Chương 1
Nhật kí của Thần Hi
Ngày 20/7
Mình là Nam Cung Thần Hi.....18 tuổi, có 1 đứa em trai tên Nam Cung Thần Minh....... chưa có bạn gái. Mình cứ tưởng đời này sẽ không có tình cảm với ai thế mà ông trời thật trêu ngươi.....Mình mà lại dính tiếng sét ái tình!!!! Cư nhiên đó lại là một......Nam! Nhân!
Lúc đầu khi nhìn thấy hắn dưới cây anh đào mình đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của hắn chứ không riêng gì mấy bạn nữ..... kể từ đó @@! Ngày nào trong đầu của mình cũng đều xuất hiện hình bóng của hắn.... Mình thật sắp Không! Chịu! Nổi!
Ngày 21/7
Hô hô hô!!!! Ông trời có mắt, thiệt thấu hiểu lòng người mà~~ hôm nay là ngày chuyển trường và cũng chính là ngày học đầu tiên của mình ở Đại Học này. Ai biết được hắn lại cùng lớp với mình cơ chứ? Có khi nào là duyên phận không? Mà thôi kệ mình thiệt sự là vui không thể nào tả nổi. Hắn tên là Cố Quang Thành, hắn là một học sinh ưu tú đứng đầu cả trường. Đương nhiên rồi đó chính là người mình đã thích từ cái nhìn đầu tiên mà~~ Nhưng hắn tài giỏi như vậy liệu mình có cơ hội đến với hắn không....mà chưa kể hắn là giai thẳng nữa chứ huhuhu >.<
Ngày 22/7
Hôm nay mình đã bắt chuyện được với hắn hí hí giờ thì mình có thể ở bên hắn nhiều hơn chút rồi~~
Ngày 26/7
Thật không thể tin được chính họ Cố hắn đã ép ba mẹ mình tới mức họ phải chuyển sang nước ngoài để trốn.... Bây giờ thật sự mình không tài nào thích hắn được nữa. Hắn là kẻ thù khiến gia đình mình không được sống chung với nhau.... Mình ghét hắn, hận hắn, mình muốn khiến hắn phải chịu nỗi đau đớn giống mình.....Mình muốn....giết hắn!
Ba mẹ mình đi rồi còn để lại một khoản nợ lớn cho anh em mình. Em trai mình từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh tật, hiện vẫn thường xuyên phải ở trong bệnh viện để điều trị nhưng mà phải làm sao đây? Chi phí chữa trị của em ấy mình đã sắp không trả được nữa rồi..... Không! Không thể! Mình phải nghĩ biện pháp. Em trai là người thân duy nhất của mình, mình không thể để mất em ấy được, mình phải cố gắng kiếm tiền để lo cho em
Ngày 27/7
Tại sao chứ? Tại sao hắn còn bắt em trai mình? Hắn không phải đã hại gia đình mình đủ thê thảm rồi sao? Hắn còn muốn gì nữa chứ, chẳng lẽ hắn muốn anh em mình phải chia cách thì mới vừa lòng sao?
Hồi tưởng:
"Cố tổng! Tại sao ngài lại chuyển bệnh viện của em trai tôi? Ngài còn chưa đủ thỏa mãn hay sao???" Thần Hi nói
"Hahaha nói chuyện với ta mà còn nhìn bằng ánh mắt đó, khá thú vị. Đích thị ngươi là người đầu tiên" Cố Quang Thành cười lạnh và nói thêm:
"Về phần em ngươi, không cần lo ta không hại hắn."
"Trên đời này không có thứ gì tốt đẹp mà miễn phí. Mời ngài nói điều kiện" Thần Hi giương đôi mắt lạnh lùng nhìn lại Cố Quang Thành
Trong lòng: "Ôi đệt đệt!!! Hắn là cái người lúc nào cũng vui vẻ với mọi người đây sao? Đích thị không nhầm lẫn chứ? @@! Không ngờ đây mới chính là bộ mặt thật của hắn"
"Hahaha không tồi! Vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề. Bán thân ngươi cho ta cả đời phải phục tùng ta không được phản bội. Giấy mực đã có sẵn trên bàn, chỉ cần ngươi kí tên thì em trai ngươi tự khắc sẽ bình an đứng trước mặt ngươi"
"Tại sao lại là điều kiện này? Ngài thừa biết tôi đâu có giá trị đối với ngài? Trên người tôi còn một khoản nợ lớn, nghĩ thế nào cũng không ra ngài cần kẻ vô tích sự này làm gì?" Thần Hi vẫn lạnh lùng nhìn Cố Quang Thành
"Khoản nợ đó ta sẽ thay ngươi trả. Bao gồm cả viện phí của em ngươi. Ta cần ngươi tự khắc có lí do của ta."
[Thật sự chỉ cần kí tên vào giấy đó liền có thể vừa trả nợ vừa không cần lo tiền viện phí cho Thần Minh sao? Thật sự có chuyện lợi như vậy?] Thần Hi thầm nghĩ
"Xin lỗi Cố tổng, ngài có thể cho tôi 3 ngày để suy nghĩ không? 3 ngày sau nhất định tôi sẽ có câu trả lời tốt nhất cho ngài"
"Ta không có nhiều thời gian để chờ ngươi! Nhiều nhất hết hôm nay ngày mai phải trả lời ta." Cố Quang Thành nhấn mạnh
"Hảo! Một lời đã định. Ngày mai tôi sẽ cho ngài câu trả lời"
Kết thúc hồi tưởng
Aaaaaaaa!!!!! Phải làm sao đây. Nếu kí tên đồng nghĩa với việc mất đi tự do? Nhưng mà hắn là kẻ thù hại gia đình mình chia cách vậy mà mình phải phục tùng hắn? Há chẳng phải nấu cháo cho giặc đây sao???? Nhưng mà còn Thần Minh.... thôi đã vậy trước tiên cứ kí sau đó tìm cách kiếm đủ tiền trả cho hắn rồi sẽ tính đến việc trả thù. Ủa cơ mà ba mẹ mình nợ rốt cuộc bao nhiêu tiền vậy?
Sau một hồi lục sổ sách tìm kiếm.....
Phụtttttt.......Oắt đờ heo? 100 tỷ???? A ta sặc sặc ○.○!!! Thế này thì chừng nào mới kiếm đủ đây!!!!!!
Không thể nào? Chẳng lẽ suốt đời mình phải làm nô lệ tùy hắn sai bảo sao? Không không không hắn chính là kẻ thù của mình, không thể cứ dửng dưng nhìn hắn sống trước mặt mà không thể làm gì. Không được phải nghĩ biện pháp......... Được rồi!! Tạm thời mình cứ kí trước sau đó thì tiếp tục nghĩ cách để hủy khế ước rồi bắt đầu lên kế hoạch trả thù hắn. Tự dưng cảm thấy mình thật thông minh a!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro