Chương 42: "Quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?"
Bộ quần áo vừa mới mặc lên của anh bị tôi thô bạo vò thành một mớ hỗn độn, một tay anh bị tôi trói chặt vào tay nắm cửa, tay còn lại bị đè chặt trong lòng tôi. Rõ ràng, anh căn bản không có thời gian quan tâm đến mớ quần áo bị tôi cưỡng bức cởi bỏ kia.
Hôn hồi lâu, người bên ngoài không đợi được câu trả lời, lại gõ cửa: "Anh có đó không?"
Tôi hé mắt, lùi ra xa một chút, anh thấy tôi rời đi, sốt ruột đuổi theo muốn tiếp tục hôn tôi. Tôi giơ tay lên đặt ngón tay lên môi anh.
Anh chớp mắt, có vẻ bối rối trước sự từ chối của tôi.
Tôi giận dữ hỏi: "Sao anh không trả lời cô ấy?"
"..." Anh dừng lại, không nói gì.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa đập vào tai tôi và anh.
"Cảm lạnh đỡ hơn chưa?" Tôi lại hỏi anh, cố chấp muốn có được câu trả lời từ miệng anh.
Đầu ngón tay chạm vào chóp mũi anh, trượt lên sống mũi, tôi dùng đầu ngón tay xoa lên mắt kinh, không cần dùng nhiều lực cũng thể tháo kính của anh ra.
Nhưng tôi không làm thế, tôi dùng móng tay chà xát mắt kính, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ anh.
Ánh mắt anh lảng tránh, không dám cùng tôi đối mắt quá lâu, bốn bề xung quanh u ám nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hàu kết của anh đang lăn lên xuống. Anh dường như đang chìm vào suy nghĩ nào đó, sau khi tỉnh dậy, dùng chất giọng khàn khàn trả lời tôi: "...Khỏi rồi."
Trông dáng vẻ như chuẩn bị xong xuôi đánh trận với người ta, cuối cùng ra được quyết định.
Tôi nhếch môi lên.
Chuyện đơn giản vậy phải nghĩ lâu như vậy sao? Còn gì phải do dự nữa? Tôi có thể ăn thịt anh sao?
Ừm...lời này cũng không đúng lắm, nhỡ "ăn thịt" theo kiểu khác thì sao.
Ngay khi tôi chuẩn bị cởi trói cổ tay anh, anh cúi đầu thô bạo cướp lấy hơi thở của tôi, cũng không thèm xem mình dùng lực mạnh đến mức nào, xoẹt một tiếng, cà vạt đang yên ổn bị bé rách, nó treo lủng lẳng bên cổ tanh anh như một con rắn bị xé làm đôi.
Tốt lắm, tôi cũng suýt nữa quên mất trước đây anh thậm chí có thể làm đứt thắt lưng, cà vạt tính là gì? Vừa nãy là đang giả vờ chơi với tôi đấy à?
Tôi không thích cặp kính trên mặt anh, đưa tay tháo nó ra, ném về phía sau đầu, còn chưa kịp nhìn rõ mắt anh thì anh đã bất ngờ kéo nửa sợi dây cà vạt trên tay nắm cửa, che lấy mắt tôi.
Đột nhiên mọi thứ trở nên tối tăm.
Chân tôi rời khỏi mặt đất, anh bế tôi lên.
"Không muốn em nhìn thấy à?" Tôi để anh ôm mình, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh, vuốt ve chiếc cà vạt trên mắt, chậm rãi hỏi.
Anh im lặng bước đi, cũng không trả lời, đến tận khi tôi nghe thấy tiếng anh đá tung cửa phòng ngủ.
Tôi cười lớn, quên đi, nếu anh thích thì chiều.
...
Liên tục "làm việc" đến tận nửa đêm, tôi không nhịn được nữa ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng lạ, cùng một chiếc giường lạ. Chuyện xảy ra tối qua hiện lên trong đầu, tôi lập tức nhớ lại mọi chuyện.
Phòng ngủ chỉ có tôi, anh không có ở đó.
Tôi muốn gọi anh nhưng cổ họng đau đến mức không phát ra nổi âm thanh. Không chỉ cổ họng mà toàn bộ xương trong cơ thể tôi đều rã rời, không có chỗ nào là không đau.
Có điều, đau thì đâu, nhưng là kiểu đau sung sướng.
Tôi xoa mặt,, cúi đầu cười.
Toàn bộ quần áo của tôi đều bị vứt xuống sàn, đều bị xé rách, không mặc được nữa, tôi đau đến nhe răng nhe lợi leo ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo, tìm một bộ quần áo của anh mặc vào.
To hơn tôi nhiều.
Tôi đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, anh đang nấu ăn trong bếp quay lưng về phía tôi.
Như lúc trước.
Tôi bước tới, từ phía sau ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lưng anh.
Anh cứng người, quay lại nhìn tôi.
Tại sao lại đeo kính? Tôi không ngừng lẩm bẩm, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh: "Chào buổi sáng."
Đã là giữa trưa rồi, cũng không còn sớm nữa, nhưng anh vẫn đáp lại tôi: "Chào buổi sáng".
"Vẫn khó chịu sao?"
Thấy tôi dính lên trên người anh như một con sên mềm nhũn, anh đưa tay ôm lấy eo đỡ cho tôi khỏi mất thăng bằng ngã xuống đất.
Tôi thuận thế trèo lên ôm cổ anh nói: "Không, em thích lắm."
Tôi trước kia nào có nghĩ tới những chuyện này có một ngày phát sinh lên người mình, có điều lúc phát sinh rồi, cũng không khó chịu và bài xích như tưởng tượng, ngược lại tôi thấy mình cũng khá hưởng thụ nó.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để hưởng thụ là người kia phải là anh.
Anh thực sự ngày càng trở nên giống con người hơn.
Lớn hơn rất nhiều.
Về tất cả các mặt.
Anh bị tôi đủ mọi cách quấn lấy cả đếm, cô gái hàng xóm ngoài cửa cũng sớm đã rời đi, khiến hai người họ không ra ngoài được, tâm tình tôi lại càng tốt.
Anh nấu ăn rất giỏi, tôi không biết anh học ở đâu. Ít nhất tôi không thấy thứ gì giống như tô mì cháy sống lúc trước.
Tôi hành động bất tiện, chỉ có thể ngồi trên đùi anh đợi anh đút. Kỳ thực cũng không phải không động đậy nổi, tay đương nhiên là có thể, nhưng tôi chỉ muốn dính lấy anh, áo đến giơng tay cơm đến há miệng, đón lấy tình yêu vội vã và vô tận từ anh.
"Quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?"
Ăn được một lúc lâu, tôi đột nhiên hỏi.
Tay cầm thìa của anh ấy dừng lại, nói: "Quan hệ gì á?"
Tôi gật đầu.
Anh cụp mắt xuống suy nghĩ. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, hỏi tôi: "Mối quan hệ của chúng ta... là gì?"
CPU của anh ấy chắc sắp cháy rồi, quên đi, không làm khó anh nữa. Tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh, nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng nói: "Em yêu anh".
Anh chầm chậm, chầm chậm mở to mắt.
Trong đồng tử đầy dáng vẻ ngạc nhiên.
Kinh ngạc, không thể tin nổi đến thế sao? Hay là không dám tin? ...Tôi trước đây tệ đến vậy ư? Được rồi, chắc là cũng tệ một chút.
Tôi hôn lên môi anh, nói lại lần nữa: "Em yêu anh".
Một lần không tin thì cứ nói lại một lần, ngàn lần hay vạn lần, anh ấy sẽ tin thôi.
"Em... yêu anh." Anh chậm rãi lặp lại.
Vòng tay quanh eo tôi chợt siết chặt, ôm tôi chặt hơn, tôi có chút không thở nổi nhưng cũng không vùng vẫy, để anh ôm chặt mình.
Đầu anh vùi vào hõm cổ tôi, không ngừng lẩm bẩm lặp lại câu này. Thật lâu sau, anh mới hỏi: "Thật sao?... Không, không lừa anh sao?"
Trong lòng dâng lên một tia chua xót, tôi ôm chặt lấy anh nói: "Không lừa anh." Không lừa anh nữa, tôi âm thầm thề.
Nghe vậy, anh chôn trong hõm cổ tôi, cười lên thành tiếng.
Tôi cũng cong khóe miệng, vị ngọt trào ra từ kẽ răng, tôi dùng ngữ khí nghiêm túc mà cả đời này chưa dùng đến nói: "A Đình, em yêu anh."
Cánh tay anh chợt cứng đờ, tôi đang thắc mắc không biết anh làm sao thì anh buông tôi ra, vẻ mặt anh lại trở về như lúc trước, tôi chỉ thấy trên nụ cười trên môi anh nhạt đi, chẳng bao lâu sau nó đã biến mất.
"Chuyện gì thế?" Tôi bối rối hỏi, "Anh thấy khó chịu ở đâu à?"
Anh lắc đầu, tiếp tục đút cho tôi ăn.
Bộ dáng này của anh không đúng lắm. Đúng lúc tôi định hỏi thì có tiếng gõ cửa.
Anh bế tôi lên, đặt tôi trở lại giường trong phòng ngủ, sau đó đắp chăn lên chân tôi rồi đứng dậy mở cửa.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, vén chăn lên rồi đi theo anh ra ngoài.
Cánh cửa mở, anh đang đứng cạnh đó nói chuyện với ai đó bên ngoài.
Tôi lặng lẽ đi về phía trước, cuối cùng khi đi đến một khoảng cách nhất định, tôi nhìn thấy người ở ngoài cửa.
---Quả nhiên, chính là cô gái hàng xóm tối qua.
Cô đưa cho anh một đồ vật, mỉm cười nói gì đó, nhưng quá xa tôi không thể nhìn rõ là món quà gì?
Anh liếc xuống, nhận lấy nó.
Vậy mà còn nhận đồ!
...
Mẹ nó! Răng của tôi sắp bị cắn nát rồi.
Anh mải nói chuyện với cô gái đến nỗi không nhận ra tôi đang bước ra ngoài. Cô gái ngoài cửa nhìn vào vô tình nhìn thấy tôi chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, cô gái ngừng nói, trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
Cô che miệng lại.
Nhìn thấy cô như vậy, anh mới phản ứng lại, quay đầu lại, tôi nhìn nụ cười trên mặt anh vụt tắt, không nói một lời, anh nhanh chóng tiến tới kéo chăn trên sofa bên cạnh quấn quanh người tôi. .
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, sắc mặt này là để ai xem? Trách tôi làm phiền bọn họ?
"Xin lỗi đã làm phiền! Tôi đi trước!" Cô gái hoảng sợ nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
Tôi hất tay anh ra, ném chiếc chăn xuống đất.
Anh cúi xuống nhặt nó lên, chuẩn bị quấn lại cho tôi.
Tôi lùi lại một bước, hỏi: "Cô ấy đưa cho anh cái gì?"
"..." Anh không có phản ứng, cũng không có ý định lấy đồ ra.
Lửa giận dồn lên trán, tôi tức giận gầm lên: "Bỏ nó ra đây!"
Anh sững sờ hồi lâu, mới chậm rãi lấy vật nhỏ trong túi ra đưa cho tôi.
Trong lòng bàn tay là một móc khóa hình chó Samoyed đang lè lưỡi cười, trên cổ nó có một dây chuyền ngọc trai được chế tác tinh xảo, còn có một trái tim tình yêu nhỏ ở giữa.
Cái thứ gì chứ! Thứ này quý giá đến vậy sao?
Tôi cười khẩy mỉa mai: "Cô ấy đặc biệt tặng anh thì giữ cho kỹ." Sau đó tôi sải bước ra khỏi cửa, anh hỏi tôi: "Em đi đâu vậy?"
"Quay về, không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò của hai người!" Tôi hét lên, không nhìn lại.
Tôi ăn mặc như vậy ra khỏi cửa cũng không sợ người khác nhìn thấy, nhưng vừa bước ra ngoài đã bị một lực cực mạnh phía sau kéo ngược vào nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại.
"Anh làm gì vậy!" Tôi tức giận đến đau cả ngực.
Anh ôm tôi, nói với giọng nghiêm túc hơn nhiều: "Mặc quần áo vào!"
Hiện tại còn dám lớn tiếng với tôi! Dám thiếu kiên nhẫn rồi? !
"Có mặc hay không thì liên quan gì đến anh!" Tôi vùng vẫy hét vào mặt anh: "Đừng chạm vào tôi!"
Tôi gầm lên, mũi đau chua xót, viền mắt nóng lên, từng dòng chất lỏng nóng hổi lăn xuống má.
Khi anh nhìn thấy, vẻ mặt anh lập tức cứng đờ hoảng sợ. Anh vội vàng lau nước mắt cho tôi, bối rối an ủi tôi: "Đừng tức giận, đừng tức giận...Không, không phải..."
Anh càng nói, tôi càng không kiềm chế được nước mắt.
Tôi nghĩ không thông.
Tôi biết mình là một kẻ khốn nạn cũng đã làm rất nhiều điều sai trái, nhưng kẻ khốn nạn không có cơ hội thay đổi sao? Tôi biết mình sai, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh, thật không dễ dàng gì, không dễ dàng gì mới có được anh, tại sao mọi thứ ngày càng trở nên tệ hại, tôi chỉ muốn có một ngày, tại sao anh lại muốn cùng người khác, tại sao rõ ràng tôi ở sau lưng anh, anh lại không thể quay lưng lại nhìn tôi...
Anh bị người khác hấp dẫn rồi.
Tôi lại không thể giữa anh lại sao?
Tôi lại một lần, một lần nữa mất đi anh sao...
"Không," mắt tôi đỏ hoe, tôi chồm tới hôn anh. Miệng tôi đầy vị mặn, vừa cảnh cáo vừa đe dọa, "Đừng yêu người khác, đừng đi với người khác, không cho, không cho, anh chỉ có thể có một mình em, chỉ có thể yêu một mình em, không cho phép rời xa em, anh nếu như dám làm thế, em sẽ giết anh, sẽ giết anh..."
Anh ôm mặt tôi, lau nước mắt cho tôi, thông qua lời nói của tôi dần dần hiểu ra nguyên nhân khiến tôi tức giận, anh mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tôi: "Không có hẹn hò, không có ai khác, chỉ có em thôi."
Hôn nhau xong lại trở về phòng ngủ.
Tôi nằm trên giường, sau khi bình tĩnh lại, tôi lại cảm thấy muốn khóc.
Anh cắn nhẹ vào vai tôi, nhặt mặt dây chuyền con chó bị tôi ném xuống sàn rồi đặt cạnh gối.
Thấy thứ này tôi lại trở nên tức giận. Tôi giơ tay định hất nó xuống đất lần nữa. Anh giữ cổ tay tôi, nói: "Đây là đồ trang trí phiên bản giới hạn trong sự kiện ở cửa hàng tầng dưới, cô ấy rất thích."
"Thích thì đưa cho anh làm gì!" Giọng tôi khàn đặc nhưng vẫn không nhịn được mà thét lên khiến cổ họng đau rát.
Anh nói: "Sự kiện chỉ dành cho các cặp đôi. Tối qua là hạn chót. Cô ấy rất muốn nhưng cô ấy còn độc thân nên không thể có được nên nhờ tôi giúp cô ấy ".
Những ngón tay tôi hơi cong lên, tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Hôm qua anh đang đợi em ở cửa, cô ấy vội chạy tới hỏi anh có thể giúp cô ấy một việc được không."
Tôi đoán được chuyện kia, giọng điệu dịu dàng hơn: "Muốn anh giúp anh liền giúp? Anh tốt bụng thế à? Không biết từ chối sao"
"Vốn là muốn từ chối, nhưng cô ấy nói..." Anh mỉm cười tiếp tục, "Cô ấy nói món quà phiên bản giới hạn này rất dễ thương, có thể dùng để khiến người yêu của anh vui vẻ."
Tôi giật mình.
Anh cụp mắt xuống, lông mi để lại một bóng nhỏ dưới mí mắt: "Trước đây anh đã làm em tức giận."
Tim tôi lỡ một nhịp.
"Vì vậy anh đã đồng ý với cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro