Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sóng gió

Tận mãi đến nhiều tháng sau này, Nguyên Anh cũng không có một ý niệm về việc đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào.

Người ta vẫn thường nói, gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi con người, và Nguyên Anh thật may mắn khi có những người thân yêu nhất ở bên cạnh. Nhưng cậu không phải là một người dân bình thường với phạm vi quen biết chỉ giới hạn trong chưa tới vạn người. Cậu là Đức Hồng Vũ - đích phó tử và là con út trong bốn vị Hoàng tử, Công chúa của đế quốc Đại Việt.

Gần 200 triệu đồng bào từ lớn tới nhỏ đều biết tới cậu. Đồng nghĩa với áp lực dư luận ập xuống một cách không hề báo trước như nhấn chìm cậu trong cơn tuyệt vọng.

Cho dù đã quen với sự chú ý vì là một thành viên hoàng gia, dù cảm thấy việc lên tiêu đề các bản tin nóng không còn lạ lẫm, nhưng nhớ lại những ngày đó khi thấy hàng chục nghìn tin bài xuất bản liên tục, các bài đăng trên các diễn đàn mạng xã hội mà nhân vật chính không ai khác ngoài cậu, Nguyên Anh gần như có lúc đã muốn biến mất khỏi cõi đời.

Cư dân trên mạng xã hôi Loa Phường chia làm nhiều trường phái mà không biết bên nào bi đát hơn. Một bộ phận lớn người trẻ và giới trung lưu cho rằng chuyện không đáng bị làm ầm lên như vậy, những người này đa số vẫn dành sự ủng hộ cho hoàng gia; trong khi giới tài phiệt dù không thể hiện công khai thái độ phê phán, họ vẫn có nhiều câu từ ẩn ý nhằm ám chỉ sự thiếu tư cách để tham gia triều chính của Nguyên Anh. Còn lại là thế hệ các bậc trưởng lão gần như là một sự phản đối vô cùng mạnh mẽ, rằng đích phó tử đã gây ra một vết nhơ chưa từng có trong lịch sử quân chủ Đại Việt.

"Để cho một kẻ nhơ nhuốc như vậy ngồi vào ngai Trữ Quân khác nào hủy hoại thanh danh của hoàng gia không chứ?" Nguyên Anh ám ảnh mãi chiếc bình luận hàng đầu trong một bài báo chỉ trích cậu nặng nề nhất, số lượt vote up còn nhiều hơn cả số lượt thích bài báo nói về việc bổ nhiệm cậu trước đó.

Nguyên Anh không thể không cảm thấy có lỗi vô cùng với Đức Cha, những ngày giáp Tết phải xử lý chính sự chưa xong còn phải gánh thêm vụ việc của cậu con trai út. Nhưng mỗi khi Nguyên Anh cố gắng giãi bày về điều đó, Đức Khải Hưng chỉ đơn giản nói rằng "Cha vốn đã phải xử lý nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kìa, con đừng tự trách bản thân như vậy".

Hoàng hậu và các anh chị của cậu vẫn thường xuyên lui tới cung Hồng Vũ, cố gắng khiến cậu thư giãn hơn nhưng không mấy có kết quả. Nguyên Nhi luôn có cách để chọc cậu cười, nhưng những ngày này cô cảm thấy mọi nỗ lực đều tan thành sương khói. Nguyên Linh và Nguyên Minh bận bịu với việc điều tra bí mật sự việc nhưng vẫn không có kết quả đáng kể.

Ngay cả trong nội bộ tông thất cũng bị chia rẽ, chuyện vốn rất hiếm khi xảy ra vì dòng họ Vũ Đình có truyền thống đoàn kết rất mạnh mẽ (nên mới tồn tại gần 2000 năm chứ). Các vị trưởng bối không thể hiện thái độ cho Nguyên Anh thấy, nhưng các vương tôn công nữ thì khác, một vài người vẫn ghé đến động viên cậu, số khác mỉa mai sau lưng hay thậm chí đòi phế vị hoàng tử.

Tất nhiên chẳng ai dám ho he trực tiếp mà Nguyên Anh cũng chẳng buồn ra ngoài để họ có dịp nói thẳng. Thực ra, những ngày nay người ở cung Hồng Vũ thường xuyên khép cửa lại chơi với nhau là chính, nhưng bà Đào với mạng lưới "thương lái buôn dưa lê" khắp cung Thiên Khải vẫn hóng hớt được nhiều tin tức bên ngoài. Đôi lần Nguyên Anh thấy các cung nhân đang thì thầm thì cấp tốc tách nhau ra khi cậu bước đến, cậu tự hỏi đến khi nào thì đám người này sẽ đến phủ Nội vụ xin được chuyển công tác.

Dù vậy, tất cả những trải nghiệm trên không mệt mỏi cho lắm vì Nguyên Anh không phải đối mặt với bất cứ ai. Duy nhất một việc đã hút cạn sinh lực của cậu, đó là phiên điều trần mà cả hai phe Nguyên Lão và Cách Lão đều tha thiết nài van Đức Khải Hưng để luận tội cậu. Đức Cha đã gạt phăng yêu cầu này với lý do cậu chưa tốt nghiệp và chưa được chính thức bổ nhiệm vào chính trường, nhưng cuối cùng Nguyên Anh nói với Người hãy cứ nhận lời họ. Cậu không muốn Đức Cha cứ phải làm bia đỡ đạn cho cậu như thế mãi.

Trước đây Nguyên Anh đã nhiều lần mơ ước việc được bước chân vào điện Diên Hồng để tham gia chính vụ, hỗ trợ Đức Cha điều hành đất nước. Mỗi khi có dịp tới cung Khải Hưng, cậu đều nán thêm một chút nhìn về phía điện Diên Hồng, tòa nhà to lớn kiểu Tây phương soi bóng xuống mặt hồ Thụy Xương ngăn cách nó với sân Long Trì. Trong đầu Nguyên Anh đã mường tượng về cảm giác khi được đàng hoàng bước chân vào đó.

Thật là éo le khi lần đầu tiên có mặt tại nơi này, cậu lại xuất hiện với tư cách tội đồ của hoàng gia.

"Thưa Hoàng tử Hồng Vũ, ngài cần làm rõ những cáo buộc mà ngài biết rõ đó là gì." Hữu Thị lang Nguyễn Xuân Đông cao giọng, "tất cả chúng thần có mặt ở đây đều muốn biết sự thật về những cáo buộc đó".

Những kẻ ở phe Cách Lão gật gù một cách cao ngạo, Nguyên Nhi chưa bao giờ tiếc lời chỉ trích mấy gã này với Nguyên Anh, rằng rõ là luôn miệng nêu chủ trương cải cách theo lối Tây phương mà với một vấn đề đơn giản như cộng đồng LGBT thì lại bảo thủ hết chỗ nói.

"Bẩm, Đức Hồng Vũ, chúng thần biết việc đưa ngài ra trước cử tọa như thế này có đôi chút bất kính," bằng một giọng kính cẩn hơn là Hàn Lâm viện Đô thừa chỉ Cù Minh Khảm. "Nhưng kính mong điện hạ bỏ quá cho chúng thần vốn chỉ đang làm theo chức trách, mong ngài có lời chính thức về những sự việc đang dậy sóng dư luận gần đây".

Trên chiếc ngai bạc của mình, Đức Thánh Kiệt kín đáo gật đầu với các thành viên phái Nguyên Lão. Nếu không vì anh lãnh đạo họ, có lẽ những vị ủng hộ truyền thống Nho giáo này sẽ phản ứng còn quyết liệt hơn. Phe Nguyên Lão vốn đã bỏ phiếu chống khá nhiều với dự luật không công nhận hôn nhân đồng giới, nguyên nhân khiến các bản hợp đồng chung sống ra đời.

Đức Khải Hưng từ nãy đến giờ trầm ngâm quan sát Nguyên Anh, cậu đứng mà hơi cúi đầu xuống nhìn sàn nhà khảm gạch vàng rực rỡ. Khi không thấy cậu phản ứng lại câu hỏi của các đại thần, Người nhìn sang vị Đại Thân vương Trí Khiêm, ra dấu cho vị này. Đó là em trai hoàng đế, chú ruột của Nguyên Anh, người có tiếng nói trong tông thất chỉ sau anh trai mình.

"Hồng Vũ à, ngài hãy trả lời các đại thần đi ạ?" Đại Thân vương khẽ khàng hỏi.

Cuối cùng Nguyên Anh cũng ngẩng lên, cậu quan sát một lượt cử tọa hai bên, phe Cách Lão với thái độ lạnh như băng và phe Nguyên Lão trông như không đủ kiên nhẫn. Khẽ thở dài, cậu nhìn về phía Đức Cha. Hai cha con trao đổi một cái nhìn sâu kín khiến Nguyên Anh nhớ lại cuộc gặp với Đức Cha hồi khuya hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro