Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhóm

Lấy lại chút tinh thần, tôi vội nói:

"À không, việc nên làm mà."

Vừa nói xong thì cô Hạnh (mẹ của Hành, Bắp và Bơ) mang cơm lên, ừ thì tôi cũng không khách sáo nữa. Sau khi ăn uống no say tôi định đi về thì Bơ chạy đến ôm chầm lấy tôi quyến luyến, ôi dễ thương như này chỉ muốn bắt về thui.

"Để tôi đưa cậu về."

Vốn là định từ chối nhưng tại trong chợ có nhiều lối đi quá, khi nãy bị kéo đi nên tôi cũng chưa định thần được lối ra, nên là đồng ý.

Trên đường về.

"Nhìn cậu khác hẳn trên lớp đấy nhỉ, tớ không nghĩ Hoàng Anh đẹp tới vậy đâu."

"Tôi sẽ xem nó là một lời khen, và cậu cũng vậy."

"Tớ nhìn vẫn thế mà."

"Bỏ kính và khẩu trang ra nhìn cậu xinh lắm."

Buổi chiều trời cũng không nắng lắm, nhưng sao mà lòng tôi lại xao xuyến đến vậy, hay do đi nắng nãy giờ? Tim đập nhanh đến nỗi tôi chỉ có thể bối rối nói : "Cảm ơn" nhỏ xíu.

"Tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nha!"

Hoàng Anh không nói gì mà vội đi luôn, tôi nhìn theo bóng dáng cậu ngày càng khuất dần, lòng vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ. Vì sao ư? Mừng vì tôi là người "đầu tiên" khám phá được gương mặt đẹp đến thế, và thấp thỏm vì tôi sợ khi mọi người trong trường nhìn thấy thì cậu ta chẳng còn là người bình thường được nữa. Tôi sẽ giúp Hoàng Anh che giấu gương mặt, hoặc có thể cậu ấy không quan tâm.

---

Ở nhà Hoàng Anh.

"Mẹ ơi sao Bơ thấy anh Hành từ lúc đưa chị xinh đẹp về cứ sao sao ý!"

"Sao là sao vậy con?"

"Thì mẹ nhìn kìa, anh ấy cười hoài luôn!"

"Bơ nói đúng đó mẹ, Bắp cũng thấy thế!"

Mọi người trong nhà nghĩ rằng Hành chính xác đang trong giai đoạn "lên cơn tự phát", nhưng đâu ai biết trong đầu cậu suy nghĩ gì.

Tóm gọi lại bằng bốn chữ : Cậu ấy xinh thế ? Và cười một mình.

---
Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như bình thường, à có vẻ là bất thường thì có. Hôm qua vì muốn về sớm nên nay đi học tôi quan sát lớp đã quen và chia nhóm chơi với nhau hết rồi. Tôi đánh mắt sang cậu bạn cùng bàn, có vẻ cũng giống tôi.

Mai Lan thấy vậy quay xuống, cậu ấy nở một nụ cười như nắng hạ rạng rỡ, thề nếu tôi là con trai tôi sẽ không ngần ngại thích cậu ấy đâu.

"Hôm qua sao hai cậu về sớm vậy?"

"À tớ về sớm do nắng khó chịu."

Nhìn sang bạn bên cạnh có vẻ không hé môi nửa lời thì cũng không ai hỏi nữa, nhưng Lan vẫn nói tiếp:

"Nhìn hai cậu giống nhau thật, đều đeo kính và khẩu trang!"

"Lan nói mình mới để ý, bộ hai cậu là anh em sinh đôi hả?" Luân cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Không có không có, vì tớ xấu lắm."

Cậu bạn kia không có ý định nói gì mà chỉ chăm chăm làm toán ư? Nhưng nếu nói như tôi thì không đúng, cậu ta phải đeo vì quá đẹp đi.

"Luân, má trái của cậu."

Mãi mới nghe "mọt sách" lên tiếng, nhưng là nhắc nhở vì trên mặt Luân có một vết mực bút, chắc là do viết mạnh quá văng lên lúc nào không hay.

"Hoàng Anh đang làm gì đấy?"

"Bất đẳng thức."

"Khiếp, đề này là đề nâng cao cho kì thi thành phố mà? Cậu ghê thật đấy!"

Vì ở ngay cạnh nhau (người trên người dưới) nên Lan và tôi nhường cuộc hội thoại cho hai bạn. Thật ra đúng hơn chỉ có Luân nói, còn Hoàng Anh thì chỉ đáp bằng những câu ngắn ngủi hoặc gật lắc đầu.

Cùng lúc đó thì cô vào, lớp trưởng hô "Chào!" một cách siêu nghiêm túc.

"Được rồi, cô là Quyên, giáo viên bộ môn Anh. Vì theo cách cô dạy nhiều năm thì với môn Anh cô không đặt nặng các em gì cả, lớp mình có tổng sĩ số là 40 học sinh nên cô sẽ chia các em thành nhóm 4 người. Các bạn ngồi trên dưới sẽ là một nhóm và được giao làm bài tập nhóm bằng cách thuyết trình."

Tôi không biết nhóm mình sao, nhưng bản thân tôi có kinh nghiệm lớp 6,7,8 đều đạt giải huyện môn này. Chỉ riêng lớp 9 vì ôn thi nên tạm gác lại, mà nếu có thi thì rất áp lực.

Nhóm tôi có tôi, Luân, Lan và không thể thiếu Hoàng Anh.

"Chúng ta học nhóm ở đâu đây?"

Lan hỏi, vì giờ là thời gian thảo luận nhóm.

"Sang nhà tớ đi, nhà tớ gần trường lắm!" Luân đáp, có vẻ cậu ấy khá sôi nổi.

"Chốt vậy nha, cô vừa gửi vào nhóm zalo bài rồi đấy, hẹn mọi người chủ nhật nhé!"

Chủ nhật là 2 ngày nữa, ôi trời tôi còn định ngủ nướng mà.

---

Chủ Nhật.

Vì chúng tôi đã lập nhóm riêng để trao đổi giờ giấc là 8 giờ sáng hôm nay. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu vì sao Mai Lan lại biết nhà và qua gọi tôi, mới 7 giờ 15 thui mà?

"Đan Anh ơi đi nào, mọi người đến hết rồi đó."

"Tớ đây, đi thôi."

Tôi đoán có vẻ là Hoàng Anh cho.

Mở cửa thì thấy mỗi người có vẻ có một "gu" thẩm mỹ nhất định. Luân thì mặc bộ đồ thoải mái nhưng nhìn vẫn chất lắm, Lan thì mặc áo trắng bên ngoài là cardigan phối với quần dài đen. Hoàng Anh với tôi có lẽ là hai người đơn giản nhất, cậu ấy mặc giống tôi là áo form rộng và quần đùi, khác mỗi cái tôi mặc quần dài thôi.

"Này hai bạn trẻ, đến nhà tôi rồi mà vẫn định đeo khẩu trang sao?"

Hôm nay tôi không đeo kính, nhưng nghĩ lại cũng đúng đến nhà người ta mà không bỏ thì kì quá nên dứt khoát bỏ luôn.

Lan nhìn tôi há hốc mồm kinh ngạc, có vẻ bất ngờ lắm?

"Chu choa cậu xinh thật đấy Đan Anh ơi!"

"B-bất ngờ thật mình không nghĩ cậu xinh đến thế"

Nhìn qua Hoàng Anh có vẻ cậu ta biết trước nên không có phản hồi. Đầu tiên cậu cũng không định bỏ đâu, nhưng Luân nài nỉ dữ quá thế là lại bỏ hết.

Dù cho tóc cậu ấy hơi xù lên do mới ngủ dậy, nhưng quả mặt đẹp kinh khủng thế kia thì..gánh được.

"Hai người thật sự đẹp đến kinh ngạc!"

Lan trầm trồ, trong đầu le lói lên một suy nghĩ với đôi bạn này.

Luân thì có vẻ sốc không nói nên lời, không nghĩ cậu bạn mọt sách này lại đẹp đến thế?

"Cởi có khó chịu không?" Đột nhiên Hoàng Anh nhìn tôi và hỏi, khuôn mặt đẹp ấy nhìn tôi thật dịu dàng.

"Tớ ổn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro