Chương 2 : Bạn Ghế Đá
Ờ thì nói sao nhỉ, đoạn giới thiệu lớp còn dài lắm nhưng vốn tôi lười nên đến bạn số 3 đã lăn ra ngủ, công nhận đôi khi tên ở đầu danh sách cũng tiện.
Rồi, hôm nay có vẻ "ăn" hơi nhiều bất ngờ hay sao mà hết lần này sang lần khác tôi đều ngã ngửa.
Tin động trời cho đứa như tôi, cô cho bốc thăm xếp chỗ.
Dù biết là với sĩ số 46 mà có 36 nam 10 nữ thì tỉ lệ để tôi ngồi cùng với một người cùng giới tính là rất thấp. Nhưng, tôi vẫn niệm thầm trong đầu để may mắn.
Tôi bốc ra số 15 (có vẻ nay gặp số 5 hơi nhiều) nhìn thì là vị trí siêu bình thường, nhưng đủ để tôi thoải mái chút. Đánh mắt sang bên tổ 4, tôi ngồi bàn 3 bên trong. Bản thân vừa nhìn đã có 2 bạn nữ ngồi với nhau, còn 5 bạn còn lại đã ổn định vị trí ngồi cùng các bạn nam khác thì tôi bắt đầu toát mồ hôi. Quyết định úp mặt xuống bàn mặc kệ số phận.
"Các em đã ổn định vị trí xong, giờ ta phân công ban cán sự lớp nhé."
Biết chắc bản thân không làm ban cán sự nên không để tâm mấy, cái lọt vào tai tôi đầu tiên là đã ổn định xong hết rồi, giờ chỉ cần ngửa đầu lên là biết ngồi với ai liền.
Chơi liều một phen, tôi làm thật và..
"Cậu sao?"
Là "bạn ghế đá"!
Ngồi với cậu ta không nói gì cũng được, may mắn là ở trên có một bạn nữ thân thiện xinh xắn quay xuống chào tôi.
"Chào Đan Anh, nãy tớ có nghe cậu giới thiệu thì tên cậu đẹp quá chừng, tớ là Trần Mai Lan!"
"Tớ cảm ơn."
Nói rồi cô bạn ấy mỉm cười rồi quay lên nghe cô giảng bài, tôi nghe "bạn ghế đá" nói chuyện với bạn nam bàn trên thì biết được rằng cậu ta là Vũ Minh Luân (tên lạ nhỉ).
Một lúc sau tôi cũng nắm rõ được ban cán sự lớp.
Lớp trưởng là cậu bạn Lê Minh Triết, nghe cô nói thì là á khoa kì thì tuyển sinh. Lớp phó học tập là Đoàn Phương Nghi, đứng thứ 3 kì thi tuyển sinh và có giải thành phố môn Toán. Lớp phó lao động là cậu bạn to xác Trương Lục Hiển, cậu ta cao ơi là cao, đứng cạnh chắc tôi kém cậu ta tận 2 cái đầu mất. Cuối cùng lớp phó văn thể mỹ là bạn Phương An Hồng, hợp lí vì cô bạn ấy xinh lắm, hát cũng hay. Các tổ trưởng thì tôi lại lười rồi, xin lỗi các bạn.
Và điều bất ngờ, cậu bạn lầm lì ngồi cạnh tôi lại là thủ khoa của kì thi tuyển sinh với số điểm gần như tuyệt đối, nhận học bổng toàn phần của trường luôn! Cậu ta không muốn làm lớp trưởng nên Triết làm thay, nói chung là siêu đỉnh. Mới hóng thêm tin nữa là Triết và Hoàng Anh là bạn thân từ nhỏ đó, thật ra bản thân tôi cũng không rảnh đâu nhưng nghe hai bạn nữ bàn dưới tám chuyện thì không thể không hóng được.
Cuối cùng cũng tan lớp, Đan Anh này mệt mỏi lắm rồi, mặc kệ mấy bạn ở lại làm quen thì tôi chọn "chuồn" về trước. Nắng như này không thể ở lại một phút một giây nào nữa, có vẻ "bạn ghế đá" cũng muốn về nhanh, nên chúng tôi là hai đứa về sớm nhất trường.
---
Trên đường về nhà.
Tôi đang đi với tâm thế về thật nhanh không thì làn da của tôi sẽ cháy thật mất. Nhà tôi cách trường tầm 4km, không xa cũng không quá gần nhưng đi ra ngõ thì nó là đường thẳng tắp, vô cùng dễ dàng để một đứa mù đường như tôi đi lại. Khi tiết trời vừa bớt nắng thì tôi đang cách ngõ nhà tầm 1km thì nghe tiếng khóc rất lớn, với bản tính tò mò vốn có tôi lại gần thì thấy một bé gái tầm 6 tuổi đang đứng bên đường.
Tiếng khóc ấy thu hút vài người dân đứng lại, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ còn một người đứng hỏi thăm còn những người khác thì đã rời đi.
"Cần chị giúp gì không?"
Vốn dĩ tôi khá là lo chuyện bao đồng, nhưng khi có ai gặp khó khăn cũng không thể bỏ rơi được.
Em ấy ngước mặt lên nhìn tôi, chà đáng yêu quá (trong đầu tôi chỉ có vậy) chắc chắn mai sau sẽ là người mẫu tương lai cho coi.
"D-dạ em bị lạc mất anh trai sinh đôi khi đi trên đường về, em làm rơi đồng xu ba mới tặng nên đi theo ai ngờ quay lại lạc anh ấy luôn."
"Em nói tên với địa chỉ nhà để chị dắt em về nhé?"
"Em là Phùng Minh Anh, anh trai sinh đôi của em tên là Phùng Duy Anh, em nhớ là nhà em gần chợ ý chị."
"Chị dắt em đến chợ Làng nhé, rồi mình cùng tìm nhà em."
Như gặp được một tín hiệu may mắn, em ấy nở một nụ cười thật tươi.
Tôi dắt em ấy ra chợ, có vẻ như lâu rồi tôi không đi nên nhìn đâu cũng thấy sự đổi mới. Minh Anh thấy được nơi bán hàng quen thuộc của gia đình nên vội kéo tay tôi đi về một phía.
"Ba! Mẹ ơi! Bơ về rồi ạ!"
Hai người cha mẹ thấy con gái vội ôm chầm lấy con, có vẻ mới mấy phút trước họ còn đang khóc lo cho con bé vì tôi thấy ở khoé mắt mẹ em ấy có nước.
"Mẹ ơi chị xinh xinh này đưa con về đấy ạ!"
"Cháu vào nhà đi, cô phải tặng cháu quà vì đưa con gái cô về."
"Dạ thôi quà nong gì cô, cháu giúp em vì lẽ phải thôi ạ."
"Nhìn cháu có vẻ bằng thằng con lớn nhà cô, thôi cháu vào nhà chơi xíu nhé."
Dưới lời mời của cô ấy chân thành làm tôi lại không nỡ từ chối. Nên Đan Anh này quyết định ngồi nghỉ ngơi xíu, từ chợ về nhà tôi cũng chẳng phải gần.
"Cháu ở lại ăn cơm nhé, để cô gọi thằng lớn xuống bưng bát."
"Dạ thôi cô."
"Đừng khách sáo mà."
Nói rồi tôi nghe thấy tiếng cô vang vọng lớn ơi là lớn.
"Hành ơi xuống ăn đi con đừng học nữa."
Có vẻ anh trai sinh đôi của Minh Anh (Duy Anh) mới đi tìm em gái về, nhìn thấy em ngồi trên bàn thì vội chạy đến ôm chầm lấy em nói xin lỗi. Bơ đã giải thích và có vẻ cậu bé này cũng rất đẹp.
"Em cảm ơn chị, nếu không có chị thì Bơ lạc thật rồi ạ! Em tên là Duy Anh chị có thể gọi em là Bắp."
"Anh Bắp ơi anh Hành xuống kìa."
"Nhìn anh ấy đầu tóc rối mù à haha."
Trong lúc hai đứa trẻ cười thì tôi khá tò mò về người tên "Hành", và sự tò mò ấy vụt tắt khi thấy người ngồi ghế trước mắt mình.
"Đan?"
"Hoàng Anh? Cậu đeo khẩu trang tớ không nhận luôn."
"Sao lại ở đây?"
"Anh ơi em đi lạc chị ấy đưa em về đấy ạ!!"
"À thật ra tớ tiện đường về thôi.."
Nhìn mặt cậu ta cau mày nên tôi vội giải thích, sợ mình làm gì sai.
"Cảm ơn nhé."
Ôi? Anh em nhà này đẹp tuyệt luôn ấy? Từ Bắp Bơ giờ đến cả Hoàng Anh nữa. Ở lớp cậu ta đeo kính với khẩu trang nên chưa ai quan tâm đến, có vẻ tôi là người đầu tiên ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro