Chap 3
Cơn mưa phùn trải dài trên miền đất trù phú tỉnh Kanagawa. Mưa phủ ướt áo những người đi đường, đắp lên các mái nhà lợp tôn và xi măng từng tầng nước dày chảy róc rách.
Isagi Yoichi không hề bị ướt. Cơ thể cậu mặc bộ trang phục Shiromaku Kimono, nằm trong vòng tay của vị thần linh ngôi đền cáo Sasuke Inari và ngồi trên một chiếc kiệu hoa lộng lẫy. Chiếc kiệu đi như bay giữa lưng chừng ngọn núi, càng lúc màn đêm xung quanh càng thêm tĩnh mịch.
Cậu có một giấc mơ. Khung cảnh mở ra trước mắt không phải thành phố hiện đại mà cậu đã thân quen, những gánh hàng rong và con người mặc kosode như trong sách giáo khoa qua lại tấp nập. Chiếc kiệu được người dân chúc phúc, họ đứng tách sang hai bên đường vẫy tay và đánh trống, phát loa, gọi kèn. Vén lớp màn che cửa kiệu, cậu nhìn thấy một chàng thanh niên tóc màu đậu đỏ vận trang phục Kariginu và đội mũ Eboushi, ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu. Cỗ xe đi chậm rãi như diễu hành để phô trương, thỉnh thoảng lắc lư nhẹ khiến cơ thể cậu mất thăng bằng. Mỗi lần chới với, một bàn tay rắn chắc lại luồn qua eo nâng đỡ. Vịn vào ngực đối phương, Isagi ngước nhìn lên người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt màu xanh ngọc lam trầm tĩnh, sống mũi cao thon gọn và khuôn miệng thanh tao khiến cậu có cảm giác quen thuộc. Người đàn ông này, cậu đã gặp ở đâu đó chăng?
"Dừng kiệu."
Chiếc kiệu hoa được đưa vào đại sảnh một toà thành lớn, hai bên lối vào những gia nhân đốt đuốc sáng rực để chào đón. Vận trang phục Juunihitoe nặng nề, Isagi được bế lên không trung theo kiểu công chúa, từng bước tiến đến bục làm lễ. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, cầm chén rượu sake đưa lên môi nhấp một ngụm rồi chuyền qua cho cậu. Thấy vậy, Isagi lắc đầu từ chối.
"Tôi chưa đủ tuổi uống rượu."
Khước từ lời mời rượu của người đàn ông trẻ tuổi, những người đến dự tiệc bỗng trừng mắt nhìn cậu chằm chằm. Bước đến trước mặt cậu, vị thanh niên tóc đỏ đậu chẻ ngôi giữa tóm lấy cổ áo và dí sát vào doạ dẫm. Đôi mắt của hắn cũng ánh lên một màu xanh ngọc lam huyền ảo.
"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa."
Quá hoảng sợ, Isagi cố nuốt hết ngụm rượu. Cậu ực một hơi cả ly khiến người thanh niên bên cạnh "tch" một tiếng rõ to.
"Uống từng ngụm, không phải uống hết đồ ngu này."
Giật mình vì lời lẽ quá thô lỗ và cử chỉ cướp lấy cái ly, Isagi khẽ nhăn mày.
(Ai lại muốn kết hôn với một người như hắn chứ, chỉ được mỗi cái mặt đẹp.)
Đưa chung rượu cho gia nhân, người thanh niên bên cạnh cộc cằn ra lệnh.
"Rót thêm rư* khụ* *khụ*"
Máu từ cổ họng nhiễu xuống nền đất, thấm đẫm lớp y phục dày. Vị thanh niên ấy gục hẳn người, cơ thể run rẩy và những móng tay bấu vào da thịt kêu lên đau đớn.
"Rin, Rin. Mau tỉnh lại."
Người thanh niên mái tóc đỏ đậu, trông như anh trai hắn đỡ lấy cơ thể đang chống chọi một cách yếu ớt. Không gian xung quanh bỗng dưng xoay chuyển, cuộn xoắn thành xoáy nước khiến tầm nhìn của Isagi mờ dần.
*Khụ* *Khụ*
Tiếng ho vẫn văng vẳng bên tai. Isagi đột ngột bật dậy, dáo dát tìm kiếm xung quanh. Ở một góc ngôi đền cáo, người thanh niên trẻ tuổi mái tóc đen và đôi mắt màu xanh ngọc lam đang rên rỉ trong đau khổ. Từ cổ họng hắn, máu chảy thành dòng, ào ạt bám vào lớp áo hakama dành cho lễ cưới. Chạm vào bờ vai hắn một cách yếu ớt, Isagi thì thầm hỏi:
"Bị làm sao vậy?"
Gã thanh niên quay đầu lại, định bụng hất tay ra, nhưng bắt gặp ánh mắt cậu đang lo lắng nhìn mình nên hắn đột ngột thay đổi ý nghĩ.
"Theo giao ước với tổ tiên nhà Minamoto, ta phải được trao một linh hồn từ hậu duệ gia tộc hắn. Giao ước được ký kết bằng sức mạnh của thần linh, nếu như không thể hoàn thành thì thần linh phải trả giá bằng sinh lực của bản thân."
"Và bây giờ sinh lực của ngài đang bị rút kiệt? Là vì tôi đã ra sức chống cự?"
Isagi bàng hoàng, những mạch máu tựa như bị bóp nghẹt. Vị thần linh này vì lời thề nguyện của gia tộc Minamoto nên đã chờ đợi gần một nghìn năm. Suốt thời gian đó, anh ta luôn chống chọi với cơn đau vật vã thấu tận xương tuỷ mỗi khi từng giọt sinh lực rơi xuống. Sàn nhà đầy những vết cào cấu từ cũ đến mới, chứng tỏ cơn đau không chỉ kéo dài một hai ngày. Lòng tin vào con người đã vô tình trói buộc và biến giao ước trở thành một lời nguyền tác động đến sinh mệnh anh ta.
Lấy thân mình làm chỗ dựa, Isagi đặt đầu vị thần linh lên đùi, vuốt ve nhẹ nhàng như một người mẹ dỗ ru con trẻ.
"Chỉ còn cách ăn thịt tôi thôi sao?"
Ngón tay run rẩy lướt trên làn da lạnh tanh của người thanh niên, Isagi cảm nhận rõ nỗi đau mà anh ta chịu đựng một nghìn năm qua. Nghìn năm đợi chờ, chỉ để có được một linh hồn phàm nhân thế tục trong cuộc đời gần như vĩnh hằng. Khẽ nhấc bàn tay đọng lại chút hơi tàn, vị thần chạm lên gò má cậu trai trẻ ngồi trước mặt, sự sống duy nhất tồn tại bên cạnh khiến anh biết rằng mình vẫn còn thở.
"Là hiến dâng linh hồn, thông qua tục lệ kết hôn. Sau khi thành thân, ngươi sẽ phải ở lại ngôi đền này mãi mãi và quên đi những người quan trọng nhất."
Lướt qua vành môi mỏng đang rưng rưng của Isagi, vị thần linh nhếch miệng cười thanh thản.
"Ta đã định làm thế, ám thị giấc mơ rồi sai khiến ngươi hành động trong vô thức. Chỉ cần ngươi hoàn thành tục lệ uống rượu và thưởng thức bánh mochi, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn bị trói buộc cùng ta. Nhưng cái tôi quá lớn của ngươi đã thúc đẩy bản năng sinh tồn trong ngươi trỗi dậy."
Dùng chút hơi tàn còn lại, thần cáo giương đôi mắt màu ngọc lam hất cằm ra cửa chính.
"Đi đi. Ta bây giờ không đủ sức để trói buộc ngươi nữa."
Lăn khỏi đùi Isagi, thần linh của ngôi đền nép mình vào góc tối. Anh lặng lẽ chờ đợi tiếng bước chân xa dần từ cậu trai trẻ, nhưng cậu vẫn ở im tại chỗ, cắn môi đáp trả một cách cay đắng.
"Đừng ra lệnh cho tôi."
"Cái gì?"
"Tôi đã nói đừng ra lệnh cho tôi, cũng đừng xem tôi như trò đùa của ngài. Nếu như ngài muốn đuổi tôi đi từ đầu, lẽ ra ngài không nên cho tôi nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó."
Mặc cho thần cáo chống cự, Isagi vẫn kéo anh ta ngồi dậy. Với lấy những chung rượu chất trên bàn lễ, Isagi nuốt ực một phát hết cả ly rồi rót thêm vào và đưa cho người thanh niên ấy.
"Chỉ uống rượu và ăn mochi là được đúng không? Hãy thực hiện nghi thức cho trọn vẹn đi."
Với quyết tâm không gì có thể ngăn cản, Isagi lao tới ra sức mở miệng vị thần và đổ rượu vào đó. Ngậm rượu trong miệng, anh ta tóm lấy cổ áo cậu rồi đặt lên môi cậu một cái hôn ngấu nghiến. Rượu chảy ngược lại cơ thể, Isagi choáng váng hết mặt mày.
"Thật quá xuẩn ngốc."
Thiếu oxi lên não, Isagi một lần nữa ngất đi. Vị thần cáo đặt tay trước trán cậu, vẽ một ký hiệu phong ấn ngoằn ngoèo và phức tạp.
"Rốt cuộc chúng ta đều là những kẻ vị kỷ như nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro