Chương 1: Ngươi chính là hắn
Đàm Thư thấy mình đang ở trong bụi rậm liền bò ra ngoài. Y ngồi lên trên ghế, nhìn xung quanh. Mọi thứ thật lạ, quần áo lạ, những y quán cũng lạ. Tất cả thay đổi bất chợt, y sợ hãi nghĩ rằng có phải mình đã chết và hồn bay phách lạc rồi không?
Nhìn lại mình, quần áo cũng mặc lạ. Y nhìn xuống vũng nước, dung mạo vẫn như trước. Đàm Thư đi một vòng nơi đó, có chút hứng thú. Bản thân y vẫn nghĩ mình đã chết nên chẳng còn sợ gì cả. Ngồi dưới gốc cây, Đàm Thư cất tiếng hát ngọt ngào. Những nốt nhạc trầm lặng sâu lắng đi vào lòng người, y nhắm mắt tận hưởng khí trời trong xanh. Hát xong ca khúc, y mở mắt ra thấy xung quanh có đám trẻ. Chúng bao vây lấy Đàm Thư, có chút hoảng loạn.
- Tiểu caca, anh có thể hát thêm một bài nữa cho tụi em nghe có được không?
- Phải a~ thật hay nha
- Hát đi hát đi mà
Đàm Thư đọc sách nhiều hoà hợp rất nhanh. Vài đứa trẻ lắc lư cánh tay mảnh khảnh của y, xin thêm một bài nữa. Đàm Thư nở nụ cười hoà nhã
- Được rồi, tiểu caca sẽ tặng cho các em thêm một bài nữa.
- Hoan hô!!!
Đàm Thư vuốt lấy tóc mấy đứa trẻ, dùng giọng hát ngọt ngào dỗ dành tâm tư của những đứa nhỏ đang tuổi ăn học. Tiếng hát làm say đắm lòng người, những gian hàng bán thức ăn ven đường cũng cảm thấy dễ chịu khi nghe khúc ca của y.
Kết thúc ở nốt cao, những đứa trẻ ôm chào tạm biệt Đàm Thư. Ở phía xa có một chàng trai chuẩn nam thần đang đắm đuối nhìn y. Chạm mắt nhau, Đàm Thư hoảng sợ
- Hiểu... Hiểu Lăng
Vừa thốt ra tên Đàm Thư chạy một mạch về phía trước không dám quay lại. Chàng trai kia đuổi theo, đột nhiên trời mưa to. Đàm Thư chạy chạy và chạy...đến chỗ vắng thì dừng lại. Bị người phía sau ôm lại. Người đó nói
- Nhược Vũ, tại sao thấy anh em lại bỏ chạy?
Đàm Thư sợ đến phát khóc, vùng vẫy khỏi vòng tay ấy
- Thả ra, tên khốn...
Càng la hét, vùng vẫy người kia càng siết chặt hơn
- Nhược Vũ, đừng như thế nữa. Anh đau lòng lắm em biết không?
Đàm Thư dùng sức đẩy người kia ra
- Nhược Vũ, anh là người yêu của em. Người mà em yêu nhất!
- Ngươi chính là hắn,... Hiểu Lăng...tên khốn
Vừa nói y vừa khóc, nước mắt hoà vào những hạt mưa.
- Anh là Hiểu Minh, em... làm sao vậy?
- Ngươi nói dối... ngươi chính là tên khốn kiếp
Dứt lời, Đàm Thư chạy đi. Hiểu Minh ở lại, đi vào mái hiên móc điện thoại ra.
- Trần Nguyệt, bắt Nhược Vũ về cho tôi!
- Dạ, thiếu chủ!
Hiểu Minh tắt máy, mết mép cười
- Cuộc đời em, đều ở trong tay tôi. Dù chị em có cương quyết tôi cũng sẽ không để em rời khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro