Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mất sức sống

Đặc vụ Chương lo lắng nhìn vào tẩm điện, trong khi thượng ký Đào thì cứ thập thò trước cửa, đôi tay vặn vẹo một cách thấp thỏm mỗi khi bị áp lực nào đó. Đám cung nhân Cung Hồng Vũ đều ở trong một tâm trạng kỳ lạ, chẳng ai tập trung được vào công việc như mọi ngày, chốc chốc lại lén lút đùn đẩy nhau tới gần tẩm điện của Nguyên Anh. Cậu đã nhốt mình trong phòng suốt buổi sáng mà chẳng màng ăn uống - lần đầu tiên sau hơn năm năm được phân về đây, Chương thấy chủ nhân của mình bỏ bữa. Cơn giông vẫn dội những đám mưa nặng hạt xuống mái ngói, gõ lanh canh trên bậc thềm và dập đám cỏ hoa ngả nghiêng không thương tiếc, khiến khắp nơi trong cung mang theo cái không khí đặc biệt buồn thảm.

Cánh cửa Hồng Vũ Môn đột ngột mở ra và người bước vào là công chúa Chiêu Hoa, tức Nguyên Linh. Cô vừa trở về sau khi đại diện hoàng gia tham dự một lễ tang một cô công chúa vắn số của Đại Hòa, và có vẻ như Nguyễn Linh vừa từ sân bay đã về thẳng đây. Cô vội vã đi vào, hơi luộm thuộm một chút trong chiếc áo mưa thay vì có cung nhân che ô như bình thường.

Bà Đào có vẻ như trút được một gánh lo lắng, dù hiện tại bất cứ thành viên hoàng gia nào đến đây cũng không khiến chủ nhân của bà giải tỏa được sự sợ hãi trong lòng.

"Chúng thần kính chào công chúa. Ngài đi đâu sao không có cung nhân đi cùng ạ?"

"Ta vừa đáp máy bay đã đến đây luôn. Nguyên Anh đâu?" Vừa cởi áo mưa đưa cho cung nhân cung Hồng Vũ, Nguyên Linh vừa hỏi.

"Bẩm, điện hạ vẫn ở trong tẩm điện từ sáng đến giờ, đã mấy tiếng đồng hồ rồi không cho chúng thần vào ạ." Bà Đào nhỏ giọng đáp.

"Để ta đi vào xem sao." Nguyên Linh nói, rồi đi nhanh về phía cánh cửa tẩm điện phía sau cầu thang lên tầng trên. Với một động tác tay dứt khoát đầy uy quyền, cô cho đám cung nhân lui xuống và tự mở cửa bước vào.

Nguyên Anh đang ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào thành giường trong khi mắt nhìn đau đáu bầu trời xám xịt tuôn đầy mưa bên ngoài cửa sổ. Cậu chỉ dứt mắt khỏi đó để chán chường quay sang nhìn vị khách mới đến.

"Em đã ra lệnh không muốn gặp ai mà?" Nguyên Anh lẩm bẩm khi nhận ra Nguyên Linh.

"Chị cho bọn họ lui xuống cả rồi. Chuyện trên tờ Lạc Express đó, nó có đúng sự thật không?" Đức Chiêu Hoa tự an tọa trong chiếc ghế lười đặt sát cửa sổ đối diện Nguyên Anh. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, "Trông bộ dạng em cứ như đang hờn dỗi, thật chẳng ra làm sao."

Nguyên Anh im lặng, tránh ánh mắt của Nguyên Linh. Trong số những người cậu không muốn gặp gỡ nhất hôm nay thì thật khéo vị trí No.2 lại đến ngay trước nhất. Vị trí No.1 đang ở tận miền Tây, nhưng cậu tin sớm muộn gì Người cũng quay về để cậu đối mặt thôi.

"Em ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng xem nào, em có còn là Hoàng tử không đấy?" Nguyên Linh không một chút nhụt chí trước sự kém hiếu khách của đứa em út. Cô thừa biết thằng nhóc không muốn tiếp chuyện với mình, tin tức bàng hoàng quá khiến cô phải chạy tới để xem tình hình Nguyên Anh ra sao, để rồi bây giờ nhìn thấy bộ dạng thảm thương này khiến cô đau lòng, nhưng vẫn phải nuốt vào trong.

Đáp lại sự cứng rắng của Nguyên Linh là một Nguyên Anh vẫn im lặng, cậu bám vào thành giường rồi nằm lăn quay lên đó, quăng chiếc chăn gấm phủ hết cơ thể. Cho dù lúc này trời nếu có nóng đổ lửa thì cậu sẽ vẫn làm thế, thật khó giải thích nhưng mỗi khi lo lắng và sợ hãi, Nguyên Anh sẽ cố gắng thu mình lại và trùm chăn thật kín để chúng bảo vệ cậu.

Nguyên Linh đứng dậy, bước tới gần giường và cố gắng kéo tấm chăn gấm đang quấn chặt lấy Nguyên Anh, cậu để mặc cho cô kéo ra nhưng vẫn tiếp tục nằm yên, quay mặt vào bên trong tường.

"Em đang khóc đấy à, nam nhi kiểu gì thế?". Nguyên Linh nói, hơi khiêu khích một tý. Giá mà có thể chọc cho thằng nhóc nổi cơn đanh đá lên và giận dữ với cô còn đỡ hơn để nó như thế này.

Ý đồ của Nguyên Linh bị gián đoạn vì cánh cửa tẩm điện lại mở ra, người bước vào là Nguyên Nhi.

"Chị có thôi đi không, lúc này chị còn hạch sách thằng nhỏ như thế à?" vừa vào Nguyên Nhi đã bắt đầu rít lên với cô chị.

"Nhỏ bé gì, 20 tuổi đầu rồi." Nguyên Linh vẫn nói cứng, "Việc của nó là giờ phải giải thích mọi sự cho rõ ràng, em chắc cũng đọc bản tin đó rồi nhỉ? Dư luận đang chĩa mũi dùi vào nó cho tới khi nào chuyện chưa ngã ngũ đâu ra đấy."

"Dư luận đang ném đá Nguyên Anh vậy thì tốt nhất chị nên an ủi hoặc bảo vệ em nó chứ? Chị không thể vứt cái kiểu cách uy nghiêm của công chúa một ngày đi sao Chiêu Hoa, thay vì bảo nó phải cứng rắn này nọ, chẳng phải chị nên đứng về phía Nguyên Anh hơn sao?" Nguyên Nhi tuôn một tràng trong sự giận giữ.

Không giống như Thánh Kiệt và Hồng Vũ luôn hòa thuận, 2 vị công chúa thường xuyên bất đồng quan điểm. Dù vậy, giờ đây Nguyên Linh có phần dịu xuống, tuy nhiên cô vẫn chỉ đứng đó, trong tay cầm tấm chăn gấm vừa tuột hẳn khỏi giường.

Nguyên Nhi ngồi xuống giường và đưa tay vỗ về Nguyên Anh, cậu có vẻ không để ý đến cuộc cãi vã vừa rồi của 2 người chị. Đầu óc cậu vẫn hoang mang rối rắm, và vô số ý nghĩ đan xen lộn xộn khiến tắc ứ mọi câu nói muốn bật ra.

"Em biết việc này rồi sao?" Nguyên Linh hỏi Nguyên Nhi.

"Chị có thể đừng hỏi mấy câu như vậy nữa được không, em đã biết hay chưa biết chẳng quan trọng, cáo buộc đó về Nguyên Anh đúng hay sai không phải là thứ nên tranh cãi lúc này". Nguyên Nhi đáp, "Nhìn bộ dạng thằng bé thế này, chị cũng biết thừa nó bận tâm đến lời nói của dư luận như thế nào mà. Nên nghĩ cách để thằng bé bình tâm lại trước chứ?"

Cánh cửa tẩm điện lại mở ra lần thứ ba, lần này là vị Tổng quản Nội cung Khải Hưng.

"Th...thưa...thưa Đức Hồng...Hồng Vũ... Đức...đức...Thánh...thượng cho triệu kiến ngài ạ." Vị nội quan già khúm núm nói.

Vậy là No.1 đã tức tốc về còn sớm hơn Nguyên Anh nghĩ, xem ra cậu chẳng thể nào kéo dài việc đối diện với Đức Cha. Hết sức uể oải, cậu ngồi dậy, có vẻ hơi ngạc nhiên như thể giờ mới nhận ra hai cô chị đang ở đó.

"Hai chị ra ngoài đi, em cần thay y phục để gặp Đức Cha." Nguyên Anh cố gắng vươn vai, nhưng động tác đó chỉ khiến cậu thêm xiêu vẹo như sắp lại ngã ngụy tới nơi.

"Được thôi!". Nguyên Linh nói rồi bước ra, nhưng Nguyên Nhi thì vẫn đứng lại đó.

"Em cảm thấy thế nào?"

Nguyên Anh nhún vai, cậu ra lệnh cho cung nhân mang trang phục vào vì vẫn mặc đồ ngủ.

"Chị ra ngoài đi." Nguyên Anh lẩm bẩm.

"Vậy...để chị đi cùng em tới cung Khải Hưng nha, chắc chị Nguyên Linh cũng muốn đi đó." Nguyên Nhi ra tới cửa thì quay lại.

"Tùy hai chị". Nguyên Anh hờ hững đáp.

Nguyên Nhi chưa bao giờ thấy Nguyên Anh thiếu sức sống như thế, lúc nào thằng bé cũng là một con người vui vẻ và hiếu động. Bây giờ cô mới hiểu tất cả chỉ là một chiếc vỏ bên ngoài để cậu che giấu những gánh nặng bên trong, gánh nặng mà cô biết sẽ khiến hoàng cung dậy sóng, mà thực sự lúc này đã dậy sóng rồi. Trên đường tới cung Hồng Vũ, cô nghe thấy những câu chuyện rì rầm và nhiều lời nói mà nếu em cô nghe thấy hẳn sẽ tổn thương biết bao nhiêu.

Nguyên Linh quay ra và kéo cánh cửa tẩm điện lại sau lưng, sau đó vội vã đến thì thầm cùng Nguyên Linh. Trong khi đó, đám cung nhân giờ đây chỉ biết bày tỏ sự bối rối và thấp thỏm với nhau, họ không biết điều gì sẽ xảy ra khi chủ nhân của họ đến cung Khải Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro