Chap 7
Từ khi giữa hai ta xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình, chính em cũng chẳng ngờ mình lại vui sướng đến thế. Tuy nó rất mỏng manh, tuy anh không muốn nó hiện hữu, nhưng em cũng chẳng thể ngăn bản thân mỗi lúc lại chấp nó thêm dày và nặng. Từng ngày em cảm nhận thấy chính mình lại thêm bội phần ích kỉ, bội phần muốn dành lấy anh - người đáng lẽ không thuộc về em...
------------------------------------------
Ngày hôm qua tuy vẫn là một ngày làm việc bình thường, nhưng đối với riêng Khải Uy, lại là một ngày quá đỗi đặc biệt.
Là vì được tăng lương? Không. Vì cậu chẳng hề thiếu tiền. Quả thật việc làm bác sĩ hiện tại chỉ để cậu đáp ứng sở thích của mình, để cậu chứng tỏ với xã hội mình không phải là đứa ăn không ngồi rồi, chỉ biết tiền dâng đến tận tay là lấy.
Hay vì cậu gặp phải một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn? Cũng không phải. Vì có lẽ nếu lý do đó có thật thì đối với cậu ngày nào cũng là ngày đặc biệt. Cũng do ngoại hình lẫn cách nói chuyện nhu thuận chiều theo bệnh nhân nên bé thụ nào vào tay cậu cũng sẽ đều ngoan ngoãn nghe lời cả thôi.
Vậy rốt cuộc vì sao?
Chẳng lẽ là vì con người đó. Con người tên Nghiêm Hạo Phong đã duy nhất đem lại thứ xúc cảm lần đầu cậu cảm nhận được, đem lại muôn vàn phi thường ngứa ngáy phía dưới của cậu, và mở ra cả thế giới mới cho một còn người kiêu ngạo như Khải Uy.
Quả đúng như vậy thật rồi. Cả buổi sáng, cậu làm việc mà chẳng có nỗi một chút hứng thú. Nhìn những người dưới thân mình, cậu chỉ thấy được chính bản thân cậu, lập tức mọi khoái cảm đều tan biến hết cả, để lại bao nỗi nhớ nhung về ngày hôm qua. Vả lại lúc chuẩn bị vào công việc chính thì hạ thân lại truyền lên đại não một cảm giác đau đến thấu trời xanh. Thật ra suốt từ hôm qua cả thân người cậu đã ê ẩm như thế, vậy nên chỉ cần cử động nhẹ cũng làm cậu đau đến ứa nước mắt.
Cũng vì thái độ làm việc chểnh mảng, tốc độ hành sự không nhanh không chậm vì đau khiến không biết bao nhiêu bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Cậu cũng không muốn đến tai viện trưởng lại mất việc sớm nên chỉ được nửa buổi đã nhanh chóng xin phép ra về. Cũng là để bản thân vớt lại chút hứng thú với nghề.
Chẳng quên mất hôm qua mình đã nói gì, Khải Uy cậu nghĩ lại cảm thấy bản thân thật thông minh xuất chúng nha! Con người kia thú vị đến vậy, cậu quả nhiên sẽ không dễ gì buông tha.
Tuy nhớ là thế nhưng hiện giờ lại đang trên xe trở về nhà, nhỡ người kia đến tìm lại không gặp thì cũng không hay. Dù sao cậu cũng là người mở lời đặt hẹn hôm nay với anh, đến lúc này lại vì cảm xúc của bản thân, bỏ về mà thất lễ được...
Nghĩ nghĩ một lúc, phút chốc lí trí đã kịp ngăn lại dòng suy nghĩ rối ren không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Bỗng dưng bị cắt ngang, cậu lại bừng tỉnh mà tự cười chính mình. Khải Uy mày cũng thật là, đã suy diễn xuất sắc đến mức này rồi. Mơ tưởng đến cả việc một người nôm lúc ra về hôm qua đã tỏ vẻ khó chịu vì bị mày dụ dỗ, nay lại ngoan ngoãn chịu nghe lời mà đến gặp mày.
Thở dài một tiếng rõ nhẹ, không để cho tài xế nghe được, cậu đánh vào má mình vài cái, tự trách bản thân đã quá đề cao mình rồi, cũng là hòng thoát ra giấc mơ hôm qua, quay lại là một bác sĩ Khải Uy hào hứng "khám bệnh" cho các bệnh nhân dễ thương, là một người đầy sự tự tin, luôn phát ra tia lạc quan khiến bao người ngưỡng mộ.
Vẩn vơ ngắm nhìn khung cảnh những con đường đang nhộn nhịp buôn bán, những con người đang phấn khởi hoà mình vào nhịp sống gấp gáp vốn có chốn thành thị, Khải Uy cậu càng tự nhắc bản thân hết hôm nay phải mau chóng trở về như cũ.
Nhưng không có nghĩa là gạt bỏ những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Quẹo sang con phố sang trọng với hai bên là dãy nhà cổ kính nhưng vẫn toát lên sự giàu sang, chiếc xe Mazda RX-Vision màu đỏ nổi bật của cậu đang băng băng đi trên con đường rộng lớn rợp bóng cây xanh. Đây là khu phức hợp đô thị mới, là nơi chỉ những người thật sự có gia thế mới có thể bỏ tiền mua 1 căn ở đây.
Xe cậu đang chuẩn bị dừng ngay trước nhà thì chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn. Một giây phút thoáng qua cậu đã mong người nhắn là anh. Cho dù anh nhắn hỏi thăm sức khoẻ cậu hay trách mắng cậu không giữ đúng lời nói mà bỏ về trước thì đều khiến tâm trạng cậu có lẽ sẽ khá lên đôi chút.
Nhưng vừa sau đó cậu lại tự thấy bản thân thật buồn cười khi đã tưởng tượng tới những thứ viễn vông đến vậy. Anh làm gì có số điện thoại của cậu để nhắn tin hỏi han cậu chứ? Tự lắc đầu thở dài, cậu giương nụ cười gượng gạo pha chút thất vọng. Nhưng là thất vọng về điều gì? Rõ ràng cậu chẳng là gì với anh cả, thế thì cớ sao phải thất vọng như thế.
Cũng chẳng biết nữa, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời của một người đang tạm thời cô đơn trong suy nghĩ.
Dẹp phăng những hy vọng vô lý kia, cậu mở máy đọc tin nhắn. Tưởng chừng ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi với biết bao loại cảm xúc ngổn ngang, đủ ngạt thở trong bể hồ hy vọng lúc lên lúc xuống. Nhưng nào đã chấm dứt khi cậu đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tới.
'Tối nay gặp em ở bệnh viện. Đây là số mới của em nên chắc anh sẽ không biết em là ai. Em chính là cậu bé đáng yêu đã trao lần đầu của mình cho anh!
_Người yêu bé bỏng của anh_'
Thật phiền phức! Cậu nghĩ thầm khi thấy người nhắn không ai khác là bạn trai cũ của cậu. Đứa trẻ này tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng đã đến tìm cậu khám bệnh, âu cũng là vì nghe danh cậu đã lâu nên muốn thử.
Có lẽ cậu trai này là một người rất thành thục trong việc tán tỉnh người khác. Bằng chứng là có thể cưa cẩm thành công một người không thích bị ràng buộc bằng ba chuyện yêu đương vớ vẩn như Khải Uy đây.
Chuyện cũng đã xảy ra từ năm ngoái. Lúc đấy Khải Uy chỉ vừa mới tìm ra thú vui "khám bệnh" của mình. Vậy nên khi gặp cậu trai nọ, cậu liền có phản ứng vì tuy chỉ 18 tuổi nhưng cậu trai đó đã vòng nào ra vòng nấy, eo thon, mông vểnh, cộng thêm nước da trắng sứ cùng gương mặt ưa nhìn. Thế nhưng quen không được bao lâu, cậu ta đã bắt đầu lộ rõ ý đồ ban đầu của mình là "đào mỏ", lại còn cố ý muốn hại cậu. Vừa biết được âm mưu tiếp cận mình của cậu bé, Khải Uy không hề luyến tiếc mà thẳng thừng chia tay, mặc cho người nhỏ khóc lóc van xin thế nào. Bởi vì Ngô Khải Uy là một người rất ghét dối trá, ghét ai lợi dụng mình vô cùng. Vì cậu đã từng bị như vậy thời thơ ấu...
Đọc lại tin nhắn một lần nữa, chú ý vào cách xưng hô, cậu dễ dàng đoán ra người kia muốn hẹn cậu là có mục đích gì. Thôi kệ, dù sao cũng cần nói rõ một lần để từ đây không bị bám đuôi nữa, cậu bảo bác tài xế quay ngược lại bệnh viện. À không, là quán cà phê gần bệnh viện.
Nhắn lại địa điểm hẹn cho người kia. Cậu cũng đã mệt mỏi nên ngủ thiếp đến khi xe dừng trước một quán cà phê vô cùng sang trọng. Lúc này là 11 giờ trưa.
Bước vào quán, cậu lựa ngay bàn nằm sát bên cửa sổ để cậu bé dễ dàng nhìn thấy, cũng là để hít thở khí trời. Buổi trưa hôm nay không nắng gắt như mọi ngày.
•••
Đã trải qua tận mấy tiếng đồng hồ, Khải Uy vẫn ngồi đó, gọi ra cũng phải 3, 4 tách cà phê mà vẫn chẳng thấy ai đến. Cậu bực tức rút máy bấm vào dãy số không lưu tên thì lại chỉ nghe tiếng nói quen thuộc của tổng đài.
Gì đây? Lại định giở trò với cậu? Con người này quả là xem thường cậu lắm rồi. Dám làm lãng phí thời gian quí giá của cậu, lại còn làm cậu bực tức. Để xem Khải Uy đây ra tay thì bé cưng còn như thế này nữa không!
Nhận thấy người kia có vẻ vẫn chưa nhận được tin nhắn của mình, nghĩ rằng chắc vẫn đang chờ ở bệnh viện nên cậu quyết định quay lại điểm hẹn cũ. Thật là phiền chết đi được mà!
Đi bộ sang bệnh viện vì gần, cậu một mạch đi thẳng lên phòng khám của mình vì người kia không nhắn rõ vị trí, nghĩ chắc người kia sẽ tự biết mà đứng đợi ở đó. Nhưng giống như việc gặp cậu là cả một kế hoạch được bày ra sẵn, tới cả việc cậu sẽ một mạch lên phòng khám cũng đã được đoán trước. Trước cửa phòng là một mảnh giấy note nhỏ với nội dung
'Đây không phải điểm hẹn của chúng ta. Em không muốn lui lại nơi đầy kỉ niệm này. Sao ta không thử ở nhà xe anh nhỉ?'
Biết làm sao đây. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Mà Khải Uy cậu còn có nhiệm vụ là phải bẻ gãy cây lao này nữa. Phiền toái quá thể!
Cuối cùng cậu vẫn làm theo tờ giấy đó, đi xuống tầng hầm giữ xe. Vừa bước xuống cậu đã quan sát thấy thân người nhỏ bé tưởng quen mà lạ lẫm kia ở phía trong góc khuất. Cậu nhanh chân đi lại, vẻ mặt khó chịu đầy căm phẫn.
"Mau chóng kết thúc chuyện này nếu còn muốn sống"
"Anh làm gì mà nóng vội đến thế! Dù sao ta cũng là chỗ thân tình mà! Vả lại, em còn một việc muốn nhờ anh giúp..."
-TBC-
---------------------------------------
Tui thật sự không biết làm sao để canh số chữ các chap cho không bị chênh lệch nữa 😳
_Finh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro