Chương 1 : Nhận Lớp
"Vì sao tên con lại là Đan Anh ạ?"
"Con yêu, Đan trong tiếng Hán nghĩa là giản dị, cha mẹ đặt tên mong con có cuộc đời bình an, sống khiêm nhường."
"Dạ!"
---
Như trên, tôi tên là Đan Anh, tên đầy đủ : Phạm Quỳnh Đan Anh.
Cuộc sống của tôi tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc, tôi trông bình thường, học lực cũng bình thường, thiết nghĩ chắc nhân loại sinh ra từ đó để dành cho tôi mất.
Cách đây một tháng, Đan Anh này còn phải "vật lộn" với kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Nói thật khoảng thời gian ôn thi tôi mệt rã rời, về nhà lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Phần "tỉnh" là khi tôi muốn phấn đấu làm nốt bài tập, phần "mê" còn lại thì bản thân chỉ muốn nằm xuống giường thôi.
Đương nhiên, tôi nghiêng theo phần "mê".
Ừ thì cũng vì những tháng ngày mê man ấy, tôi đã trượt nguyện vọng 1. Thật ra tôi chẳng biết bản thân thích gì, muốn gì mà chỉ theo sự sắp đặt của thầy cô. Trượt nguyện vọng 1 hay sao đi chăng nữa thì cha mẹ tôi cũng không buồn, họ còn mừng không hết khi tôi đỗ công lập kia kìa, ngộ nhỉ.
Và hôm nay, chính ngày này, tôi vào nhập học. Các bạn hầu như trong tâm thế vui mừng, háo hức khi được gặp thầy cô, bạn bè mới và còn có thể có người yêu luôn. Với đứa "chán đời" như tôi thì chỉ mong nhận lớp nhanh dùm cái, nắng đen da bây giờ.
Mới vào mà tôi đã thầm "đánh giá" trường rồi, phải chi trường có "tình người" một chút gửi hẳn danh sách lớp lên page thì hay. Đằng này bắt chúng tôi xô đẩy, chen lấn nhau ở bảng tin giữa trời nắng nóng 38 độ này thì ác quá! Tôi quyết định chờ đám đông đi rồi bản thân quay lại xem cũng không muộn, đỡ phải chen chúc, vậy là bản thân ngồi ghế đá đợi.
Hả - đó là phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy một bạn đang ngồi ghế đá cùng mình, vừa bất ngờ xen lẫn lo sợ vì nãy bản thân ngồi không để ý đến người ta, chẳng biết có phiền bạn ý không. Nhưng bạn kia chẳng có vẻ gì là quan tâm, chỉ quay đầu nhìn tôi một chút rồi ngồi lướt điện thoại tiếp.
Phải nói, cậu ta đẹp cực, đúng gu tôi luôn. Cao hơn Đan Anh này một cái đầu, đeo kính (tôi luôn cho một điểm cộng) nhìn rất tri thức, và vô cùng vô cùng đẹp. Nhưng xui cái vừa nhận xét xong thì đám đông vơi đi kha khá, tôi nghĩ có khi đây là lần cuối gặp cậu bạn này.
Tôi không cao lắm, tầm gần mét 6 nhưng cũng đủ để nhón chân lên xem danh sách lớp. Không có ai chen lấn đúng là thoải mái hơn thật! Đang đeo kính nhưng bản thân tôi cũng phải di chuyển tay soi từng con chữ, và dừng lại cùng lúc với một ai đó ở tờ phiếu thứ 5.
Bất ngờ, là cậu bạn ấy, cậu ấy chỉ tay cùng lúc với tôi vào tấm phiếu đó và siêu gần vị trí làm tay hai đứa chạm vào nhau. Như phản xạ tự động tôi rụt tay lại, phát hiện cậu ấy đang nhìn mình thì hơi ngại ngùng.
"Cậu học lớp này luôn sao? Tên cậu là gì vậy?"
Cậu bạn kia không nói gì nhưng chỉ tay vào cái tên đứng đầu "danh sách lớp 10A4". Ồ, cậu ấy có một cái tên hay đó chứ.
"Tớ ở dưới cậu nè, gọi tớ là Đan Anh!"
Tôi chỉ hơi ngỡ ngàng khi cậu ta không quan tâm đến mình và đi vào khu lớp. Vì là hai đứa vào trễ nhất nên chúng tôi bị cả lớp nhìn, cũng đúng, trong lúc ngồi đợi thì mấy bạn đã tranh nhau xem hết rồi.
---
Bản thân tôi quyết định chọn đại một chỗ trong lớp, nghe cô chủ nhiệm đang nhìn về lớp cười thật tươi hoan nghênh, nhưng đâu ai biết chuỗi ngày có cô thật "tuyệt".
"Xin chào các em lớp 10A4, chúc mừng cả lớp đã hoàn thành xuất sắc kì thi tuyển sinh để rồi đặt chân vào ngôi trường THPT Nguyễn Văn Cừ (trường hư cấu) này. Các em là tân học sinh K50 của trường một con số rất đẹp, à và cô tên là Phan Thanh Hương, giáo viên dạy môn Vật Lý đồng thời là giáo viên chủ nhiệm."
Nghe đến K50 (khoá 50) của trường thì cũng đỉnh đấy, nhưng tôi không có hứng thú.
"Các em từng bạn đứng lên giới thiệu về bản thân nhé. Bạn đầu tiên nào!"
Đây rồi, điều tôi sợ nhất.
Tôi thấy cậu bạn ở ghế đá ấy đứng dậy, nói vừa đủ nghe cũng vừa đủ để lộ ra chất giọng trầm trầm của mấy bạn trai Hà Nội gốc.
"Tôi tên là Phùng Hoàng Anh."
Nói xong cậu ta ngồi xuống trước sự "ngơ" của cô và tập thể lớp, chắc rằng trong đầu mọi người kiểu "ủa thế thôi hả".
"Tớ tên là Phạm Quỳnh Đan Anh, tớ không có sở thích cụ thể, mong được giúp đỡ ạ."
Chẳng hiểu sao cảm giác bản thân nói rất trôi chảy lịch sự như thế mà cả lớp lại cười, có lẽ vì chữ "ạ" của tôi nghe như học sinh tiểu học vậy, chỉ một chữ đó còn thu hút được cả cậu bạn kia mà. Thôi gọi vậy dài dòng quá, tôi sẽ chốt kêu cậu ta là "bạn ghế đá".
"Xin chào, tên tớ là Phương An Hồng, tớ thích chơi cầu lông, thích hát, mọi người giúp đỡ nha."
Phải công nhận cô bạn ấy xinh thật, so với tôi thì chỉ có thể dùng từ "tuyệt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro