Chap 8
Cảm nhận chuyện của cậu không đơn giản chỉ có thể chứng kiến bằng mắt. Vậy tôi cho cậu chọn lựa. Mau đáp lời, là muốn tôi nhìn thấu bằng vật gì mới đủ? Trái tim? Hay phân thân?
---------------------------------------
"Anh làm gì mà nóng vội đến thế! Dù sao ta cũng là chỗ thân tình mà! Vả lại, em còn một việc muốn nhờ anh giúp..."
Nói đoạn, cậu bé tươi cười, nụ cười tưởng chừng rất vô tư, nhưng nào có thể nhìn thấu chín mười phần đều là giả dối. Nụ cười ấy vẫn như lúc trước, vẫn chỉ nở với một mình cậu.
Hay vì đối với người khác, nụ cười ấy giương lên thật ghê tởm?
Góc khuất phía trong hầm xe thật sự rất tối, ánh đèn nào cũng không thể lọt tới. Đến cả cậu cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ gương mặt phía trước, chủ yếu lấy thân hình bé nhỏ làm điểm gốc để tin tưởng đó là người đã từng làm cậu tổn thương.
Nhưng vật trên tay người nhỏ thì không hề bị che đi, ngược lại còn phản chiếu ánh sáng bên ngoài mà ánh lên một màu sắc nhọn nguy hiểm. Nụ cười vẫn chưa kịp tắt, cánh tay thon trắng đã vung lên con dao găm nhỏ đằng đằng sát khí tiến về người Khải Uy.
Cậu vốn là người chả tốt lành gì, làm nghề bác sĩ nhưng là chủ yếu vui vẻ với xử nam, ắt đầu óc cũng không ngu ngơ đến nỗi không hề phòng bị con người này. Huống hồ tin nhắn và cả tờ giấy lúc nãy đã có thứ gì đó mờ ám. Khuôn mắt không hướng theo đường đi của con dao, tay cậu đã có thể dễ dàng chụp lấy cánh tay của người kia, ngăn lại thứ hành động ngu xuẩn.
Cùng lúc đó, ở đằng sau chiếc xe màu đen phía bên phải cậu phóng ra thân người cao hơn cậu cả cái đầu, dáng vẻ gấp rút lao tới cậu và cậu bé kia. Làm cậu giật mình, một giây buông thỏng bàn tay đang lăm le thứ sắc ngọn.
Thừa cơ hội, con dao ấy rẽ hướng, đằng đằng nhắm vào phần ngực trái của cậu mà tiến tới. Có lẽ, cậu bé đã rất hận người con trai tên Khải Uy này, vậy nên gần như cả thân người cậu bé hướng thẳng vào nơi đã từng dành hết tình cảm cho cậu.
Chợt tỉnh, Khải Uy vừa quay mặt lại thì vật nhọn đã đâm trúng mục đích. Nhưng sao chẳng thấy đau gì cả. Cậu nhắm chặt mắt lại đón chờ cơn đau đó nhưng chẳng hề hấn gì.
Ngược lại, trước mặt cậu, bóng người cao lớn ngã khuỵ xuống. Cậu hốt hoảng đỡ Hạo Phong dậy, không quên dò la tình hình xung quanh. Nhưng người nhỏ đâu mất rồi? Chỉ để lại hung khí và nụ cười ranh mãnh còn bóng lên mặt dao dính đầy máu.
Chẳng còn tâm trí để nghĩ về cậu bé, cậu vội gọi vài người gần đó nhờ giúp đỡ, vẻ mặt thoáng chốc lo lắng cho anh. Khi thấy anh nằm trên băng ca, được các y bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, cậu thở phào, miệng cũng không ngừng trách mắng con người ngu ngốc tên Hạo Phong kia. Nếu anh không nhảy ra đúng lúc như thế thì sẽ chẳng để cậu giờ này ngồi trước cửa phòng mà lo lắng, khó chịu. Thật là, chỉ được việc mỗi trên giường~
Nhưng suy cho cùng, anh bị như vậy cũng là vì người kia. Hay chính xác hơn là vì xích mích giữa người kia và cậu. Vậy sao không chỉ đích danh luôn là vì cậu đi? Vì cậu dây dưa với người nọ, vì cậu chấp nhận tự chui đầu vào kế hoạch đã được vạch sẵn để hại mình, vì cậu làm anh lo lắng...
Cậu làm anh lo lắng sao? Nhắc mới nhớ, giờ này đã khuya, cậu vào bệnh viện là để giải quyết chuyện riêng. Vậy còn anh? Anh vào bệnh viện để làm gì? Không lẽ là người nhà anh đang nằm trong này? Hoặc là anh vào đây khám bệnh? Hay là... anh tìm cậu?
Tức khắc người cậu như giật bắn lên. Mọi thứ đang suy nghĩ trong đầu dường như đều đã dồn lại thành câu hỏi đó. Cậu đang hỏi cậu, cũng chính là muốn hỏi người con trai đang không biết tình hình thế nào bên trong kia. Cậu đang hỏi trái tim mình, cũng chính là muốn hỏi số phận xem con người như cậu liệu có đáng nhận lấy tình cảm từ anh, hay đúng hơn là có đáng được anh chấp nhận tình cảm.
Đúng vậy. Nhờ lần đỡ dao lúc nãy, nhờ giây phút lặng tâm suy nghĩ trước cửa phòng cấp cứu và có thể là nhờ cả sự quyến luyến của cả hai ngày hôm qua. Tất cả đã cho cậu cảm giác một thứ gì đó đang len lỏi sâu trong tim, đang chỉ hướng cho cậu tiếp theo nên làm gì khi đối mặt với anh.
Có lẽ, cậu đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi.
Nhưng cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết cậu đã có hứng thú nay lại càng hứng thú hơn với anh. Hứng thú một cách lạ kì...
Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ cùng vài ba y tá bước ra ngoài, vẻ mặt cũng không mấy căng thẳng. Khải Uy chạy nhanh tới hỏi han tình hình, đôi ba phần gấp gáp :
"Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi?"
"Cũng may đã đưa vào kịp. Cậu Khải Uy đây không cần quá lo lắng. Hiện tại chúng tôi đã chuyển anh ấy qua phòng hồi sức. Bác sĩ Uy có thể vào thăm được rồi!"
Nói rồi, vị bác sĩ trông đứng tuổi, mái tóc muối tiêu được chải lên gọn gàng, nằm gọn trong chiếc mũ bệnh viện lấy tay nhẹ kéo khẩu trang lên rồi quay đi. Trước đó không quên nở nụ cười nhẹ về phía cậu trông như một người cha âu yếm nhìn đứa con trai mình đã biết lo lắng cho người khác. Cũng phải thôi khi mà trong bệnh viện này không ai là không biết Khải Uy cậu là một người vốn chỉ nghĩ đến mình, hành động thì quan tâm nhưng đều là để có lợi cho bản thân, rất ít khi vì người khác mà cuống quýt như thế. Mà tình huống này lại là cuống quýt vì nam nhân lạ, hẳn là anh em ruột thịt gì đó hoặc là tình nhân cũng nên...
Bác sĩ đã đi từ lâu mà Khải Uy vẫn không hiểu rốt cuộc ông cười chuyện gì. Vừa bước đi đến phòng hồi sức của anh vừa nghĩ : 'Chẳng lẽ bệnh viện này không chỉ mình mình là kì lạ?'
Gõ nhẹ cửa, cậu bước vào phòng đã thấy anh nằm mở mắt. Hạo Phong nhìn lên trần nhà, hít thở đều đều, vờ như không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu.
"Anh có đau lắm không?"- Khải Uy hỏi một câu quan tâm hòng xoá đi bầu không khí im ắng đáng sợ này.
Nhưng hình như anh chẳng nghe thấy, khuôn miệng cơ hồ cũng chẳng buồn mở ra để trả lời. Thấy anh như vậy, cậu càng cảm thấy có lỗi hơn, đành bước đến gần giường bệnh của anh nói lớn :
"Tôi thật lòng xin lỗi. Quả thật lúc đó là do anh..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh quật ngã xuống giường bên cạnh mình. Quá bất ngờ trước hành động đó, cậu còn chẳng kịp vịn lấy cái gì để chống đỡ, vậy nên ngã nhào theo chiều tay của anh, nằm nghiêng áp mặt vào lòng ngực anh. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra nhưng anh đã kịp đóng chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng.
Lúc cậu sắp ngạt thở, anh nới lỏng tay một chút, để cậu vừa ngước mặt lên vớt vát chút không khí, anh đã thì thầm vào tai cậu :
"Chuyện gì trên đời đều không hề miễn phí. Tôi đỡ cậu một nhát dao, vậy cậu "đỡ" lại cho tôi vài trăm nhát nhé!"
-TBC-
---------------------------------------
Sorry các nàng về việc trì hoãn ra chap. Trước khi thi tui có nói sẽ ra bù các nàng 1 chap dài ấy, chỉ là chả biết bao giờ thôi 😅 Nói chung tui sẽ cố gắng! Bình chọn và Follow tui nha!
_Finh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro