Chap 5
Tự huyền ảo tình yêu người ấy dành cho mình rất lớn, thật ngốc. Ngốc đến mức chính bản thân cũng chẳng nhận ra...
----------------------------------------------
"Lúc nãy tôi thấy cậu rất thích chủ động, sao bây giờ lại nằm chờ đợi như thế? Nếu muốn hãy tự đưa cái thứ này vào trong cậu đi!"
Nghe từng chữ phát ra từ miệng anh có chút hư ảo do dục vọng đã bao phủ tâm trí cậu từ nãy đến giờ, cậu lưỡng lự không chắc có đúng là sự thật không. Anh dám thách thức Ngô Khải Uy tôi đấy à? Để tôi cho anh biết hôm nay ai mới là người chiến thắng!
Hạo Phong anh vừa dứt câu đã ngồi dậy dựa lưng vào tường, tư thế thật thuận lợi cho cậu chủ động. Cười nhếch mép, anh ngồi đấy, phơi ra phân thân đã cứng lên từ đầu, bộ dạng có phần lười nhát chờ đợi. Thầm nghĩ vì sao một người vốn hiền lành như vậy lại có thể thành ra thế này, âu cũng là do Khải Uy xui xẻo chọc nhầm dã thú rồi.
Về phần cậu, tuy là nghĩ mạnh gan thế thôi chứ thật sự phía dưới đã quá ngứa ngáy. Định bụng là sẽ gạ gẫm thêm chút nữa cho tên kia điên lên rồi lấy dây thừng dưới giường cột lại, để anh liệt dương cho đáng, còn bản thân thì ung dung ngồi xem kịch vui. Nhưng với tình hình này thì quả thật cậu mới là người chịu khổ rồi.
Khải Uy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lấm lem đỏ ửng ấy mà từ từ nhấc cơ thể lên một cách nặng nhọc. Ngồi trên đùi anh, cậu dùng tay cầm lấy vật cứng kia đặt trước động huyệt của mình, ngón tay thì chầm chậm rê trên đầu khấc, miệng không ngừng rên rỉ thoả mãn. Nhận thấy cự vật ấm nóng chạm đến da mình, người cậu tê rần, cảm xúc có phần gì đó mong chờ được hơn thế nữa.
Nhưng trên đời đâu phải muốn gì cũng đều có được.
Tuy cảm giác muốn được lắp đầy lỗ nhỏ đã bịt bùng cả tâm trí nhưng quả thật rất khó để cho vật to ấy vào. Lúc nãy anh cũng chỉ mới khuếch trương bằng ngón tay, chẳng nhầm nhò gì so với cự vật kia. Dù sao lỗ hậu của cậu cũng chưa từng được ăn thứ to lớn như thế bao giờ.
Loay hoay mãi vẫn không thành công, cậu bức rức, vẻ mặt phụng phịu khó chịu, ngồi đè lên vật cứng của người kia, dùng mông cạ cạ được một lúc thì lại nhỏ giọng cất tiếng nũng nịu:
"Không vào được! Mau giúp!"
"Không phải lần đầu đấy chứ?"
"Là lần đầu..."
"Lúc nãy trông kinh nghiệm..."
"Là vì anh..."
Cúi gầm xuống bờ ngực màu đồng vững chãi, giọng ngày càng lí nhí, khuôn mặt cậu hiện giờ nóng đến nỗi nếu đặt quả trứng lên có thể lập tức nướng chín.
Loại tình huống gì đây? Là cậu đang ngại ngùng? Là cậu đang cố gắng đút cái thứ kia vào trong cơ thể mình ư? Lại còn là đang chủ động giơ ra cái mặt nũng nịu với anh nữa chứ? Càng nghĩ, gương mặt thanh tú của cậu lại đôi phần đỏ hồng xấu hổ.
Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ với khả năng dụ dỗ đàn ông của mình. Nó quả thật đã đi xa khỏi trí tưởng tượng của cậu. Những tưởng sẽ chỉ đùa giỡn anh một chút nhưng giờ thì sao, cả cơ thể và đầu óc cậu đều đang bị anh đem ra làm trò cười.
Phải chăng, là cậu trước giờ đã hiểu nhầm về vị trí của mình, là cậu chỉ nghĩ cậu mãi là người nằm trong? Chẳng có lẽ dòng máu đang chảy trong người cậu mỗi phân tử đều được khắc chữ "thụ"?
Quan trọng là, người làm cậu nhận ra điều đó, dù có chút không cam tâm nhưng chính là nhờ tên bệnh nhân này. Còn tên của anh, ừm..., cậu chưa kịp nhìn vào hồ sơ bệnh án nên vẫn chẳng biết tên đang đè mình là ai.
Suy nghĩ quanh quẩn một hồi lâu, bỗng cậu bị người phía trên cất tiếng như ra lệnh làm cho giật mình :
"Nhấc mông lên!"
Khải Uy hiện giờ là đang bận ngượng chín mặt nên cũng chả còn quan tâm đến thể diện hay gì nữa, vừa nghe anh nói liền ngoan ngoãn nhấc mông. Hạo Phong thấy thế thì càng thích thú. Con người này, là vẫn còn sức để dụ dỗ anh à?
Vừa bảo, anh liền tiến lại cắn lên đầu vú đang cương cứng của cậu làm cậu la lên 1 tiếng vì đau. Ngón tay phía dưới cũng vừa vặn 1 lần nữa đi sâu vào huyệt động, gãi gãi lên vách tràng khiến nó chảy nước không ngừng. Cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, anh nói với giọng lười nhát :
"Việc lúc nãy còn đang dang dở, mau tiếp!"
Cậu tất nhiên là nghe anh nói gì, nhưng đâu cần tới lúc anh mở lời, cậu đã sớm biết nhấc mông mình lên để thoả cái mong muốn kì lạ của bản thân. Đặt đúng chỗ cần đặt, phía dưới cũng đủ ẩm ướt, cậu thoáng nhớ lại lúc cùng làm với nam nhân khác. Lúc đó cũng thấy phía dưới họ vừa chảy ra chút nước là cậu liền lập tức đâm vào, không chút chần chừ thương tiếc. Và đó là lúc cậu sảng khoái nhất khi tính khí bị siết chặt đến không thể thở được. Vậy nên cậu nghĩ lúc này cũng là thuận lợi để đút vào.
Nhưng dù có nghĩ thì cũng chỉ là chủ quan của cậu. Vừa cho vào được một nửa, cậu đau đến mức điếng người, mặt nhăn như cắn phải ớt cay, thân trên không dám cục cựa. Thấy người nhỏ vì đau đớn mà co người lại, trong lòng anh cũng thoáng chút xót xa. Nhưng phải làm gì đây khi mà thứ đó cũng đã vào gần nửa rồi. Chẳng lẽ tình thế bây giờ lại bắt anh rút ra, không làm nữa? Thế thì thôi cứ đem anh ra xử bắn có khi còn tốt hơn!
Thế là anh không nói lời nào, nhanh đè hông cậu xuống và ... lút cán!
Khải Uy đôi mắt hoen đỏ rơm rớm nước vì đau. Hoá ra cảm giác bị đâm là thế này sao? Cũng may động huyệt đã được khởi động lúc nãy mà đã đau thấu trời xanh rồi, huống hồ gì lúc trước cậu chỉ vờn bệnh nhân một chút phía trên, lỗ hậu khô khốc bị cậu một mạch đâm vào như thế, đã vậy còn không chờ đối phương kịp thích ứng mà liên hồi khoáy động bên trong. Nghĩ lại, cậu có phần hối hận, nhưng như vậy thì được gì khi bây giờ cậu đang phải chịu một cảm giác tương tự rồi?
Đã đau đến nước mắt cũng chảy ra, cậu bây giờ chỉ muốn chửi tên trước mặt cho hả giận nhưng có lẽ anh đã đọc được suy nghĩ của cậu nên kịp thời đặt lên đôi môi đỏ mộng kia một nụ hôn đủ để ngăn không cho cậu phát ra lời chửi thề nào. Môi lưỡi quấn quýt không rời khiến cậu quên đi cảm giác đau đôi chút, hông dưới cũng bắt đầu luận động mạnh bạo.
Cặp mông tròn nhẵn va đập với đùi người phía dưới làm phát ra những âm thanh thật dâm dục. Cậu lúc này chỉ biết có sung sướng chứ tuyệt nhiên chẳng quan tâm gì nữa, để mặc miệng mình rên to. Hạo Phong rảnh tay lại xoa nắn mông người nọ, không quên châm chọc khi tay đặt ở động huyệt đang rỉ nước :
"Bác sĩ dâm đãng!"
"Không phải như vậy!"
Khải Uy thẹn đến hai bên tai cũng một màu đỏ, gắt lên 1 tiếng. Nghe thấy anh trêu ghẹo, trong lòng lại dâng lên lửa giận, cậu bực tức ngọ ngoạy mông mình rồi hóp chặt. Tiểu Phong bất ngờ bị siết khiến anh phát ra tiếng chửi thề, theo bản năng tay kia đang cầm tiểu Uy cũng siết chặt.
Cả hai vì không kịp phòng bị mà phải chịu cảnh chật chội nên bất quá đều cùng lúc bắn. Anh bắn vào trong cậu, còn cậu bắn lên phần bụng của anh.
Hai người cố vớt vát không khí để thở nên chẳng ai nói với ai lời nào. Cả gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng rốt cuộc cậu vẫn không biết tên anh là gì. Mãi đến khi lau người, mặc đồ vào chỉnh chu mới để ý đến hồ sơ bệnh án. 'Nghiêm Hạo Phong, sao tên lại có chữ "Hạo" như thế, nghe rất giống tên của ... chó!'
Thế đấy! Ấn tượng của cậu về cái tên của anh đấy. Nhưng cậu nào dám nói ra. Dù gì cũng là một bác sĩ, sao có thể bất lịch sự như vậy được.
Không nói thì đúng là không nói, nhưng cậu lại không thể nhịn được, cứ bụm miệng cười như thế. Hạo Phong anh cũng thấy lạ, vừa mặc áo vào cũng định hỏi xem trong hồ sơ có gì buồn cười nhưng là đã kịp nhận ra mình vừa làm gì nên nhanh chóng đứng dậy nói :
"Thật sự lúc nãy tôi không cố tình. Là con người tôi vốn dĩ như vậy, rất khó hiểu. Nên mong bác sĩ lượng tình tha thứ cho. Tôi thành thật xin lỗi."
Hạo Phong là thế, bình thường rất hiền lành, có phần nhút nhát, lúc nào cũng nhận lỗi về mình mà không hề nghĩ lại xem ai là người đã khơi gợi câu chuyện.
Khải Uy nghe được những lời đó thì lại có chút hụt hẫng. Gì chứ? Lúc nãy còn mạnh bạo, trơ trẽn chọc ghẹo người khác lắm mà, sao bây giờ lại có thể lật mặt nhanh như vậy, làm cậu suýt nữa lại nghĩ anh có hứng thú với chuyện này giống mình.
"Anh nghĩ sao mà chỉ với đôi ba câu xin lỗi là lập tức được tôi tha thứ và có thể rời khỏi đây. Anh nên nhớ, phòng khám của tôi là nơi đến dễ nhưng khó về nhé!"
"Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?"
"Mỗi ngày tới đây gặp tôi, ở lại chơi với tôi ít nhất là một tiếng, lúc nào trong ngày thì tùy anh. À mà anh không cần phải mua thẻ số khám bệnh gì nữa đâu, cứ vào trực tiếp là được."
Anh vừa nghe được lời yêu cầu, định từ chối thì mẹ anh bất ngờ mở cửa phòng bước vào.
"Chào bác sĩ. Không biết con tôi gặp vấn đề gì mà khám lâu thế?"- bà sốt ruột hỏi.
Chả là lúc đi vệ sinh về, bà có mở ba lô ra thì thấy hai ổ bánh mì, lại nhìn lên bảng số, biết là con mình đã vào khám, bà im lặng vừa ăn bánh vừa chờ anh. Nhưng cũng đã gần hai tiếng mà không thấy anh đâu, những bệnh nhân khác cũng mất kiên nhẫn không kém vì theo họ biết, trung bình một bệnh nhân vào tay bác sĩ Khải Uy đây cũng chỉ mất 30 phút là xong, sao người này lại có được tận cả tiếng, thật không công bằng. Nhận thấy bầu không khí ngoài dãy hành lang này đã quá lạnh, bà mới nhanh vội mở cửa vào hỏi thăm.
"Anh đây không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ! Nhưng cháu nghĩ anh nên ăn uống đầy đủ để tăng cường sức khoẻ bác nhé! Giờ thì anh và bác có thể về được rồi!"- lại là bài "diễn văn ngắn" cậu vẫn thường nói mỗi khi người nhà bệnh nhân nghi ngờ.
Mẹ anh nghe thế liền mừng rỡ : "Cảm ơn bác sĩ đã kiểm tra con tôi. Quả đúng như lời đồn, bác sĩ thật đẹp trai!" mà không có lấy một chút nghi ngờ gì.
"Dạ cháu cảm ơn bác. Bác và anh đi đường cẩn thận."- cậu lễ phép trả lời. Là cậu đã quá quen với những lời khen này rồi.
Còn anh, anh chỉ biết đứng yên nhìn người mẹ yêu dấu của mình nói chuyện với tên bác sĩ cơ hội kia, mặt chốc chốc lại đỏ bừng khi nhớ về chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe cậu nói liền lập tức đưa mẹ cùng về, trốn thật nhanh khỏi phòng khám quái đãng này.
Mình cậu trong phòng, cười mỉm thầm nghĩ : 'Một lời cảm ơn cũng không có cho mình nữa. Mà chàng trai này thú vị đấy chứ, rất tốt!'
Nhưng cậu cũng vô cùng thắc mắc tại sao anh có thể lật mặt nhanh đến như vậy, vừa xong liền trở về bộ dáng hiền lành ban đầu. Vì cậu không biết rằng, Hạo Phong bị bệnh đa nhân cách...
-----------------------------------------------
Đã vượt qua 1 cảnh H. Có gì cứ góp ý, tui sẽ rút kinh nghiệm.
Thật sự tui rất xin lỗi các nàng vì ra chap trễ và tui cũng không biết phải giải thích sao cho hợp lí. 😥😥
Thôi thì chỉ mong các nàng vẫn ủng hộ tui nha! 😘😘
_Finh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro