi thứ về cô trong lòng
- "Đúng rồi, nhưng mà còn một lí do nữa cơ, ở đây em có rất nhiều kỉ niệm, có cả thứ không bao giờ quên" giọng nói Kim Minji thản nhiên lại đượm nỗi buồn mà lại khiến người ta tò mò
- "Khoác áo vào đi" Kim SeokJin nhẹ nhàng trùm lên người cô chiếc áo khoác rộng lớn che đi thân thể nhỏ bé
Anh không vội, khi nào cô muốn thì sẽ nói thôi, mà cho dù sau này cô vẫn không nói thì anh cũng tự có cách tìm ra chân tướng sự thật.
Kim Minji đang nằm thư thái ngắm cảnh thì đột nhiên phần bụng cảm thấy khó chịu. Còn chưa kịp suy nghĩ và tiêu hóa thông tin thì một dòng nước ấm đã tuôn ra. Cô khựng lại một chút, toàn bộ hô hấp ngừng lại, cả người đơ ra:
- "Em sao vậy, khó chịu ở đâu?" Kim SeokJin tinh ý nhận ra sự thay đổi ở cô liền lo lắng hỏi
- "Em... em... chuyện là em hơi... có một chút... em bị rụng dâu" Kim Minji ngại ngùng ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Nói xong liền vịn cánh tay Kim SeokJin đứng dậy, thường thường những ngày kinh nguyệt này của cô thường đau hơn người bình thường.
- "Rụng dâu?" Kim SeokJin cả mặt đơ ra hoang mang chưa kịp hiểu ý cô là thế nào, gương mặt ngây thơ này cũng thật khiến người ta muốn "ăn"
- "Là kiểu cái chuyện mà mỗi tháng con gái đều có ấy... anh à mà thôi anh không cần hiểu đâu. Chúng ta vào nhà thôi" Kim Minji vội vàng mà lại bất lực chẳng biết giải thích thế nào liền bỏ cuộc mà đi nhanh vào trong nhà trước
Ơ nhưng mà ở đây là biệt thự riêng của Kim SeokJin, lấy đâu mà băng vệ sinh đây? Lại nói đến xung quanh đây làm gì có cửa hàng tiện lợi hay chỗ nào để mua? Ngày gì mà đen thế này!
- "Anh có thể, ừm có thể gọi ai đó mua hộ em mấy thứ được không?"
- "Băng vệ sinh?" một thẳng nam "cương trực" lên tiếng đâm thẳng vào tim đen của Kim Minji, anh hiểu được cái này sao?
- "Ừm đúng, còn cần một bộ quần áo nữa" lúc này không phải lúc để xấu hổ và ngượng ngùng, Kim Minji tự nhủ với lòng mình mà nhắm chặt mắt nói một hơi
Kim SeokJin lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí, Kim Minji cũng phi ngay vào phòng tắm. Sau khi anh gọi xong cũng không quên đe dọa một tiếng làm người trợ lí bên kia phi như bay đi mua những thứ mà đại boss của anh cần mà chẳng dám chậm thêm một giây. Nhưng mà anh cũng là đàn ông con trai, đi mua băng vệ sinh?
Chưa đầy 10 phút sau, anh trợ lí "muôn phần đáng thương" đã thành công đứng trước mặt đại boss với đúng yêu cầu. Kim SeokJin hài lòng buông câu tăng lương rồi đóng cửa vào trong. Anh có chút lo lắng vì Kim Minji vẫn chưa ra khỏi phòng tắm:
- "Bảo bối, đồ em cần đều ở ngoài đây. Có cần anh mang vào cho không?"
Kim Minji đang ôm bụng xử lí, sao tháng này còn đau hơn nhiều so với mấy tháng trước vậy chứ!
- "Không! Anh đứng im đấy em ra. Đừng di chuyển thêm bước nào!" nghe thấy Kim SeokJin nói xong câu cuối, Kim Minji bừng tỉnh nói vọng ra ngoài. Cô tắt nước, quấn khăn đi tới đưa tay vòng ra khe cửa lấy túi đồ rồi nhanh như cắt khóa chặt cửa lại. Lát nữa phải xóa sạch dấu vết thôi!
Cô nhanh chóng làm xong rồi phi ngay vào trong chăn đắp kín người cuộn lại thành một cục. Kim SeokJin pha xong cốc nước đường đỏ ấm mang lên liền thấy một cục bông tròn trong chăn:
- "Em đau lắm không? Dậy uống chút nước này đi, sẽ đỡ nhiều đấy!"
- "Không đau lắm đâu, chỉ chết đi sống lại thôi! Má ơi sao đau vậy cơ chứ!"
Kim Minji nghe thấy liền ngóc đầu ra với lấy cốc nước "thần" tu một hơi hết sạch. Sau đó tiếp tục chùm chăn kín người mà ôm bụng. Đột nhiên một lực mạnh kéo chăn ra, sau đó một thân thế to lớn chui vào nằm ôm cô:
- "Anh định làm gì?"
- "Xoa bụng cho em" Kim SeokJin để cô gối đầu lên cánh tay anh, tay kia sau khi ngâm nước ấm xong đưa vào xoa xoa vùng bụng phẳng lì cho cô đỡ đau. Lúc nãy ngoài kia anh đã kịp thời đưa toàn bộ lượng thông tin cần thiết của con gái những ngày hành kinh vào trong đầu rồi
- "Người hết thơm rồi" Kim Minji rên ư ử trong chăn, người cô ngoài hương hoa sẵn có bây giờ lại có thêm hỗn hợp mùi kia rồi. Chẳng thấy thơm!
Thấy mèo con nhăn nhó lại thật đáng yêu, Kim SeokJin ôn nhu thơm lên má cô một phát:
- "Bảo bối vẫn là thơm nhất. Anh thích là được rồi" cưng chiều thì vô hạn phát ra
Ngoài sức tưởng tượng của Kim Minji, cơn đau vẫn mãi chẳng nguôi ngoai mà còn ngày càng tăng lên. Kim SeokJin xoa liên tục không hề mỏi tay, chườm đủ mọi thứ nhưng vẫn chẳng xoa dịu đi được chút nào. Cô đau đến thiếp đi trong vòng tay anh:
- "Min Yoongi, cậu ở đâu mau lăn đến biệt thự ở biển *** cho tôi ngay đi. Bảo bối đau bụng ngất đi rồi" Kim SeokJin lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, nhanh chóng gọi điện cho Min Yoongi
Mặc dù phải gọi tình địch đến nơi "riêng tư" với bảo bối nhưng anh cũng đành vậy thôi...
Kim Minji hiện giờ chỉ có cố để bản thân ngủ đi mới quên đi được cơn đau, sao có thể đau đến vậy chứ! Đau chết cô mất! Đúng như lời người ta nói vậy, như gãy mấy cái xương sườn!
Min Yoongi như bay "trực thăng" đến, chỉ mấy phút sau cuộc gọi đã có mặt ở đây. Vội vàng chạy đến, trên người vẫn mặc áo blouse, giày còn chẳng kịp cởi đã vội chạy vào:
- "Em ấy bị sao?"
- "Vừa nãy đến tháng, sau khi ở suốt trong phòng tắm liền cứ đau như thế này. Tôi tìm đủ cách từ xoa bụng đến trườm nóng vẫn không ăn thua. Mới thiếp đi lúc nãy"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro