Chương 51 "Em đi gặp ai?"
Thế giới này hóa ra nhỏ bé như vậy, đâu đâu cũng gặp được người quen.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Tôi không ngờ cô ấy vẫn nhớ đến tôi, còn lịch sự bắt chuyện.
Người ta chỉ thuận miệng hỏi, không có nghĩa là thực sự muốn biết, nên tôi chỉ trả lời chiếu lệ: "Ra ngoài đi dạo."
Tôi tưởng chào hỏi xong cô ấy sẽ rời đi, nhưng cô ấy tắt máy, mở cửa xe, bước xuống và đi thẳng đến trước mặt tôi.
Cô ấy đứng còn tôi ngồi, tôi đầy bối rối ngước nhìn cô ấy.
Dưới ánh mặt trời, Phó Thiến mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú ngũ quan đoan chính, mái tóc gợn xoăn sóng tung bay trong gió, cô vẫn là một phụ nữ xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng thất thần trong chốc lát.
Cô ấy đứng trước mặt tôi, trên người cô ấy tỏa ra một mùi nước hoa nữ cao nhã, rất thơm.
Cô liếc nhìn công ty luật phía sau, hỏi: "Cậu gặp khó khăn gì à?"
"..." Tôi không nói chuyện. Khó khăn, tất nhiên là có khó khan rồi. Nhưng sao phải nói với cô ấy? Suy cho cùng, tôi và cô ấy không biết rõ nhau, thậm chí chúng tôi còn chưa nói chuyện với nhau vài lần. tôi không có hứng thú vạch vết sẹo của mình cho người khác xem, đúng lúc tôi định tìm đại một lý do để rời đi, cô liền ngồi xuống bên cạnh tôi, sảng khoái nói: "Cậu nếu như muaốn, tôi có thể giúp."
Nghi hoặc trong lòng tôi đạt tới đỉnh điểm: "Giúp tôi? Tại sao?"
Cô ấy nói: "Cứ coi là cảm ơn vì lúc đó đã đánh anh ta nhiều như vậy. "
Anh ta là ám chỉ Lương Chi Đình? Cũng đúng, ngoài anh ta ra nào còn ai khác. Suy cho cùng, điểm giao nhau duy nhất giữa tôi và Phó Thiến là Lương Chi Đình.
"Nói chuyện ở đây không tiện, lên xe đi, tôi mời cậu cà phê."
Cô ấy mở cửa xe thấy tôi vẫn ngồi đó, nói: "Đi thôi, nắng chói quá, cậu không nóng sao?"
Tôi liếc nhìn bên trong chiếc xe sang trọng của cô ấy, dù nghĩ thế nào tôi cũng cảm thấy mình không có lý do gì để rời đi cùng cô ấy. Cô ấy nói muốn giúp tôi, nhưng cô ấy có thể giúp tôi như thế nào đây? Không giúp được. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình cho cô ấy, tôi cũng không ngu đến mức tin rằng cô ấy sẽ giúp tôi. Người giàu luôn nhàn rỗi như vậy, chắc chắn chỉ là muốn trêu chọc tôi.
Cô ấy đối với tôi chẳng khác gì một người xa lạ, lại còn nhiệt tình đến mức tôi không chịu nổi. Tiêu rồi, bụng hơi đau, tôi nghiến răng từ chối: "Tôi không thích cà phê".
"Cậu không uống cà phê à? Được thôi, không uống thì không uống."
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tưởng cô ấy sẽ không ép tôi nhưng cổ tay tôi chợt bị nắm lấy, cô ấy kéo tôi đứng dậy khỏi bồn hoa, không nói không rằng nhét tôi vào ghế phụ xe rồi đóng sầm cửa lại, tôi vội quay người mở cửa xe nhưng nó không nhúc nhích, đệt, thế mà bị khóa rồi.
Cô ấy ngân nga một bài hát ngồi vào ghế lái, tôi nói: "Cô đang làm gì vậy? Để tôi xuống xe."
Cô nhấn ga phóng xe ra ngoài, tự nói một mình: "Cậu không muốn uống cà phê thì đi thôi. Đi ăn tối nhé, tôi mời cậu đi ăn, đừng khách sáo với tôi."
"Tôi không đói!"
Cô coi như đương nhiên: "Tôi đói, cậu ăn cùng tôi."
"..." Chẳng lẽ mấy gái nhà giàu đều có cái tính khí như vậy à?
Xe đậu ở tầng hầm, cô dẫn tôi vào một nhà hàng Pháp, rõ ràng cô là khách quen ở đây. Vừa bước vào, một người phục vụ đã khéo léo chào cô: "Cô Phó."
Cô mỉm cười gật đầu: "Vẫn như cũ."
"Được rồi."
Cô ấy không để tôi, một kẻ quê mùa, nhân cơ hội lẻn đi, kéo tôi vào một căn phòng riêng. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào phòng là chiếc cửa sổ kính suốt sát sàn nhìn ra khung cảnh con phố sầm uất nhất của thành phố.
Cô ấy đẩy tôi xuống ghế, rót một ly sâm panh rồi đưa cho tôi, tâm trí tôi bay loạn nên tôi cũng không nhìn cũng không nhận. Cô ấy hiểu lầm ý tôi, nhướng mày nói: "Cậu không uống rượu à? Ngoan thật đấy."
Tôi với từ "ngoan" hoàn toàn không có chút liên quan.
Cô thu tay lại tự mình uống cạn ly sâm panh.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.
Anh ấy không thể ở bên ngoài quá lâu, nếu không ở nhà... chỉ có anh ấy một mình, tôi sợ sẽ lại xảy ra chuyện mất.
"Sao thế, cậu đang vội à?" cô hỏi, theo dõi mọi chuyển động của tôi.
"Tôi có chút chuyện."
"Một bữa ăn cũng đợi không nổi sao?"
"Cô Phó, tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Cô không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu cô, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Chúng ta không cùng một thế giới, và tôi nghĩ chúng ta không cần ở đây lãng phí thời gian." Tôi đứng dậy, chiếc ghế cọ vào mặt đất, phát ra một tiếng kêu khẽ, "Vậy thôi, tôi đi trước..."
Cô tựa vào mép bàn, từ từ duỗi một chân ra, đôi giày cao gót đế đỏ giẫm lên tấm thảm nhung khiến tôi không dám bước ra ngoài.
Cô nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi còn có thể ăn thịt cậu được à?"
"Tôi nhìn thấy cậu vẻ mặt đáng thương đi ra từ văn phòng luật sư, cậu gặp khó khăn gì sao? Nói cho tôi biết, tôi rất muốn giúp cậu."
Tôi càng bực mình, không muốn giả vờ nữa nên hỏi thẳng: "Cô thì có thể giúp tôi như thế nào?"
Mục đích ban đầu là làm cô xấu hổ nhưng cô ấy lại che môi cười như nghe được một câu chuyện hài.
"Có tiền thì chuyện gì không làm được? Muốn thuê luật sư à? Được rồi, chỉ cần tôi nói một câu thôi." Cô nhã nhặn kéo ghế ngồi đối diện với tôi nói: " Bây giờ ngồi xuống cùng tôi ăn xong bữa này, tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất thành phố cho cậu".
"..."
Phó Thiến rất xinh đẹp, có năng lực và gia cảnh tốt, một người tốt như vậy, tôi không hiểu tại sao Lương Chi Đình lại lừa dối cô.
Trước đây tôi còn tưởng rằng chỉ là Lương Chi Đình bản tính xấu xa, thối nát tận xương tủy, vô phương cứu chữa. Nhưng lúc này tôi lại có suy đoán khác, có lẽ còn có một nguyên nhân khác. ---Anh ta không thể kiểm soát được Phó Thiến.
Đám cưới giữa Phó Thiến và Lương Chi Đình rất hoành tráng, rõ ràng là cô ấy rất thích Lương Chi Đình, nhưng Phó Thiến rõ ràng không phải là kiểu người sẽ làm vợ trọn đời, cô có dã tâm, có kế hoạch, sẽ không để nửa đời còn lại của mình bị nhốt trong căn phòng kín không lọt gió, bốn mặt là tường, chỉ coay quanh một người.
Cô ấy sẽ chỉ sẽ mở rộng đôi cánh của mình bay trên bầu trời vô biên. Sự tự do của cô ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Vì vậy sau khi biết được sự phản bội của Lương Chi Đình, cô liền ly hôn.
"Điều tôi yêu nhất trên thế giới này là chính bản thân mình."
Phó Thiến uống hơi nhiều, đối xử với tôi như một cái hố cây, cô ấy nói rất nhiều: "Vốn dĩ tôi tưởng mình gặp được tình yêu đích thực mới kết hôn. Ai ngờ thực ra tôi nhìn nhầm, mang rác về nhà."
"Cái tên khốn Lương Chi Đình kia, nhắc tới hắn liền ngứa răng. Nói cho tôi biết, trên đời sao lại có thứ bẩn thỉu như hắn?"
Tôi cầm nĩa chọc gan ngỗng, ăn không nổi cái thứ này, chỉ có thể chọc một cái, bình tĩnh nói: "Trên đời này có rất nhiều thứ bẩn thỉu, cô chỉ tạm thời gặp được một thứ thôi."
Phó Thiến cười: "Không, một cái là đủ rồi. Nếu có cái thứ hai, tôi chịu không nổi."
"Lúc cậu đánh nhau với anh ta, tôi đến đồn cảnh sát đón. Khi đó tôi còn nghĩ trận đánh nhau này nhất định là lỗi của cậu. Dù sao thì cậu..." Cô di chuyển ngón trỏ lên xuống trong không khí, nhưng không nói những lời tiếp theo.
Tôi cười khúc khích và nói: "Tôi biết, rốt cuộc thì tôi cũng là một kẻ lập dị."
"Thật xin lỗi, tôi nhìn mặt mà bắt hình dong, là lỗi của tôi." Phó Thiến cười xin lỗi, sau đó hỏi: "Này, nguyên nhân thực sự là gì? Chẳng lẽ hắn cũng quấy rối cậu?"
Tôi không muốn che giấu tội cho anh ta nên gật đầu: "Đúng vậy. Bao cao su cũng lấy ra rồi, tôihh nôn ra khắp người anh ta rồi bỏ chạy".
Phó Thiến ôm bụng cười hồi lâu nói: "Chẳng trách."
"Cậu đánh anh ta rất bõ tức, cho nên tôi muốn giúp cậu như một lời cảm ơn. Nếu không phải lần đó, tôi đã không để ý tới anh ta, nếu không còn ngu muội đến hồi nào. "
"Tôi thành thật như vậy, cậu vẫn không yên tâm sao?"
Với khả năng của tôi, tìm được một luật sư giỏi đã khó, nhưng Phó Thiến thì khác.
Tôi tin rằng cô ấy không phóng đại.
Nếu cô ấy nói được thì chắc chắn là được rồi.
"Tôi đã kể cho cậu nghe hết mấy câu chuyện đáng xấu hổ của tôi rồi, nhưng cậu vẫn không tin tưởng tôi sao?"
"..." Đúng vậy, chỉ với thời gian một chai rượu, cô gần như đã nói ra tất cả mọi chuyện giữa cô và Lương Chi Đình, chỉ trừ chuyện trên giường.
Cô ấy thực sự là người duy nhất có thể giúp tôi bây giờ.
Tôi do dự hồi lâu, khi tôi lấy hết can đảm để kể ngắn gọn cho cô ấy nghe mấy chuyện xảy ra thì cô ấy bất ngờ đưa điện thoại cho tôi.
Tôi không hiểu hành động của cô ấy có ý gì. Khi cô ấy thấy tôi không phản hồi, cô ấy nhấp vào màn hình và nói: "Thêm WeChat đi, tôi sẽ tìm luật sư cho, có tin gì tôi báo cho cậu."
Tôi sửng sốt, cô ấy hất cằm nói: "Nếu anh không muốn nói với tôi thì cứ nói thẳng với luật sư."
"Tôi thực sự không muốn tò mò về quyền riêng tư của bạn. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn thực sự không muốn nói cho tôi biết."
Bữa ăn kéo dài rất lâu, chiếc ghế như bị đinh đóng vào đất, tôi ngồi không yên, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, sau khi Phó Thiến ăn uống đủ no, cuối cùng cô ấy cũng chịu rời đi, uể oải gọi điện người lái xe đến đón. Người kia cũng đưa tôi đi cùng.
Sau khi về đến căn hộ, rượu cũng đã bốc lên đầu, cô cởi giày nằm ở ghế sau mở cửa sổ vẫy tay với tôi: "Đi đi, đợi tin vui của tôi".
Khi xe rời đi, cô ấy đặt lòng bàn tay lên môi rồi đặt xuống, hôn gió tôi.
"..."
Tôi lao lên lầu, kiểm tra cẩn thận trong thang máy để chắc chắn rằng mình không có vấn đề gì rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi vào nhà.
Thức ăn trên bàn đã nguội.
Là bữa trưa anh ấy chuẩn bị cho tôi.
Vì gặp Phó Thiến nên tôi về nhà muộn hơn dự kiến hơn một tiếng.
"A Đình?" Tôi gọi anh ấy nhưng không có ai trả lời.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, rèm bị kéo xuống, trong phòng ánh sáng lờ mờ, chăn bông trên giường phồng lên, phía sau một cái đầu đầy tóc lộ ra ngoài chăn.
Ngủ rồi?
Ngồi ở mép giường, tôi vén chăn đắp trên mặt anh ra, dưới chăn hai mắt mở to, trông rất sung sức.
Không ngủ nằm trên giường gọi cũng không thưa?
Tôi không biết nên cười hay khóc: "Anh đang làm gì vậy?"
Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi hoàn toàn kéo chăn ra khỏi người, thấy anh đang ôm chặt chiếc gối của tôi trong tay.
"Em về muộn." Anh nhẹ nhàng phàn nàn.
Tôi vui vẻ. Đây là bởi vì tôi không về nhà, dùng vật nhớ người sao?
"Xin lỗi, xảy ra chút chuyện." Tôi mỉm cười cúi người hôn anh, "Nhớ em không?"
Không hôn được.
Anh bịt miệng tôi, ngồi dậy, ném chiếc gối trong tay sang một bên, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc.
"Có chuyện gì vậy?" Âm thanh bị bịt kín trở nên nghèn nghẹn.
Cơ thể anh hơi nghiêng về phía tôi, tạo ra một cái bóng lớn bao phủ cơ thể tôi, chóp mũi anh dừng lại ở cổ tôi rồi khụt khịt.
Tôi đột nhiên có một dự cảm không lành.
"Em đi gặp ai vậy?"
Quả nhiên.
Đầu tiên tôi và Phó Thiến ăn ở phòng riêng, sau đó quay lại trên cùng một chiếc xe, mùi nước hoa của cô ấy hẳn đã bám lên người tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro