Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bản thân anh từ lâu đã nhận ra cuộc sống đôi ta vốn không hề liên quan gì đến nhau. Những gì anh có được em cũng đều có, nhưng những thứ của em, anh lại không thể với đến. Vậy em đã nhận ra chưa? Anh yêu em, nhưng anh không xứng với em...

----------------------------------------

   Anh là Nghiêm Hạo Phong, là 1 người khá trầm tính. Ngay từ nhỏ, anh chỉ biết quanh quẩn trong căn phòng dán bao nhiêu là tranh vẽ "ngẫu hứng" của 1 đứa nhóc 8 tuổi, sáng tạo ra vô vàn hình thù lớn nhỏ các con vật thật ngộ nghĩnh trên quyển tập vẽ xinh xắn. Lớn hơn 1 chút, anh vẫn vậy, vẫn đắm mình vào niềm đam mê hội hoạ bất tận. Chỉ có điều, giấc mơ trở thành nhà thiết kế, nó chỉ còn được anh thể hiện qua những nét vẽ vội trên giấy tập lúc rảnh rỗi và... hết. Anh bất lực để cái giấc mơ hạnh phúc duy nhất ấy đi vào ngõ cụt khi gia đình anh bất ngờ gặp biến cố lớn...:

    Cha anh mất trong 1 tai nạn xe hơi trên đường đi làm về. Và đau lòng thay, ngày anh phải hứng chịu nỗi đau tột cùng ấy cũng chính là ngày sinh nhật của anh - cái ngày mà đáng lẽ anh đã có thể vui vẻ bên gia đình, thổi ngọn nến mang theo bao hoài bão còn ấp ủ nơi trái tim trong bầu không khí vô cùng ấm áp, hạnh phúc ngập tràn...

      Mọi thứ đến với anh quá nhanh đến nỗi anh đã suýt bị trầm cảm, suýt thực hiện suy nghĩ tự tử ngu xuẩn, bồng bột. Nhưng dường như những giọt nước mắt của mẹ anh, tương lai dang dở của em trai đã níu giữ anh thành công ở lại trên chốn nhân gian quá khắc nghiệt này.

   Ngay trong thời khắc rối ren ấy, anh quyết định từ bỏ ước mơ bấy lâu của mình để chuyên tâm vào việc học và kiếm tiền nuôi cả gia đình. Đó quả thực là 1 quyết định quá vội vàng, vì kể cả ngày trước hay bây giờ, anh chỉ sống, làm việc cho mục đích trước mắt là lo cho gánh nặng cơm áo gạo tiền vốn quá sức với 1 người phụ nữ nội trợ đã ốm yếu bởi đủ loại bệnh từ sau cú sốc mất chồng và người con trai học đại học nhưng có thể trạng thật sự chẳng khá khẩm hơn học sinh cấp 2 là mấy.

   Cuộc sống của anh là vậy đấy. Và giờ đây, dù đã làm việc nhiều năm, kinh nghiệm cũng từ đó mà tăng lên, nhưng anh vẫn chưa 1 lần được biết đến 2 chữ "thăng chức", ngày ngày chỉ là 1 tên nhân viên "chạy việc" cho văn phòng, tiền lương hằng tháng cũng vô cùng ít ỏi, mỗi tháng nhận lương đều gửi về cho mẹ dưới quê và đóng tiền học cho em. Còn lại 1 chút, anh dành dụm từng đồng mong tương lai có thể mua được căn nhà hẳn hoi để gia đình anh được đoàn tụ.

   Vậy còn tiền ăn uống và nơi ở? Thật sự anh sẽ chẳng biết xoay sở thế nào nếu như không có người bạn tri kỉ của anh - Đinh Kiến Lâm. Cả hai đã cùng nhau lên thành phố mưu sinh từ rất sớm. Cùng nộp hồ sơ vào 1 tập đoàn đá quý lớn, cuối cùng, tên Kiến Lâm được 1 phát lên ngay chức trưởng phòng, còn anh, được "mời" vào vị trí tập sự nhỏ bé. Nhưng không sao, đối với anh, được nhận vào tập đoàn lớn như vậy thì quả là phúc lớn cho anh rồi. Tuy hiện tại anh có phần chán nản với công việc vô vị này nhưng dầu sao anh cũng không đòi hỏi gì nhiều, không hề ganh ghét với người bạn cũng chính là ân nhân của mình. Phải dùng đến 2 chữ "ân nhân" vì chính Đinh Kiến Lâm là người cung cấp nơi ở và ngày ba bữa ăn đủ đầy cho anh và cả em trai anh mà không đòi hỏi điều gì từ anh, chỉ cần được ở cùng 2 anh em là đủ. Đôi lúc anh có mở lời xin trả tiền ăn ở hàng tháng của mình cho y, nhưng y đều từ chối cả, còn bảo được sống cùng 2 người đã là quí hơn tiền.
  
   Năm nay đã 30 tuổi, nhưng Hạo Phong vẫn còn độc thân. Từ trước đến nay, anh chẳng có lấy 1 mối tình vắt vai, thậm chí cả nắm tay con gái 1 cách tình cảm cũng chưa bao giờ. Vậy nên, mẹ anh lúc nào cũng cố gắng mai mối anh với biết bao cô gái, tìm cho anh nhiều buổi gặp mặt mà anh chẳng hề hứng thú chút nào. Tuy nhiên, ngoài việc lâu lâu lại giọng điệu nài nỉ mẹ đừng bắt ép mình lấy vợ thì anh cũng không từ chối những buổi xem mắt ấy vì lí do : anh không muốn mẹ buồn.

   Cũng do chuyện tình cảm kỳ lạ của anh, 1 lần, mẹ anh có gọi điện cho anh để hỏi chuyện :

   "Trước giờ mẹ sắp xếp cho con đám nào con cũng đều chỉ đến cho có rồi từ chối thẳng thừng mà không 1 lý do rõ ràng. Mẹ hỏi thật, nếu con đã không ưng con gái, vậy hãy nói mẹ nhé. Dù gì cũng hiện đại rồi. Gần nhà mình dưới quê có mấy thằng..."

    "Mẹ à!! Con xin mẹ đấy! Sự nghiệp con còn chưa có cơ mà!!"

    Nói đoạn, anh bực tức dập máy, bỏ ngõ lời nói vốn dĩ chẳng có ý nào làm anh vui vẻ. Dù gì cũng là do mẹ anh đã muốn có cháu bồng lắm rồi!

    Sáng hôm nay, mẹ anh đã gọi cho anh thông báo trước sẽ lên thành phố thăm anh ít hôm rồi quay về quê. Anh thật tâm chẳng muốn. Tuy anh nhớ mẹ nhưng lại lo lắng nhiều hơn vì bà vốn sức khoẻ yếu, lại phải lặng lội lên thành phố 1 mình, thực làm anh chẳng yên. Nhưng mẹ anh vẫn kiên quyết, 1 mực nhất định phải lên đến nơi gặp anh. Tối, vừa bước vào nhà, mẹ anh đã lập tức kéo anh sang nói nhỏ vào tai anh một chuyện khiến anh chẳng dám cãi lời :

     "Ngày mai theo mẹ đến bệnh viện khám bệnh cho con. Mẹ đã đặt trước lịch khám với 1 vị bác sĩ nổi tiếng mát tay nên con không được từ chối. Còn bệnh gì thì con ắt cũng biết rồi nên chuẩn bị đi đấy. Mai đi sớm."

-----------------------------------

Hãy bấm vào hình ngôi sao nho nhỏ bên góc trái ủng hộ mình nha!! 😍😍😍😍😍
                                                          _Finh_
   
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro