Chương 4 : Trần Đăng Hữu Nghĩa
Sau buổi họp nhóm khá "thành công" thì vẫn là chuỗi ngày đi học không hồi kết, nhưng đặc biệt chúng tôi sắp phải tập văn nghệ cho đợt khai giảng.
Trường tôi khuyến khích mỗi lớp nên đóng góp một tiết mục văn nghệ để khuấy đảo không khí buổi lễ, và lớp tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hầu như trong các buổi văn nghệ thì ban xã hội sẽ ổn định hơn (vì nhiều con gái) còn ban tự nhiên như lớp chúng tôi thì chọn được tiết mục văn nghệ cũng đã là điều nan giải. Thậm chí lớp tôi còn ít con gái nhất khối với số lượng là 10 bạn.
"Các em đã nghĩ ra tiết mục nào chưa?"
Thấy cả lớp im lặng, cô thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Cô biết lớp chúng ta là ban tự nhiên, lại còn ít con gái nhất khối nên vấn đề này khá khó. Nhưng đây là buổi lễ của trường, các em nên cùng đoàn kết tham gia. An Hồng em phụ trách cho lớp nhé."
Sau khi cô đi, lớp tôi bắt đầu nhốn nháo bàn chuyện văn nghệ.
"Các bạn, với số lượng con gái ít ỏi thế này tớ đề nghị chúng ta nên đóng kịch. Vở "Cô Bé Lọ Lem" các cậu thấy sao?"
Đa số mọi người đều hào hứng đồng ý, nhưng sau đó nụ cười lại tắt vì đến lúc bốc thăm vai diễn.
Trong những lá thăm có nam nữ chính, mẹ kế và 2 đứa con, bà tiên còn lại là những vai phụ."
Tôi bước lên bốc thăm cũng chỉ để cho mọi người biết mình cũng góp mặt trong hoạt động của lớp, và thế quái nào lại bốc trúng vai Lọ Lem?
"Mọi người thống kê vai diễn lên bảng để mình xem nhé." An Hồng làm đạo diễn vì bạn ấy không diễn, chỉ là người lên kịch bản cùng với Mai Lan là người chuẩn bị phục trang.
"Tớ đọc lại vai diễn nhé:
Phạm Quỳnh Đan Anh - lọ lem
Trần Minh Triết - hoàng tử
Vũ Hoàng Quyên - mẹ kế
Phan Mai Linh và Lê Hoàng Hải - 2 người con
Trương Lục Hiển - bà tiên
Còn lại là những vai khác."
"Tớ có ý kiến."
Thấy Minh Triết giơ tay nên mọi người hơi bất ngờ.
"Chân tớ do va chạm xe ngày hôm qua vẫn còn sưng to, tớ nghĩ là mình không tham gia được." Nói xong Triết nhìn mọi người vẻ có lỗi lắm.
"Không sao mọi người thông cảm cho cậu mà, có ai ở đây muốn thế vai hoàng tử không?"
Mọi người bỗng im lìm không một tiếng động, lúc ấy tôi nghĩ là do không ai muốn làm hoàng tử với một đứa xấu xí như mình cả thì hơi buồn.
"Để tôi."
"Hoàng Anh? Tuyệt lắm, vai này của cậu nhé."
Nói rồi tôi quay qua nhìn cậu bạn đang đứng cạnh mình với vẻ biết ơn tột cùng, cậu nhìn tôi thì phụt cười, tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
"Này, cậu là Đan Anh? Phải. Không?"
Nghe người nào đó đối diện gằn từng chữ một, lòng tôi bất giác nổi da gà. Không phải vì giọng nói ấy, mà là Đan Anh này sợ.
"Đ-đúng."
"Ồ damn, cô nàng lọ lem của chúng ta sao lại đeo khẩu trang mãi thế ?"
"Oẹ, thôi ngay cái giọng bad của mày đi. Tởm vãi."
"Xin lỗi xin lỗi, tớ là Trần Đăng Hữu Nghĩa."
"Còn tôi là Đình Đức Sơn, bạn thân con chó này."
Tôi nhìn hai người trước mặt mà ngại nói chuyện, vì họ bắt chuyện với chủ đề tôi là lọ lem.
"Sao hai cậu..lại làm quen với tớ?"
"Dm bạn ấy không quan tâm đến mày luôn kìa haha." Sơn bỗng dưng ôm bụng cười làm tôi hơi bất ngờ, tự hỏi cậu ta bị sao vậy?
"Tớ ngồi ngay dưới cậu luôn? Ngồi cùng Đoàn Phương Nghi lớp phó đó, không để ý sao?"
Có vẻ cậu ta không hề biết bản thân tôi là đứa bất cần, không để tâm mọi thứ xung quanh vì bản thân còn nhiều mối quan tâm khác. Ví dụ : Như việc cậu bạn hot boy này bỗng dưng bắt chuyện với tôi.
Thấy tôi lắc đầu, giọng cậu ta cũng hơi trùng xuống thất vọng và nó khiến tôi thấy có lỗi.
"Alright, tớ đang hơi thắc mắc."
A, câu nói vừa nãy của cậu ta.
"Vì tớ không được xinh."
"Cậu chưa bỏ thì sao mọi người đánh giá được cơ chứ?" Mặt Nghĩa nhìn đúng hỏi chấm, cậu nhún vai nói.
Bản thân thấy cậu ấy nói đúng, nhưng thật sự tôi rất ái ngại về việc nhan sắc của mình. Vì hồi tiểu học tôi rất mập nên hay bị ám ảnh về những lời nhận xét.
"Kệ cậu ấy đi."
Một giọng nam thốt lên, tôi đoán được ngay chất giọng trầm trầm đặc trưng của trai Hà Nội này là của Hoàng Anh.
"Xin lỗi Đan Anh nhé, tớ cũng không có ý xấu đâu." Nhận ra lời nói của mình có vẻ hơi quá, Hữu Nghĩa vội vàng xin lỗi tôi.
"Không sao, đừng lo."
"Cậu tốt thật!" Tôi thấy cậu ấy cười.
"Làm bạn nhé? Xưng tao-mày đi."
Bản thân tôi đang rối bời nhưng nhận ra cậu bạn này không tệ, gật đầu một cái nhẹ, vầy là đủ.
Nói rồi Hữu Nghĩa cùng Đức Sơn bỏ ra ngoài lớp, tôi mới quay xuống phát hiện cô bạn Phương Nghi ngồi ở dưới từ nãy.
"Chào Nghi nha!"
Nghi ngước mặt không đáp, cho tôi một gật. Suy nghĩ len lói trong đầu tôi rằng : Nghĩa và Nghi rất đẹp đôi đấy chứ ?
"Cảm ơn cậu." Tôi quay lên cảm ơn bạn cùng bạn, nếu Hoàng Anh không nói, chắc bầu không khí sẽ siêu căng thẳng mất.
Hoàng Anh cũng chỉ nhìn tôi, sao hôm nay ai cũng vậy nhỉ ? Nhưng có vẻ lúc cúi mặt xuống làm bài tiếp, cậu ấy cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro