I. Hãy thoát khỏi tâm trí tôi đi...
"Lúc 5 tuổi"
"Pov Haeso"
Ngày hôm đó, tôi và Bae-min hyung đang cùng nhau ăn kem thì bỗng một nghời phụ nữ cỡ 30 tuổi đang chạy thật nhanh vào nhà tôi. Ngay lúc đó, tôi liền nhận ra mẹ mình nên liền cất tiếng gọi to:
- "Omma à, tối nay cho Haeso ở lại ngủ với Bae-min hyung được không ạ?"
- "Ừ, nhưng con phải nghe lời dì Seum-chae nha, mẹ đi lên nhà bạn một tí, tối mẹ về. Lát nữa appa về thì cả hai cùng nhau đi ăn tối nha." Bà hớt hải chạy vào nhà để lấy túi xách, sau đó tới hôn lên đôi má của tôi và chào tạm biệt chúng tôi.
- "Nae, Haeso sẽ ngoan ạ, omma đi chơi vui vẻ." Tôi liền cười tít mắt sau khi quay sang nhìn Bae-min hyung, cả hai chúng tôi đều cười lên trong hạnh phúc. Lúc đó, trong đôi mắt anh ấy không thể nào dấu đi nỗi hạnh phúc khôn xiết, anh ấy hẳn là vui lắm, và tôi cũng vậy. Lúc ấy, tôi cũng bắt đầu ngắm kĩ gương mặt của anh hơn. Anh có đôi mắt 1 mí vô cùng quyến rũ, tuy đôi mắt đó đã che khuất đi một chút vẻ quyến rũ trong đôi mắt anh, nhưng đường nét của đôi mắt anh lại thú hút ánh nhìn của người khác một cách bất ngờ. Cái đuôi mắt cong vút, uốn lượn, cùng với hàng lông mi uốn cong. Thêm với khuôn mặt thanh tú, hiền dịu, đôi môi hồng hào bóng bảy, khiến ai nhìn vô cũng phát mê. Khi đó trời cũng đã gần tối, mẹ của Bae-min liền kêu anh vô nhà ăn cơm, thấy bóng dáng của cậu con trai mình đi cùng với một cục bông trắng hồng bước vô, bà có đôi phần ngạc và liền nói:
- "Aigo, lâu lắm rồi dì mới gặp con, mẹ con đâu rồi Haeso?" Lúc ấy bà đang nướng những chiếc bánh cupcake và vui vẻ hỏi tôi.
- "Haeso xin mẹ là sẽ ngủ qua đêm với Bae-min hyung, mẹ của Haeso kêu là được nhưng phải ngoan ngoãn và nghe lời dì Seum-chae. Omma còn nói tối nay omma sẽ về trễ nên hai ba con ra ngoài để ăn tối."
- "Vậy là tối này Bae-min được ngủ chung với Haeso rồi, tụi con vui không?"
- "Dạ có, vui lắm mẹ ơi." Bae-min hyung nãy giờ mới lên tiếng, anh trả lời mẹ với một tâm trạng đầy phấn khích.
Tối đó, ba của tôi đã không về nhà mà lại ở lại nhà của sếp nên căn nhà hôm đó trống vắng lắm, chả có ai trong nhà. Tối đó mẹ tôi về khá trễ, một mình lủi thủi làm việc tới 2h sáng, sau khi hoàn thành xobg công việc thì liền tới chỗ điện thoại và nhìn vào màn hình với dòng tin nhắn "anh không về sao" chưa được xem. Khi chiều, lúc mẹ trên đường đi mua chút áo ấm cho tôi, bà đã nhìn thấy chồng mình khoác vai của một cô gái tầm khoảng 19 tuổi, bà buồn lắm chứ, nhưng lại chẳng thể nói ra. Bà đã biết từ trước rồi nhưng lại chẳng dám nói, từ trước tới giờ, ba tôi luôn lừa gạt bà, ở bên ngoài thì vui vẻ cùng tình nhân, còn về nhà thì ông mặt nặng mày nhẹ với vợ con. Có nhiều lần ba mẹ tôi cãi nhau, vì sợ quá mà tôi đã òa khóc, khiến cho mẹ tôi vô cùng mệt mỏi. Mẹ thì vừa lo dỗ dành tôi, còn ba tôi thì nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ. Con đã làm gì sai mà ba lại làm vậy với con??? Đêm đó mẹ khóc nhiều lắm, khóc đến nổi những dòng nước mắt đã khô lại, hằn trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ còn lại vết nước trắng nhạt, khuất lấp sau hàng mi ướt đẫm kia.
Sáng hôm sau khi ba tôi về, mẹ liền đưa đoạn video của ông và cô tình nhân ấy ra:
- "Chuyện này là sao anh Kim, tại sao anh lại đi lừa gạt tôi???" Bà khóc nấc lên từng hồi, căn phòng lúc ấy cứ vang lên tiếng thút thít của bà. Ba tôi thì cứ ngồi vắt chéo chân trên giường, thanh thản như không có chuyện gì xảy ra. Ông còn buông lời cỡi cợt:
- "Chả qua là tôi thấy chán quá không có việc gì làm mới đi tìm thú vui để chơi."
- "Anh nói vậy mà nghe được sao. Ngày nào tôi cũng lo lắng cho anh, chờ anh về để ăn cơm, thế mà anh lại ra ngoài hú hí với gái trẻ. Trông anh bây giờ không khác gì những con đĩ chết tiệt ngoài kia."
- "Tôi đã vậy thì làm sao, cô nhìn lại mình thử. Thân hình thì như bãi cứt chó mà cứ đi so đo với những cô gái trẻ. Cô chỉ đủ tư cách để liếm giày cho bọn nó thôi."
Khi ấy mẹ tôi không thể chịu được nữa, bà bước tới mặt người đàn ông và nói:
- "Ly hôn đi." Bà thẳng thừng nói với người đàn ông trước mặt mình, người mà mình đã chăn gối tay mềm suốt 7 năm qua. Lúc ấy không còn gì có thể đau đớn hơn, buông được câu nói "ly hôn đi' đã khiến trái tim bà như vỡ ra thành nghìn mảnh. Đôi tay yếu đuối ấy vẫn phải cố gắng nâng lên để lau đi dòng nước mắt còn sót lại. Còn người đàn ông thì thản nhiên nói với giọng điệu giễu cợt:
- "Được thôi, cô cứ làm giấy đi. Tôi kí liền."
- "Haeso sẽ đi theo tôi, thằng bé không thể ở cùng với 2 con quỷ vô nhân tính đâu. Thật may thằng bé còn quá nhỏ, nếu như nó có thể hiểu được mọi chuyện thì khi biết ngưi cha của nó là nguòi như vậy thì nó sẽ nghĩ gì." Bà kiên quyết nói ra những câu nói như cắt xé đáy lòng.
- "Được thôi, tùy cô, tôi cũng không còn hứng thú với mẹ con cô tí nào nữa."
- "Được, tạm biệt anh." Cô vừa nói, vừa bước vào phòng để lấy chìa khoá xe ô tô. Ngồi trong xe bà đã khóc rất nhiều, thậm chí bà đã khóc đến nổi cơn mưa ngoài kia cũng thấu hiểu được trái tim đang dần rỉ máu của bà. Cơn mưa ngày một lớn, nó bao trùm cả tiếng khóc của bà, tiếng khóc như muốn xé nát cả bầu trời. Những thước phim kí ức giữa cô và người đàn ông đó bất chợt chạy ngang qua dòng suy nghĩ của cô. Hình ảnh một mái nhà 3 người cùng nhau quây quần để trang trí cho cây đào khi mùa xuân tới, cùng đi tắm biển khi mùa hè đi ngang, cùng nhau đi lượm từng chiếc hạt dẻ ngọt ngào khi mùa thu đến, và cuối cùng đã cùng nhau xây dựng lên một chú người tuyết khi mùa đông cập bến, cứ như thế nó đã tiếp diễn trong vòng 5 năm. Nhưng vây giờ đã chấm dứt rồi, chính người đàn ông năm đó đã hứa sẽ trao trọn trái tim cho cô, thế mà giờ đây lại để lại cô và đứa con thơ trong ngàn nỗi đau. Sau một hồi bình tâm trở lại, bà liền lái xe một mạch tới toà án.
Sau 1 tháng quằn quại trong đống suy nghĩ tiêu cực, tôi và mẹ đã quyết định chuyển lên Seoul để sinh sống và làm việc, không thể ở lại nơi này nữa.
Ngày chia tay với Bae-min hyung, anh ấy đã khóc nhiều lắm, thấy anh vậy tôi liền nói dối rằng:
- "Em chỉ đi 1 tháng với mẹ về quê để chăm sóc bà thôi, em sẽ quay trở về với anh, anh đừng bỏ em nhé." Bae-min đã nắm chặt lấy tay của tôi như sợ rằng nếu thả ra thì tôi sẽ tan biến mãi mãi trên thế giới này. Lúc ấy tự bao giờ, dòng nước mắt của Bae-min đã khiến chiếc áo anh ướt đẫm, anh vừa thút thít vừa nói:
- "Được, anh sẽ đợi em, đừng về trễ nhé." Sau khi chiếc xe đã lăn bánh đi, tôi cứ ngoái cổ lại nhìn 2 mẹ con Bae-min thật lâu rồi òa khóc nức nở, sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ
Sau một thời gian ổn định chỗ ở, bà cũng tìm được 1 công việc phù hợp cho mình, đó là giáo viên dạy kèm môn toán. Khi đến tuổi này thì tôi cũng sắp vào năm nhất của tiểu học, ngày đầu tiên đến trường khiến tôi hơi ngại ngùng, nhưng thời gian sau cũng đã quen dần.
"Năm cậu 15 tuổi"
Ngày đầu tiên đi nhập học khiến tôi có hơi ngại ngùng. Một phần là do học sinh mới vô trường nên chưa quen biết ai nhiều, còn một phần là do tôi sống khá khép kín nên đã tự thu hẹp mình trong bóng tối.
Lần đó, nhà trường đã tổ chức ra một trại hè trên đảo để chào đón tốp học sinh mới. Khi ấy, tôi vừa vào trường nên chẳng thể quen quá nhiều người. Tuy nhiên tôi vẫn có quen một số người như Jungwon, Jake, Sunoo, Beomgyu, Yeonjun, Felix.
Hôm bắt đầu đi chơi, chúng tôi đã có mặt từ rất sớm. Cỡ 3h sáng tôi, Jungwon và Sunoo đã dậy thật sớm để có thể kịp soạn đồ và make-up. Tôi cùng với Jungwon đã soạn đồ cho cả 7 người, chỉ có 7 con người mà chúng tôi đã soạn tới 10 cái vali 30 inch, chỉ để đựng quần áo và dày dép. Sau đó chúng tôi còn soạn thêm 1 cái vali 25 inch để đựng đồ skincare. Gần 5h sáng chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả, tôi còn thuê sẵn một chiếc xe ba gác lớn để chuyển đồ lên trường. Khi tới nơi, ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên, chỉ có 7 đứa nhỏ này mà đã đựng bao nhiêu đồ trong những chiếc vali khổng lồ kia. Tới 6h30, xe bus cũng đã tới đầy đủ, sau khi yên vị trên xe để chuẩn bị xuất phát ra cảng, rồi theo thuyền đi ra đảo. Khu đảo hôm ấy chúng tôi tới nghe nói rất lớn, đủ để cho hàng trăm học viên có thể sinh sống ở nơi đó. Tới bến cảng đã gần 7h, sau khi để vali trên những toa tàu để chở ra đảo, chúng tôi cũng được sắp xếp vị trí trên tàu. Khi đang ngồi chờ ở trên tàu, bỗng nhiên một khuôn mặt khá quen thuộc lướt qua tôi. Tôi chỉ nhớ mang máng người này, tôi cảm giác người này rất thân, thân cực kì nhưng tôi lại chẳng đoán được đó là ai. Trong lúc tôi đang thả hồn vào trong không trung, bỗng nhiên Sunoo cất tiếng gọi tôi, anh ấy gào tên tôi tới lần thứ 3 tôi mới có thể trở về với thực tại:
"Haeso à, mày bị gì vậy, tao kêu mày nãy giờ bị điếc à." Cậu ấy nói với giọng vừa hờn dỗi nhưng đối với tôi, cậu ấy chả khác nào đứa con nít lên 5.
"Biết rồi, tao tới liền."
"Pov Bae-min"
Tôi đã cùng với bọn bạn là Niki, Heeseung, Sunghoon, Soobin, Taehuyn, Jay và Huynjin năm nay nhất quyết sẽ cùng đi tới đảo chơi. Hiếm lắm trường mới tổ chức đi chơi xa một lần, tận dụng thời cơ đó chúng tôi cũng sẽ trải nghiệm hòn đảo năm nay như thế nào. Tuy là năm nay đã học năm 3, nhưng chúng tôi có thể được xem như bọn trẻ năm 1, chúng tôi ham chơi vô cùng, mỗi lần có dịp đi chơi nào chúng tôi cũng trở thành những ứng cử viên sáng giá nhất trong chuyến đi chơi đó, có lẽ vì quá nghịch.
Sáng hôm ấy tôi khá nhàn bởi vì tất cả mọi thứ cần mang cho chuyến đi chơi lần này đều có Jay và Huynjin soạn, chúng tôi chỉ có công việc xách vali thôi. Khi vừa bước lên khoang tàu, tôi được xếp chỗ ngồi gần một cậu trai năm nhất, liếc sơ qua tôi đã như đánh mất chính mình. Từ ngày em rời đi, tôi đã nghĩ rằng em ghét tôi vì điều gì đó, hoặc em đã kiếm được một người bạn tốt hơn tôi nên đã không còn muốn quay trở về với tôi nữa. Có những đêm tôi đã nhớ em đến nỗi không thể nào chợp mắt, nước mắt tôi đêm nào cũng rơi ướt đẫm cả chiếc gối, mắt tôi vì khóc quá nhiều nên đã sưng vù lên, trông vô cùng thê thảm. Thế mà hôm nay, một Kim Haeso đã ngồi trước mặt tôi một cách tự nhiên, tôi không thể nào tin vào mắt mình. Tôi muốn chạy tới ôm em lắm, tôi nhớ cái hơi ấm của em. Cái hơi ấm mà tôi đã không được cảm nhận hơn 10 năm nay, tôi muốn bế em vào lòng mình để có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể chúng tôi đang ấm lên và sưởi ấm cho nhau. Tôi muốn hôn lên mái tóc em, mái tóc ngào ngạt hương thơm của hoa Lavender. Nhưng tôi còn giận em lắm, hận em lắm. Tôi giận, hận em bởi vì em đã bỏ tôi, bỏ rơi tôi ở lại giữa những bộn bề của cuộc sống, khiến cho tiến trình lớn lên của tôi thiếu vắng bóng em, không có em bên đời lại khiến tôi sống không bằng chết. Nỗi ám ảnh đó đã kéo dài hết từ cấp 1, đến hết cấp 2, khi lên cấp 3 lúc tôi gần ra trường, em lại bắt đầu bước vào cuộc đời tôi và khuấy động những suy nghĩ. Ngồi bên cạnh em tim tôi lại bắt đầu đập nhanh như lần đầu tiên tôi được gặp em, cái lúc mà hai chúng ta còn bé xíu, ngày qua ngày cứ quấn lấy nhau chả chịu buông rời, vậy mà đùng một cái em lại bỏ tôi lại một mình. Lúc này không biết em có còn nhớ tôi không, nhưng tim tôi bây giờ vô cùng thổn thức. Cứ ngồi suy nghĩ một hồi, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật dễ dãi, cứ chờ đợi người ta hết năm này đến năm nọ, để rồi khi gặp lại, họ đâu còn nhớ ta, họ xem ta như một người vô hình. Và kéo theo sau đó là hàng trăm suy nghĩ tiêu cực, khiến lòng tôi như lửa đốt, thay vì cảm giác nhung nhớ ban đầu, bây giờ tôi lại hận em như muốn tiễn đưa em đi về với trời xanh kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro