2 • Chú và cậu ấy ..... có quan hệ gì ?
Cốc trà sữa của tôi đã tan đá loang nước hẳn một chỗ, từng đợt gió cuối mùa thu thổi nhè nhẹ luồn qua kẽ tai tôi khiến tôi rùng mình một cái,
Quán vẫn đông như mọi khi nhưng chú vẫn chưa về, trời cũng đã xế chiều rồi, đợi không nổi nữa tôi đứng dậy đeo cặp lên đi lại quầy trả tiền rồi quay gót đi về, lang thang trên đường tôi chợt dừng lại đứng đối diện với một cửa hàng hoa vì thấy chú .
Tôi vui mừng định chạy lại nhưng suy nghĩ đó của tôi liền dừng lại, chú không đi một mình, chú đi cùng với một cậu con trai .
Tôi chỉ biết đứng đó, tôi cũng không biết cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào nữa, chả nhẽ cậu con trai đó là người chú đi xem mắt .
Tôi lùi lại một hai bước rồi xoay hẳn người đi về, đâu biết rằng một hành động cảm xúc của tôi đã đều được thu vào ánh mắt một người.
《 Dải phân cách dễ thương xuất hiện 》
Sáng nay tôi dậy trễ hơn mọi khi, sắm sửa xong tôi đi xuống nhà vào bàn ăn sáng với mẹ.
" Ơ.. thằng này, lần này sao giữ đúng lời hứa thế ."
" Con nói là con sẽ làm mà, nhanh đi mẹ con còn đi học . "
" Hửm ?, nhanh để gặp anh chú của con à."
Mẹ tôi đứng trong bếp nói vọng ra, tôi chỉ cười nhạt mặt đượm buồn, và tất nhiên mẹ tôi không thấy điều đó .
Ăn xong tôi chào mẹ rồi đi học, ngồi trên xe bus tôi cắm tai nghe dựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt không muốn nghĩ gì nữa, muốn loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí tôi nhưng sao lại khó tới mức này .
Xe dừng, tôi bước xuống nhưng lần này không chạy nữa chỉ đi thong thả nghe nhạc, khi đi qua quán thì thấy quán đóng cửa, tôi lẳng lặng bước tiếp .
Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm xuống bàn và ngủ, lũ bạn có gọi rủ đi ăn tôi cũng chỉ lắc đầu không muốn đi, tôi lúc vui vẻ nhiệt tình đã đi đâu mất rồi. Hết giờ, tôi cũng không có ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra lớp nữa, lũ bạn chạy lại hỏi han tôi.
" Mày hôm nay sao vậy. ? "
" Tao làm sao . ?!? "
" Nguyệt Lam vui vẻ mọi ngày đâu, sao hôm nay nhìn mày ủ rũ thế. "
Tôi cười nhạt - " Tao mệt thôi, tôi tao về trước đây ."
Tôi bỏ lại lũ bạn nặng nề mà bước đi, đi qua quán của chú . Nó vẫn vậy, vẫn đông khách như thường lệ nhưng tại sao tôi lại không muốn đi vào, là không muốn hay là không dám, cuối cùng tôi cũng không vào quán, đứng một lúc tôi lại thấy chú đi cùng với cậu con trai hồi xế chiều hôm qua... bước vào quán .
Tôi đứng chết cứng ở đó, một anh nhân viên quán đang dọn bàn thì thấy tôi đứng ở bên đường, đối diện với quán liền vẫy vẫy tôi, tôi mỉm cười vẫy vẫy tay chào lại rồi bước đi .
Ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi, về nhà như thường lệ tắm rửa ăn cơm học bài, cuộc sống của tôi lại quay lại quãng thời gian tẻ nhạt trước đây ..
Đã hai ba ngày tôi không vào quán của chú, thôi thì hôm nay vào một chút, chỉ vào một chút thôi, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa tiếng chuông liền kêu lên khiến tôi giật mình, từ lúc nào trong quán có treo chuông gió trước cửa vậy .
Đúng là thay đổi nhiều quá, bước vào trong quán các anh ở đó đã chạy ra hỏi thăm tôi vì sao lâu nay không vào quán, tôi chỉ cười cười nói là bận học không có thời gian.
Đang trò chuyện vui vẻ thì tôi thấy cậu con trai đó, cậu con trai hay đi cùng với chú. Tôi liền giật giật tay áo của một anh nhân viên hỏi.
" Anh ơi, đó là ai ? "
Tôi chỉ tay về hướng của cậu ấy..
" À là người mới tên là Tiểu Linh bằng tuổi của em, do chú đem về, quán thay đổi không gian cũng là cậu ấy nghĩ ra . Từ lúc cậu ấy đến ông chủ gần như giao mọi việc cho cậu ấy, cậu ấy tự thay đổi không gian quán ông chủ cũng không nói gì. "
" V..vậy sao."
Tôi cũng không ít lần xin chú cho tôi vào làm ở quán, nhưng chú một mực không đồng ý, nhiều lúc vì vấn đề này mà còn hơi lớn tiếng với tôi. Vậy mà giờ đây lại tự dẫn một người về, giao mọi quyền cho người đó, sao tôi lại không thể có cảm giác bị đối xử không công bằng được .
Đứng thần người một lúc thì chú đi ra, ánh mắt của chú không hướng về tôi đầu tiên mà lại hướng về phía Tiểu Linh, tôi thấy chú cười, là chú đang cười với người khác trước mắt tôi. Sau đó chú mới quay qua nhìn tôi, rồi tiến lại chỗ tôi cùng với mấy anh nhân viên.
" Đến rồi sao.? "
" À cháu chỉ muốn mua một cốc trà sữa rồi sẽ đi luôn ."
" Đổi khẩu vị rồi .? "
Tôi không nói, gật gật đầu rồi hướng phía bàn mình hay ngồi, ngồi xuống rồi nằm luôn lên bàn, chờ một lúc thì tôi cảm thấy tay tôi lạnh lạnh liền ngẩng đầu lên thì là cậu ấy .
Tiểu Linh đẩy cốc trà sữa về phía tôi, mỉm cười ngồi xuống đối diện tôi . Tôi ngồi dậy nhìn cậu ấy, cậu ấy đẹp lắm như thiên thần vậy
" Chào cậu ."
Giọng nghe cũng êm tai đến vậy sao
" A chào, cậu là ...? "
" Mình là Tiểu Linh, nghe mọi người nói hai chúng ta bằng tuổi nhau. "
" Ừm... đúng rồi . À mà....bạn được chú đưa vào đây sao. ? "
"Chú sao ..... À thật ra mình là người xem mắt của chú, tuy là chú không đồng ý nhưng mà không sao, mình muốn xin vào đây làm vì là mình cũng thích về mảng này. "
" À... " - Tôi gật gật đầu tỏ ý là hiểu.
" Ừm... mà cậu là khách quen ở đây hả ."
" Không đâu ."
" Mình có thể hỏi bạn câu này chứ. "
" Tất nhiên rồi, bạn cứ hỏi đi. "
Tôi mỉm cười chờ đợi cậu hỏi từ cậu ấy.
" Cậu... với chú có quan hệ gì vậy ? "
Tôi ngước mắt lên nhìn chú đang đứng ở chỗ quầy thanh toán, không cách xa chỗ tôi là mấy , chú cũng quay lại nhìn tôi . Có vẻ như chú nghe được câu nói của Tiểu Linh hỏi tôi, tôi cười nhạt
" Không quan hệ, chỉ đơn giản như ông chủ và... khách hàng ."
Tôi nói xong liếc mắt qua chỗ chú, thì chú đã đi vào trong từ lúc nào, cũng không biết là chú có nghe thấy không, nhưng đây không phải là câu trả lời mà chú muốn sao .
" Vậy hả, à làm phiền bạn rồi. Bạn cứ dùng tự nhiên mình xin phép "
Nói rồi cậu ấy đứng dậy đi vào trong, tôi cũng không còn vương vấn gì nữa hướng phía cửa quán ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro