Chap 2
---Bệnh viện Thành phố---
5h sáng. Bệnh viện đã đông nghẹt bao nhiêu là người ra kẻ vào. Mọi thứ dường như đã vào khuôn mẫu của nó từ rất sớm.
Khoa nam học, Hạo Phong cùng mẹ mình chầm chậm bước vào phòng lấy số. Anh ban sáng đã bảo mẹ để anh tự đi là được rồi vì dù sao anh cũng đã 30 tuổi, cũng đủ lớn để có thể 1 mình tự đi đến bệnh viện kiểm tra những thứ thật vô cùng phí thời gian này - theo anh nghĩ là vậy. Nhưng mẹ anh cũng vì lo sợ anh sẽ bỏ về ngang xương nên đành đi theo trông chừng chứ thực ra cao tuổi như bà cũng chẳng ham gì cứ đi đi lại lại nơi sặc mùi thuốc men khó chịu này. Khám định kì hai lần một tuần tại bệnh viện dưới quê cũng đã quá đủ rồi.
Cầm trong tay giấy số thứ tự, anh thở dài nhìn lên bảng số treo trước cửa phòng khám. "Chắc còn lâu mới tới lượt, mình. Đi dạo 1 chút, sẵn mua 1 ít đồ ăn sáng cho mẹ nữa." - anh nghĩ thế vì từ lúc đến đây, cả hai mẹ con anh thật sự chưa có gì bỏ bụng cả, ngoại trừ hộp sữa dâu lấy vội trong tủ lạnh ở nhà. Với cả anh cũng muốn trốn thoát 1 chút khỏi cái không khí có phần kì lạ ở đây. Vì trong khi anh thực hơi lo lắng thì những bệnh nhân khác lại như đang mong chờ điều gì đó trong căn phòng khám nho nhỏ nơi cuối dãy hành lang này 1 cách hạnh phúc đến khó hiểu.
Nghĩ nghĩ 1 lúc, anh đã đến được căn tin bệnh viện. Vóc dáng cao gầy nổi bật giữa đám đông, mặc áo thun kết hợp áo sơ mi khoác ngoài cùng chiếc quần jeans đơn giản khoẻ khoắn nhưng anh vẫn toát ra nét gì đó chững chạc, là kiểu người quan tâm thầm lặng, ngoài lạnh trong nóng. Anh bước vào, đã vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng như thế đấy.
Mua 2 ổ bánh mì cho mẹ và mình, vừa bước ra khỏi, các cô các dì đã ngồi quanh lại tấm tắc khen vẻ đẹp trai của anh. Lại còn bảo anh thật lễ phép khi ăn nói, làm con rể rất tuyệt.
Lúc này, anh chạy nhanh lại chỗ chờ trước phòng khám vì sợ mẹ ở một mình chờ lâu. Nhưng đến nơi, mẹ anh chẳng thấy đâu, chỉ thấy đã đến ngay lượt anh vào khám rồi. Anh không biết làm sao, đành nhét vội bánh vào ba lô rồi bước vào.
Lúc vừa mở cửa phòng, anh cảm thấy được bầu không khí trong phòng cực kì ái muội. Tiếp đó là 1 thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn anh lảo đảo đi ra, quần áo xộc xệch khó hiểu, khuôn mặt thì đỏ ửng, kết hợp với nụ cười nhẹ thoả mãn càng làm anh thấy bất an. Nuốt nước bọt, anh bước vào.
Nghe tiếng chân, chiếc ghế xoay ở bàn làm việc quay lại. Xuất hiện trước mặt anh là 1 chàng trai khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thoát, tướng ngồi vắt chéo chân làm tôn lên vẻ nghiêm nghị của 1 người bác sĩ giàu kinh nghiệm. Cậu chào đón anh bằng 1 nụ cười không thể toả nắng và rực rỡ hơn. Dự là nếu tiếp nhận nụ cười ấy lâu hơn nữa chắc anh sẽ chẳng thể cầm cự được mà đánh cắp cái nụ cười ấy bỏ vào ba lô đem về làm của riêng mất.
Thấy anh cứ đứng như trời trồng nhìn mình, cậu nhẹ giọng nói :
"Anh là bệnh nhân? Vậy mời anh ngồi vào ghế và cho tôi biết anh bị gì nhé!"
Đi kèm với câu nói dịu dàng ấy lại là nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, mang cho anh cảm giác thoải mái lạ thường.
Anh như bừng tỉnh, liền vội vã ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ. Cũng nhờ khoảng cách gần, anh đã vô tình lướt qua bảng tên trên chiếc blouse trắng của cậu.
NGÔ KHẢI UY
1991_Bác sĩ nam khoa
Anh ngạc nhiên vì cậu nhỏ tuổi hơn mình nhưng đã là 1 vị bác sĩ giỏi, nổi tiếng mát tay (là mẹ anh bảo vậy). Anh còn nán lại mắt mình thêm vài phút vào bức ảnh trên tấm bảng đó của cậu. 'Quả thật là rất đẹp!' - anh nghĩ
Thấy anh lại 1 lần nữa ngẩn ngơ nhìn vào bảng tên trước ngực của mình, cậu lại cười khẽ và bảo :
"Này anh. Anh hãy mau nói cho tôi biết anh đang gặp vấn đề gì nào. Ngoài kia còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ đấy!"
Nghe cậu nói, anh lại giật mình ngước lên, nghiêm túc đáp :
"À vâng! Thật ra tôi cũng không biết tôi bị bệnh gì. Nhưng nếu bác sĩ không phiền, có thể kiểm tra giúp tôi liệu tôi có bị liệt dương không?"
'Hửm? Chuyện gì thế này? Sao anh ta nói việc đó như không có gì vậy chứ?!'
Là cậu đang vô cùng ngạc nhiên vì 1 bệnh nhân nói về vấn đề này mà không hề ngại ngùng hay lắp bắp như anh, quả thật cậu mới gặp lần đầu. Thú thật, cậu là rất rất thích nhìn thấy bộ dạng có gì đó ngập ngừng nơi khoé môi, khuôn mặt đỏ như quả gấc của các bệnh nhân nam (đặc biệt là nhỏ hơn cậu) khi nói về những chuyện nhạy cảm này. Cậu cảm thấy họ thật đáng yêu và phía dưới của cậu cũng hưởng ứng với cậu rất nhiệt tình. Lúc đó, cậu sẽ làm những chuyện giúp cho bản thân cậu thoải mái hơn.
Cậu thủ dâm?? Ồ không! Cậu còn làm những chuyện hơn cả thế...
---------------------------------------------
Anh nghĩ anh không xứng với em? Câu đó là em nói với anh mới đúng. Anh nói em đều có những thứ anh đang sở hữu và anh không với đến những gì em đang có dù rất muốn. Xin lỗi. Anh đã nhầm to lắm rồi đấy! Sao anh không thử nghĩ đến việc liệu những thứ em có mà anh cho là anh không thể với tới, những thứ đó có thật sự tốt đẹp, thật sự xứng đáng để anh nỗ lực có được hay không?...
---------------------------------------------
Đã là chap 2 rồi đó mọi người!!!
Mình xin chốt lại lịch đăng truyện là 1 chap/tuần vào thứ 7 nha!
Và hãy mau mau nhấn cái nút hình sao xinh xinh phía bên góc trái ủng hộ mình nào!!!😘
_Finh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro