Chương 3
Cố Quang Thành: "Được rồi.... thật hết cách với ngươi! Ta trả ta trả được chưa? Mau bỏ tay ra! Khó chịu chết đi được"
Thần Hi: "Đa tạ đại thần >.<"
Cố Quang Thành xoay người đi lên lầu.
Thần Hi: "Mình.....vừa rồi làm cái gì ấy nhỉ? Mình....@@! Ôm đùi người ta sao???? Không thể nào chẳng lẽ mình lại là người đầu tiên trong lịch sử vì đói nên phải ôm đùi người ta xin ăn sao =.="
Ọt....ọt....ọt..
Thần Hi: "Bụng ca ca....bụng đại nhân có thể cho ta một chút thể diện được không a. Thôi kệ ăn trước rồi tính."
"Mì thật là ngon hết sẩy mà >.<!!!!! "
Sau khi ăn xong Hi đi một mạch lên phòng, cầm cuốn nhật kí và viết....
Ngày 30/7
Mình lại vì đói mà đánh mất cả tiết tháo.... phải ôm đùi người khác cầu xin a! Thật là mất mặt mà, hơn hết hắn cư nhiên lại là kẻ thù của mình?!? Tại sao mình có thể làm vậy... nhưng mà khi nhìn thấy hắn tim mình đều đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy.... chẳng lẽ mối thù này không thể báo sao?? Nếu hắn chết thì mình sẽ ra sao a? Nghĩ lại thì.... ba mẹ đối xử mình cũng.....không được tốt lắm... Nhưng mà dù sao cũng là người sinh ra mình !!! Không thể có ý nghĩ này được. Mình phải quên điều này đi!!!!
Cùng lúc đó tại phòng Cố Quang Thành....
Cố Quang Thành: "Hắn còn có mặt này sao.... thật là dễ thương nha~~"
Cố Quang Thành cứ nghĩ đi nghĩ lại dáng vẻ của Hi lúc nãy mà chợt mỉm cười lúc nào không hay....
Quản gia: "Cậu....cậu chủ.... ngài đã cười rồi sao >.< lão già ta thật vui mừng mà!!! Đã....rất nhiều năm rồi không thấy được nụ cười này của ngài...."
Cố Quang Thành: "Ông thôi đi! Ta....vừa rồi chỉ là.....chỉ là.... Lấy cho ta sổ sách tiêu dùng tháng này mau lên"
Quản gia chỉ mỉm cười: "Vâng thưa cậu chủ...."
Trong đầu: Cố Quang Thành: " Mình vừa cười? Vì hắn ta sao... Không thể nào! Cả nhà hắn đều đáng chết! Không thể nào có chuyện mình cười vì hắn!! Chắc chắn nhầm lẫn rồi. Ừm đúng vậy! Đích thực là nhầm lẫn rồi"
Thế là tối đó đối với cả Hi và Thành là một đêm dài trằn trọc suy nghĩ.....
Sáng sớm hôm sau.... khi báo thức kêu inh ỏi báo hiệu ngày mới bắt đầu
Thần Hi: "Oáp.....*trực tiếp đập luôn báo thức để tắt* thật là phiền phức mà....mới có 6 giờ..."
Quản gia: "Cậu Thần Hi.... cậu chủ kêu cậu xuống nhà để bàn chuyện em cậu ạ"
Thần Hi vẫn còn ngái ngủ: "Tôi biết rồi! Kêu anh ta chờ một chút"
Quản gia: "Vâng"
Thần Hi: "Chờ đã @@! Em mình....đúng rồi em mình...!!!! Ngày hôm qua từ sau khi kí khế ước mình đã quên béng mất chuyện này..... Oaaaaaa sao lại có người ngu như mình chứ Ọ.ọ Thần Minh ơi anh thật có lỗi với em mà...."
Sau đó Hi vội vã thay đồ rồi lao xuống một cách thần tốc.
Cố Quang Thành: "Mất 5p... lần sau tốc độ nhanh lên một chút! Tôi cho cậu nhiều nhất 3p"
Thần Hi thở dốc: "Tôi....tôi xin lỗi....tại chưa bao giờ....tôi... tôi phải dậy sớm như thế. À còn chuyện của em trai tôi? Nó....thế nào? Khi nào.....tôi mới có thể gặp nó?
Cố Quang Thành: "Không vội! Mỗi cuối tuần cậu đều có thể gặp em cậu."
Thần Hi: "Tại sao chỉ có cuối tuần????"
Cố Quang Thành: "Cậu quên chuyện khế ước rồi? Tôi đã nói tôi cần cậu vì cậu có ích! Hôm nay cậu chính thức làm trợ lí của tôi."
Thần Hi: "Ách....không phải chứ? Tại sao lại là tôi?!?
Cố Quang Thành dửng dưng: "Tôi coi qua thành tích của cậu rồi! Cậu là một người nhanh nhẹn, rất thích hợp để làm việc này."
Thần Hi: "Cho nên chỉ có ngày chủ nhật mới được nghỉ nên mới có thể đi thăm em tôi?"
Cố Quang Thành gật đầu nhẹ: "Mau ăn sáng rồi bắt tay vào việc! Đừng tốn thời gian của tôi."
Thần Hi cười thật tươi: "Vâng!"
Trong giây phút đó, Cố Quang Thành cảm thấy hình như trái tim mình đập nhanh hơn một chút.....
Sau khi ăn sáng xong thì 2 người họ đi đến phòng làm việc riêng trong nhà.
Thần Hi: "Bây giờ việc tôi cần làm là gì?"
Cố Quang Thành giương tay chỉ cái đống sổ sách chất chồng lên nhau: "Liệt kê sổ sách, tính số tiền tiêu thụ tháng này sau đó tổng kết vào máy tính rồi đưa tôi kiểm tra!"
Trong đầu: Thần Hi: "Ta sặc a!!! Nhiều như thế @@! Còn phải tính toán nữa =.= ta hận nhất là toán a!!!!"
Thần Hi: "Được! Tôi hiểu rồi."
Cố Quang Thành không nói gì thêm đi thẳng tới bàn làm việc, chỉ còn nghe tiếng cạch cạch của bàn phím máy tính...
"Sao mà ngay cả khi đánh máy cũng đẹp trai vậy chứ...." Thần Hi bất giác nói nhỏ
Cố Quang Thành nhíu mày: "Cậu vừa nói gì???"
Giọng của hắn làm cho Thần Hi giật mình, lúng túng trả lời: "Tôi....tôi không nói gì cả...tôi... tôi làm việc đây!!!" Nói xong cậu chạy thật nhanh đến chỗ đống sổ sách kia.
Cố Quang Thành còn đang thắc mắc thấy hành động đó của Hi chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bấm máy làm việc....
8h tối
Thần Hi: "Cố...tổng tôi tổng kết xong rồi, cậu có thể kiểm tra kết quả."
Cố Quang Thành liếc nhìn cái máy rồi nói: "Để đó đi! Tôi phải khen tốc độ làm việc của cậu....Đống đó người bình thường còn mất khoảng 3 ngày để làm xong ấy."
Thần Hi đã vô cùng mệt mỏi nên chỉ gượng cười: "Cảm ơn Cố tổng,.....thế tôi đi ăn trước nhé?"
Cố Quang Thành nhìn Hi: "Ừ, nhớ cả phần đồ ăn cậu hứa làm cho tôi hôm qua nữa."
Thần Hi lập tức giật mình: "Hả?? Phần ăn? Phần ăn gì cơ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro