os
*
Cảnh sát Ronald Bilius Weasley chỉ mong có một buổi tối bình an bên người vợ trẻ của mình sau những giờ làm việc dài đằng đẵng, phải chạy đôn chạy đáo cống hiến sức khoẻ, tính mạng và tuổi trẻ cho nền hoà bình của người dân quận Devon nước Anh. Nhưng bánh xe số phận của cuộc đời anh luôn rẽ chệch hướng sang những lối đầy ổ voi, ổ gà. Giống như hôm nay chẳng hạn.
Ngồi trong xe ô-tô, anh ngước nhìn lên bầu trời đang cuồn cuộn mây đen, trong lòng lo lắng rằng cơn mưa sẽ khiến cho thời gian kẹt xe kéo dài gấp hai lần so với những ngày thường. Anh Ronald vừa lấy được bằng lái xe vào hai tuần trước và vẫn chưa tự tin với khả năng cầm lái của bản thân, nhất là vào những ngày mưa trơn trượt và nước mưa tạt nhòa cửa kính xe ô-tô. Nó khiến anh nghi ngờ về những ngã rẽ, vì ra-đa dò đường trong não anh hơi chập chờn. Và anh không thích thú gì lắm với việc chiếc xe mới vừa mua trả góp hàng tháng của anh bị dính sình lầy.
Sau hàng giờ chật vật trên đường, thời khắc đỗ được chiếc xe mới không dính một hạt mưa nào vào ga-ra, anh Ronald thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng thứ chào đón mình khi mở cửa bước vào phòng khách là một cơn bão khác.
Anh thấy vợ mình — cô Hermione đang ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, trong tay cầm một cuộn khăn giấy, với gương mặt chán chường như khi cô phải đóng dấu liên tục lên ba trăm tờ công văn. Ngồi ngay bên cạnh người vợ trẻ thân yêu ham công tiếc việc của anh là bạn thân của cả hai, ngôi sao chói sáng của sở cảnh sát trong hai năm trở lại đây với thành tích thộp cổ tội phạm đường phố chuyên nghiệp và mau mắn như một người ngư dân đã có kinh nghiệm ba mươi năm bắt cá bằng tay không, cậu Harry James Potter.
Và theo như anh Ronald nhớ, cậu Potter chỉ còn mang họ Potter một đêm nay nữa thôi, sang ngày mai, cậu sẽ phải thêm họ Malfoy vào tên mình. Ngoài cơn mưa chiều nay, đây cũng là một trong những lý do anh phải tất tả tan tầm sớm, để ngày mai anh có thể có mặt đúng giờ trong ngày trọng đại của người bạn thân. Nhưng có vẻ cơn mưa khi nãy như một điềm gở, báo hiệu rằng mọi việc không suôn sẻ như anh nghĩ.
*
Cậu Potter đang không ngừng chửi rủa và rút khăn giấy từ trên tay vợ anh Ronald để xì mũi. Đôi lông mày rậm của cậu cau lại đầy giận dữ, và nếu quả thực giống như lời mà thằng khốn Malfoy hay tán tụng, rằng đôi mắt Potter xanh ngắt như mặt hồ thăm thẳm, xét theo tình hình hiện tại, có lẽ đây là mặt hồ Loch Ness, và từ mỗi mặt hồ sẽ trồi lên một con quái vật điên cuồng khè lửa giận dữ. Anh Ronald dụi mắt để xua đi những ảo giác mà anh nghĩ rằng nếu nó thực sự xảy ra, anh cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm.
Những lời rủa sả về chứng hói đầu trước tuổi ba mươi, dị tật mắt mọc trong hai lỗ mũi và hàng tá những câu từ không chuẩn mực đạo đức tuôn ra không ngớt từ cái miệng vốn luôn được đồng nghiệp khen ngợi là dịu ngọt hoà nhã của cậu Potter. Và tất cả những lời này đều là mô tả và mơ ước cậu Potter dành cho thằng bồ tóc vàng, người mà sắp trở thành người nhà hợp pháp của cậu trên giấy tờ vào ngày mai.
"Bồ nói cái gì? Thiệt luôn đó hả? Ngày mai cưới và bây giờ hai người chặn số nhau?"- Anh Ronald ngửa đầu ra đằng sau hai mươi lăm độ, trợn tròn mắt và há hốc miệng kêu lên trong sự thảng thốt sau khi nghe người vợ trẻ của mình thông báo về lý do tại sao bạn yêu dấu của họ dừng chân tại đây trước ngày cưới.
Harry Potter nghiến răng và bắt đầu liến thoắng kể về tội ác mà thằng người yêu của cậu gây ra, "Bồ có biết không? Mình chỉ muốn lau dọn lại phòng khách chỗ 12 Grimmauld cho gọn gàng trước ngày quan trọng. Vậy mà, thằng khốn đó không những không rớ tay được tới cây chổi mà còn cứ thét ầm lên, kiếm chuyện hục hặc với mình. Mình không thể chịu nổi cái thứ như nó nữa..."
Cậu Potter vừa nói vừa với tay rút thêm một tờ khăn giấy trên tay cô Hermione và dứt khoát xì mũi một tiếng thật vang.
Đối mặt với nỗi ấm ức vang trời của bạn mình, anh Ronald chỉ điềm nhiên thả người một cái oạch xuống ghế sô pha cạnh vợ và nhận xét:
"Tạ ơn Chúa, bồ đã kịp sáng mắt ra ngay trước lằn ranh sống chết, vậy ngày mai..." - Chưa kịp nói dứt câu, anh liền nhận được một cú liếc sắc lẻm từ vợ mình và biết điều ngậm miệng lại ngay lập tức.
"Mình chỉ muốn lau chùi bức chân dung của chú Sirius. Mặc dù mình lau bức hình mỗi ngày, nhưng mà bồ biết đó, ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Mình muốn chú có thể nhìn thiệt rõ qua khung ảnh, rằng cháu của chú đang hạnh phúc ra làm sao..." cậu Potter tiếp tục kể lể, ngó lơ mấy câu chọc ngoáy của đứa bạn chí cốt.
"Được rồi, Harry à, mình hiểu mà, chú Sirius lúc nào cũng thương bồ nhứt," cô Hermione quàng tay ôm lấy vai cậu Potter và nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Nhìn cảnh vợ mình xuýt xoa dỗ dành đứa bạn thân đang hậm hực, anh Ronald chợt nghĩ rằng có lẽ anh không cần lên kế hoạch cho đứa con đầu lòng làm chi nữa, vì họ đã có sẵn một đứa lớn tồng ngồng đang ngồi ngay kia rồi.
Cuối cùng, qua nửa giờ đồng hồ lắng tai nghe, theo như những gì anh Ronald nhớ được qua lời Harry Potter, sau khi đã lược bỏ những câu từ dành cho Malfoy có nội dung không phù hợp với đạo đức và sức khoẻ cộng đồng, lý do cậu Potter có mặt ở nhà cặp đôi trẻ này là vì cậu và thằng người yêu (vừa mới) cũ của cậu đã cãi nhau một trận to (lần thứ một trăm sáu mươi tám, cô Hermione nhẩm đếm trong miệng) và quyết định hủy hôn, chặn nhau trên mọi nền tảng xã hội.
Tất cả đau khổ uất hận phía trên xảy ra chỉ bởi vì cậu Potter đã lầm cái áo Balenciaga của anh Malfoy với giẻ lau, và cậu đã dùng nó để đi chân dung cha đỡ đầu của mình, và lau tủ quần áo trong phòng.
"Potter, mày cầm cái gì trên tay đó?" - Anh Malfoy thét toáng lên khi vừa trở về từ tiệm áo để đổi lại cái khuy măng sét lần thứ tám với quyết tâm phải tìm cho được cái khuy măng sét có màu xanh lá sao cho thật đúng với màu mắt huyền diệu của người yêu anh.
Cậu Potter bị tiếng thét của thằng người yêu làm cho giật mình, suýt nữa đánh rơi bức chân dung người chú yêu quý của mình xuống đất.
Và không cho cậu Potter kịp hoàn hồn, anh Malfoy đã phóng tới và giựt phắt cái đống bùi nhùi khỏi tay cậu Potter, rồi kinh hoàng nhận ra đó là cái áo Balenciaga anh vừa mới đặt mua hai tuần trước.
Từ đó tới nay, anh Malfoy luôn khinh bỉ trình độ thẩm mỹ của bạn trai mình, mặc dù thi thoảng anh phải công nhận gu thẩm mỹ của Potter cũng không tới nỗi hết cứu. Bằng chứng cho điều này là hai con nhỏ bồ cũ của nó, và hiện tại là anh đây. Nhưng hôm nay, anh đi tới một kết luận rằng, có lẽ gu thẩm mỹ và thời trang của bạn trai anh đã thoái hoá dần theo thời gian và trở thành một căn bịnh kinh niên vô phương cứu chữa. Điều này lý giải cho việc tại sao đôi mắt xinh đẹp tuyệt vời của người yêu anh không thể nào nhận biết được chất liệu vải gai dầu đắt tiền và cho rằng đây là một cái giẻ lau bỏ đi không hơn không kém. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sao của người yêu anh, những thớ vải dệt xương cá công phu cũng chẳng khác gì với một cái khăn lông rẻ tiền mua ở siêu thị tiện lợi. Với tư cách là một người bạn trai số dzách và một bác sỹ vang danh, anh Malfoy luôn tự nhủ mình phải thông cảm cho căn bịnh này của người yêu. Nhưng đồng thời, anh cũng là một tín đồ thời trang, và quý ngài sành điệu trong anh không cho phép anh bỏ lơ vụ này, không phải bây giờ.
"Mày bị ngu à? Đây là áo của tao!" anh Malfoy rú lên bằng tông giọng quãng tám, mắt anh long sòng sọc, vằn tia máu.
"Xin lỗi mà, Draco, tao thiệt tình không biết..." cậu Potter gãi đầu bối rối.
"Mày lấy cái áo đắt xắt ra miếng của tao để lau mặt cho cái khung ảnh bẩn tưởi đó á?" anh Malfoy vẫn không thôi mà chỉ tay vô khung ảnh chú Sirius, lớn giọng la lối.
"Ăn nói cho đàng hoàng, Draco," giọng cậu Potter đanh lại.
"Gì hả? Mắt mày đui hay sao mà không phân biệt được áo với nùi giẻ?" anh Malfoy xỉa xói.
"Mầy có cả một tủ đồ, một cái áo thì nhằm nhò gì? Đừng chuyện bé xé ra to," tay cậu Potter siết lại thành nắm đấm, cố kiềm chế cơn bực tức.
"Đó là lý do tại sao mày không bao giờ phân biệt được đồ cao cấp với mấy thứ của bọn dân đen đó!" Cái lưỡi độc địa của anh Malfoy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của nó.
"Nếu vậy thì đừng để chung đồ trong tủ-của-tao nữa, kẻo quần áo của dân đen này làm bẩn đồ mày, thằng trưởng giả," cái miệng cậu Potter cũng không chịu thua.
"Mày tưởng tao muốn à? Cái tủ bé tí hin như hộp diêm của mày!"
"Vậy thì xéo đi!"
"À ha, bây giờ mày đang đuổi tao ra khỏi cái chuồng heo bầy hầy của mày đó hả?"
"Không lẽ ông Malfoy nghe không hiểu tiếng Anh? Tai ông lãng rồi à? Tôi thấy ông nên đi khám cả mũi nữa, ngó bộ lúc nào cũng như có một bãi ngay dưới chân ông khiến ông không sao hạ mũi mình xuống được vậy đó." Cái lưỡi sắc sảo của cậu Potter bắt đầu nhảy múa.
"Còn mày thì nên đi đo lại cái kiếng cà tàng của mày đi, tao thấy mắt mày sắp mù tới nơi rồi!"
"Đúng vậy đó, tôi mù nên mới nhìn trúng anh!"
"Vậy thì chia tay đi!"
"Anh tưởng tôi sợ chắc! Chia tay thì chia tay!"
"Biến khỏi đời nhau đi!"
"Nhớ đó thằng khốn nạn!"
"Còn mày là thứ trời đánh thánh đâm!"
"Ăn cứt đi Malfoy!"
...
Anh Malfoy dậm chân huỳnh huỵch, bỏ đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại thiệt mạnh, khiến cho cái khung ảnh được đặt trên tủ gỗ gần đó lảo đảo đổ ụp xuống, một vết nứt chạy dài trên mặt kiếng như một tia sét cắt ngang giữa bức ảnh chụp chàng trai tóc vàng đang ôm lấy chàng trai tóc đen trong khung hình. Khoảng độ năm phút sau, một tiếng còi xe rú lên đinh tai nhức óc, đầy giận dữ, rồi có tiếng xe lao vút đi như xé gió.
Cả người cậu Potter run lên vì tức giận. Biến khỏi đời nhau à, được thôi. Cậu móc điện thoại ra và quyết định bấm chặn Malfoy trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Sau đó, cậu bước vô phòng ngủ, mở tủ và tống tất cả áo quần của Malfoy vô những cái bao đen dùng để đựng rác. Một tiếng sau, mười sáu cái bao rác được cậu Potter vứt ra trước cửa nhà.
Nhưng cơn giận trong cậu Potter vẫn chưa tắt lửa. Cậu điên tiết sút mạnh vô một trong các bao rác chứa đầy những bộ đồ trị giá khoảng bốn con số tính theo bảng Anh của thằng chồng sắp cưới. Rồi cậu bèn đón xe tới khu Hang Sóc quận Devon, nơi hai người bạn thân của mình đang xây dựng tổ ấm với mong muốn san sẻ bớt cơn giận nầy sang cho bạn bè mình.
*
"Và mình chặn tiệt nó mọi đường luôn!" - cậu Potter tuyên bố hùng hồn để kết thúc câu chuyện.
Nếu việc này xảy ra lần đầu, hoặc lần thứ năm, anh Ronald sẽ nhảy cẫng lên và hồ hởi bá vai người bạn thân mà nói rằng: "Quá tuyệt vời! Đi nào Harry, tụi mình tới quán bar Đầu Heo để ăn mừng!"
Anh đã từng thật tâm cảm thấy vui mừng cho bạn của mình vì đã rũ bỏ được một quả lựu đạn. Quẳng được trái bom phân đó đi, không những bạn anh, mà ngay cả chính anh cũng sẽ có những ngày tháng yên bình, trong cả đời sống cá nhân lẫn nơi sở làm. Vợ chồng anh sẽ không còn những ngày tháng phải nhận một đống tin nhắn quấy phá với các nội dung đại loại như "cút xa xa ra khỏi Potter đi lũ mạt rệp" hoặc "kỷ niệm bên nhau bốn trăm lẻ hai ngày thì tôi nên tặng cho Potter quà gì?".
Nhưng khi số lần hợp tan của bạn anh và thằng bồ nó không thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phải chuyển sang đếm bằng đốt ngón tay, anh Ronald không còn cảm thấy hân hoan khi nghe bạn anh báo tin chia tay nữa.
"Tuyệt quá, Harry, lần là thiệt chớ?" - anh Ronald Weasley của hiện tại vỗ tay và nói bằng một giọng đều đều vô cảm. "Dù sao thì, chúc mừng bồ đã thoát khỏi một thằng cặn bã như Malfoy, lần thứ một trăm sáu mươi tám. Bồ có thể đổi tiệc cưới ngày mai thành bữa tiệc ăn mừng độc thâ—ái ui Hermione!" Mặt anh Ronald méo đi vì cú đá vô mắt cá chân vợ dành cho anh.
Anh định bơm thêm vài câu độc địa nữa để bạn anh có thể dứt tình với thằng mắc dịch đó một lần và mãi mãi, nhưng khi liếc thấy cái mũi đỏ hoe của bạn mình, anh lại ngậm miệng vào và nuốt những lời cay độc xuống. Tuy vợ anh luôn làu bàu rằng anh chỉ có một muỗng cà phê cảm xúc, nhưng một muỗng cũng có tác dụng của một muỗng. Ít nhứt, anh Ronald vẫn nhìn ra được vẻ buồn phiền của bạn mình.
Và anh cũng hiểu rằng, nếu sự kiện ngày mai xảy ra, điều đó có nghĩa rằng kết phim chính là sự chiến thắng của kẻ phản diện.
Đáng buồn thay, với tư cách là một cảnh sát, anh Ronald đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Vậy nên, anh quyết định dùng muỗng cà phê tí tẹo đáng thương trong đầu mình để khuấy ra một câu gì đó hòng an ủi nhân vật chính trong bộ phim ngày mai:
"Ờ...ừ thì...Harry à, chuyện đâu còn có đó. Tuy mình cũng không vừa mắt thằng Malfoy nhưng có vẻ nó ám ảnh với bồ dữ lắm. Bồ khó lòng mà đá nó được. Mình nghĩ nó sẽ mò tới đây tìm bồ lẹ th—"
"DingDooooOooOONG!"
Tiếng chuông cửa vang dội cắt ngang câu nói thủ thỉ tâm tình của anh Ronald. Và tiếng chuông không dừng lại mà liên tục réo rắt, hệt như có một tay tâm thần nào đó không biết đánh vần từ "kiên nhẫn" mà dộng tay liền tù tì vô chuông cửa nhà anh.
"Ngừng coi! Ra liền! Muốn dộng nát chuông cửa nhà người ta hả!?" - anh Ronald quác quàng quạc lên và sải bước lẹ ra phía cửa.
Khi chuẩn bị xoay tay nắm cửa, anh chợt thoáng liếc mắt ngó ra phía cửa sổ, và ngay lập tức, anh thấy một chiếc xe hơi đen tuyền đậu bên lề đường. Anh bèn rụt tay lại và khom người nhìn qua mắt thần trên cửa. Một cái đầu vàng hoe, com-lê đen, giày da và một bó hồng bự tổ chảng.
"Harry!" Anh Ronald chạy ngược trở vô phòng khách, rền rĩ gọi bạn mình.
Vợ anh, Hermione, đảo mắt và thở hắt ra.
"Thằng đó tới rồi à?" Cô nhìn chồng.
"Nó đó," anh Ronald đáp với tông giọng chán chường.
"DinggggDooooOOONG!" - tiếng chuông cửa tiếp tục réo inh ỏi.
Cô Hermione đưa hai tay lên bịt tai trong sự tuyệt vọng, đưa mắt nhìn người bạn thân ngồi cạnh mình.
"Harry à, mình nghĩ bồ nên là người ra mở cửa," giọng cô bình tĩnh lạ thường.
"Không," anh Potter kiên quyết quay ngoắt đi.
"Xin bồ đó, Harry, mình không muốn gặp lại gã thợ sửa chuông cửa lần thứ sáu trong năm nay," Anh Ronald nói như van lơn. "Gã đó có thói hát ư ử trong khi làm việc, và giọng hát gã nghe như một con hà mã đang khóc vậy. Dù mình không biết hà mã có khóc không."
"Có đó, anh Ron à, phần lớn các loài động vật đều có khả năng tiết nước từ tuyến lệ, tuy nhiên có một ý kiến cho rằng của cơ chế này ở động vật chỉ dùng để giữ ẩm, bôi trơn và—" lời nói bật ra khỏi miệng cô Hermione trước khi cô kịp suy nghĩ.
Ngay khi anh Ronald chuẩn bị mở miệng để hỏi vợ mình rằng liệu cô có nuốt nhầm một cái đầu đĩa đã thâu âm chương trình Thế giới động vật dài tập mà không biết hay không, cậu Potter đã đứng phắt dậy và hằm hằm lao vọt tới phía cửa.
"Được thôi, để coi lần này nó lại bày trò gì," cậu Potter nói nhát gừng và xoay tay nắm cửa.
*
"Mầy tới đây làm gì?" cậu Potter hằm hè hỏi tên mặc âu phục thẳng thớm trước mặt và liếc nhìn bó bông hồng đỏ thẫm hắn đang ôm với một vẻ mặt ghê tởm.
Malfoy chỉ cười khẩy, "Tới để tặng cậu Potter một món quà mừng ngày độc thân."
"Cút khỏi đây đi!" Cậu Potter không nhiều lời, dứt khoát sập mạnh cửa.
Nhưng một bàn chân đi giày da bóng loáng đã kịp chen vào giữa kẽ hở, tạo ra một tiếng kêu la đau đớn khi cánh cửa gỗ xáp lá cà với chiếc giày tao nhã của anh Malfoy. Rồi với một động tác vô cùng điệu nghệ và dày dạn kinh nghiệm, anh lách mình qua cửa, thành công tiến được vào nhà vợ chồng Weasley, mặc cho cậu Potter đã cố đẩy mạnh cửa, cố tình để cho cạnh gỗ nghiến vô chân anh Malfoy một cách không thương tiếc.
"Tổ cha mày chớ Potter, mày cố tình..." - gương mặt anh Malfoy rúm ró vì đau đớn.
"Ờ đó, thì sao?" - cậu Potter bỏ đi một nước, không thèm ngoái lại.
Anh Malfoy nhanh chóng rượt theo cậu Potter vô phòng khách, và gương mặt anh vặn vẹo, cố nặn ra một nụ cười méo mó khi trông thấy hai vợ chồng anh Weasley. Họ đang bắn cho anh những cái nhìn hình viên đạn.
"Tại sao mày không nghe điện thoại?" Anh Malfoy hỏi.
"Tao không có thói quen nghe máy mấy số đáng ngờ," cậu Potter trả lời.
"Ai biểu mày chặn hết mọi cách liên lạc làm chi? Vậy nên tao mới phải ra điện thoại công cộng!" Anh Malfoy vặc lại.
Cậu Potter chỉ im lặng, không hề nhìn Malfoy lấy một cái.
"Ít nhứt thì mày cũng phải kiểm tra email chuyển khoản chớ, tao đã nhắn cho mày cả tá lời nhắn ở trỏng," anh Malfoy làu bàu.
"Chả thấy gì sất, toàn thư rác," cậu Potter thờ ơ lướt điện thoại.
"Mày...!" Anh Malfoy nghiến răng, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Rồi anh bước tới, dúi bó hoa hồng vô tay cậu Potter và nói tiếp, "Coi như huề đi, về nhà lẹ lẹ, ngày mai còn cưới."
Nhưng cậu Potter thẳng tay quẳng đoá hồng xuống đất, và khi rớt xuống, bó bông vô tình quẹt trúng một chai rượu đế lửa trên bàn trà, khiến cái chai rơi xuống và vỡ toang. Chất cồn vung vãi, và miểng thuỷ tinh văng tung toé, lẫn vào chiếc thảm anh Ronald đã mua giảm giá trên eBay. Vì chiếc thảm được dệt thủ công bằng tay, nên dầu cho đã được giảm mười phần trăm so với giá bán, nó vẫn là một món đắt đỏ đối với ví tiền của anh Ronald. Nhìn chiếc thảm hiện tại, anh Ronald nghĩ ngày mai anh nên đặt lịch khám tim mạch tại bệnh viện, vì có lẽ một miểng thuỷ tinh vô hình nào đó cũng đã ghim vào trái tim anh.
Và rồi một cuộc chiến bùng nổ.
Nhanh như cắt, cô Hermione nghiêng đầu né một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới bay sượt qua đầu. Màn hình chiếc điện thoại bể nát khi nó va chạm với góc nhà. Rồi cô chạy tới, giơ tay đỡ lấy anh chồng của mình, người đang ôm lấy ngực áo, nơi anh cất thẻ tín dụng.
"Hít thở sâu nào, anh Ron, mạnh mẽ lên," cô trấn an chồng mình. "Tiệm giặt ủi sẽ cứu được tấm thảm thôi."
Sau khi ném trượt chiếc điện thoại, cậu Potter tiếp tục nhặt đóa hồng dưới thảm lên và bắt đầu rứt từng cái bông quẳng vô mặt anh Malfoy. Vừa cáu tiết vừa mắc cười vì cách cư xử trẻ con của người yêu, anh Malfoy bèn ném mạnh chìa khoá xe ô tô trên tay vô người cậu Potter, rồi anh hất mặt ngó cậu đầy thách thức. Cậu Potter bất ngờ vung nắm tay nhằm vào mặt anh Malfoy. Nhưng anh Malfoy đã né được và chộp lấy tay cậu, dồn cậu vô góc tường. Với kinh nghiệm rượt bắt tội phạm nhiều năm, cậu Potter bèn dùng sức hất tay ra và giơ chân thoi cho anh Malfoy một cú vào bụng, khiến anh gập người và lạng quạng ngã về sau mấy bước. Chân anh khẽ va phải cạnh bàn trà phòng khách và làm một ly nước trên bàn đổ toang.
"Ngừng hết coi! Hoặc là tôi sẽ cho mỗi người một cú vào mũi!" Cô Hermione thét lên sau khi lẳng anh Ronald - người mà lúc này đã hết hơi - xuống ghế sô-pha.
Nhưng vô ích, cuộc chiến trước bàn trà vẫn tiếp tục. Cả hai người thanh niên đã tập trung hết ý chí để trợn mắt và dùng ngón tay chỉ vô mặt nhau, và người này kể ra tội trạng của người kia. Con mèo Crookshanks nghe thấy tiếng ồn, bèn nhảy từ trong ổ ra, bắt đầu ngoao lên hoà ca, tạo thành một dàn đồng ca inh ỏi giữa tiếng con người rủa sả nhau và tiếng mèo kêu thống thiết.
Khi bản nhạc vang lên phần điệp khúc do cậu Potter biên soạn về ngày mà đường chân tóc của anh Malfoy lụi tàn lần thứ hai mươi lăm, anh Malfoy cảm thấy tinh thần anh đã kiệt quệ và rống lên:
"Rốt cuộc bây giờ mày muốn gì?"
"Mày đã bảo tao biến khỏi cuộc đời của mày đi mà?" Cậu Potter đốp chát.
Đôi mắt xanh lá giận dữ xoáy thẳng vào đôi mắt xám bão. Và rồi anh Malfoy cảm thấy hơi khó thở. Rừng xanh đã chặn đứng và phá tan cơn bão xám. Cơn bực tức vài tiếng trước đã bị quét đi đâu mất, trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ: nếu như anh không làm gì đó, ngày mai khu rừng của anh sẽ chỉ còn là đồng bằng trơ trụi.
Tất cả khí thế hừng hực của anh Malfoy bất chợt bốc hơi bay biến. Anh xụi xuống ghế sô pha như một con chó ướt mưa.
Chần chờ một hồi lâu, cuối cùng, anh ta cất tiếng nói.
"Thôi được rồi, là lỗi của tôi, xin lỗi," giọng anh Malfoy lí rí dần, vì anh cảm thấy thiệt là mất mặt khi một Malfoy phải nói xin lỗi người khác. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, với suy nghĩ rằng nếu cậu Potter sắp trở thành một Malfoy, thì việc một Malfoy xin lỗi một Malfoy sẽ không có vấn đề gì cả.
Cậu Potter thì thấy rất có vấn đề. Hoặc là tai cậu bị ù, hoặc là Malfoy chập mạch ở đâu đó rồi. Cơn giận dữ dịu lại như một ấm nước sôi đã được tắt bếp và bỏ thêm năm muỗng hoang mang.
"Mày vừa nói gì cơ? Mày nói "xin lỗi" hả? Ai táng vào đầu mày rồi hả, ôi Malfoy?" Cậu bỗng cảm thấy lo lắng và với tay ôm lấy đầu thằng bồ.
"Tao đang nghiêm túc," anh Malfoy định hất tay người yêu ra.
"Mày có chắc là không cần đi nhà thương không?" Cậu Potter vẫn hỏi.
"...Đã bảo là— đúng là tao đã mém gặp tai nạn trên đường vì lái xe quá nhanh," anh Malfoy bất chợt rụt tay lại, thái độ quay ngoắt như đầu bếp đảo bánh kếp. Anh ép cho hai khoé miệng của mình xệ xuống, khẽ chau mày lại và hạ giọng nói, sao cho nghe có vẻ đau khổ.
"Úi da sao đầu tao đau quá...lúc đó tao đã không kiểm soát được cảm xúc vì tao không làm sao liên lạc được với mày. Rồi có một đứa nhỏ đâm bang ra giữa đường, may mà tao phanh gấp lại. Đầu tao đập vô tay lái..." anh Malfoy vờ vịt ôm lấy đầu mình, đầu gục xuống chín mươi độ đầy kịch tính.
"Thằng cứt - hai - mặt này xứng đáng có được một giải Oscar," anh Ronald và cô Hermione cùng nhau trao đổi bằng ánh mắt.
"Tao đã mất bình tĩnh. Tao thực sự không cố ý. Đều là lỗi của tao, tao bỏ quên cái áo trên giường..." anh Malfoy tiếp tục lải nhải.
Cậu Potter ngờ ngợ, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn lo lắng sấn tới sờ nắn đầu của người xứng đáng có được một giải Oscar. Sau khi chắc chắn rằng quả đầu bảnh tỏn của thằng người yêu không bị móp ở đâu, cũng không mất một cọng tóc nào, cậu bèn nói, "Đừng nói tới vụ đó nữa. Nếu mày không ổn, vậy thì đành báo hoãn đám cưới ngày mai vậy."
Vừa nói, cậu Potter vừa thò tay vô túi áo anh Malfoy lấy điện thoại và nhập ngày sinh nhật của bản thân để mở khóa mật khẩu, chuẩn bị gọi tới hội trường đám cưới. Ngay lúc ngón tay cậu cách nút gọi năm mi-li-mét thì anh Malfoy bỗng ngẩng phắt dậy, nắm lấy tay người yêu và bảo, "Không cần, không cần, tao về nằm nghỉ một tí là khoẻ re."
"Thiệt không?" Cậu Potter nheo mắt đầy hoài nghi.
"Thiệt mà, chỉ cần mày gỡ chặn tao là tao khoẻ liền, cưng à," - anh Malfoy giở giọng ỉ ôi và giơ tay bám rịt lấy vai cậu Potter.
"Lát nữa mình đi mua điện thoại mới liền để cưng gỡ chặn cho tao," anh Malfoy nói thêm và liếc nhanh về phía cái thứ teng beng hình chữ nhật từng là điện thoại đang nằm đìu hiu trong xó nhà.
Thấy vẻ mặt quyết liệt của thằng người yêu, cậu Potter đành ậm ừ rồi đỡ vai Malfoy đứng dậy. Cậu quay sang anh Ronald và cô Hermione, "Thiệt ngại quá, xin lỗi đã làm phiền mấy bồ nhe, tụi này về trước. Mình muốn tạt sang viện Thánh Mungo để người ta kiểm tra cho Draco đã..." Nói rồi, cậu ái ngại ngó xuống đống tan hoang dưới sàn.
Cô Hermione vội vàng xua tay, "Không sao, bồ đưa tên đó về trước đi. Hẹn gặp bồ vào ngày mai nha."
Anh Ronald vẫn chưa hoàn hồn, tay còn ghì chặt ngực áo, nơi anh cất thẻ tín dụng.
Anh Malfoy mau mắn vòng tay qua eo người yêu và hất cằm một cách rất hợm hĩnh để ra hiệu tạm biệt với vợ chồng anh Weasley, rồi lại giả đò dặt dẹo tựa vô vai cậu Potter, lảo đảo bước ra ngoài. Là một người xảo quyệt, anh Malfoy luôn biết cách đánh vào lòng tốt của cậu Potter, và chiêu này lúc nào cũng thắng đậm.
*
Cuộc chiến lãng xẹt đã kết thúc một cách cũng lãng xẹt như khi nó bắt đầu. Khoảnh khắc hai đứa kia bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại sau lưng, anh Ronald liền trút ra một tiếng thở phào vĩ đại. Rồi anh mở danh bạ điện thoại ra, lướt tới tên người thợ sửa khoá và bấm số.
"Xin chào, ông Robert, đúng vậy, là tôi. Phiền ông tới xem lại chuông cửa dùm tôi. Đúng vậy, vẫn địa chỉ đó, thưa ông. Cảm ơn. Tạm biệt ông," anh nói như một cái máy đã được lập trình.
Cô Hermione tuyên bố rằng cô sẽ đi tìm một cái bọc rác to hơn để mai táng cho bó bông hồng tội nghiệp. Nó đã chết để hồi sinh cho một cuộc tình đang trên bờ vực hấp hối. Vậy nên xác nó xứng đáng được nằm trong bọc chỉnh tề trước khi bị quẳng vào thùng rác.
"Mione, em có nghĩ rằng sau ngày mai, từ nay về sau chúng mình sẽ được yên thân không?" Anh Ronald ném cái điện thoại sang một bên, ngửa cổ ngó lên trần nhà. Cây đèn chùm phía trên toả ra quầng sáng dìu dịu, tựa như một vầng trăng mới mọc sau khi cơn bão đi qua.
"Không, em không nghĩ vậy đâu, anh Ron à," cô Hermione vừa dọn dẹp bãi chiến trường vừa đáp lời ông xã một cách hết sức thông thái, như một triết gia đang trả lời thắc mắc của một anh bán thịt.
Nhân vật phản diện sẽ độc chiếm siêu anh hùng vào ngày mai, và bộ phim sẽ không bao giờ có hồi kết. Anh Ronald là một cảnh sát, anh chạy đôn chạy đáo cống hiến sức khoẻ, tính mạng và tuổi trẻ cho nền hoà bình của người dân quận Devon nước Anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không cứu được người bạn thân siêu anh hùng của mình. Và tấm thảm mới mua. Và chuông cửa.
Nghĩ tới đó, anh Ronald Bilius Weasley cảm thấy tuyệt vọng rồi gục ngã trên sô pha lần thứ hai trong ngày.
Và có thể còn thêm nhiều lần nữa trong tương lai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro