Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Không cần mày nhiều lời, trước mắt mày và An Duy phải ra đảo ở. Đây cũng là một cách để mày thực hiện lời hứa với tao. Tao có thể không hành hạ cha mẹ mày vì mày đã lãnh tất cả đúng vậy chứ ?

Thành nghĩ như vậy cũng không sao, dù gì bây giờ ba cũng đã bỏ đi cùng dì Vân Nhi. Nó sẽ không phải mỗi ngày sợ sệt chuyện mình làm bị bại lộ, không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Mai Anh bây giờ làm như vậy cũng dễ hiểu, bên phía báo chí và đài phát thanh , truyền hình liên tục tấn công cô ta. Họ vây quanh trước cổng nhà đòi xin hẹn gặp, hỏi hàng trăm nghìn câu hỏi dồn dập khiến cô nhức đầu.

Nhưng điều không ngờ đến , là Mai Anh lại chọn cách đốt nhà của Hàn Đông thay vì nhượng lại. Liên Thành chỉ kịp lấy những thứ quan trọng nhất của mình rồi đi cùng cô ra bến thuyền. Con thuyền lớn nhìn bên ngoài khá đơn giản và trống vắng , không khiến ai phải chú ý đến. Nhưng bên trong khoang là chứa cả trăm người đã bị nhốt và cách ly từ trước.

- Sao có nhiều người như vậy ? - Thành hỏi Duy

- Nghe nói là họ tình nguyện đi theo , hơn phân nửa là lấy từ phố đen. Tất cả đều là đàn ông.

Mộ Liên Thành hơi giật mình, ngạc nhiên. Thắc mắc vì sao chỉ toàn là đàn ông, định hỏi nữa nhưng thôi.

Đi khoảng hơn 3 giờ mới thấy đảo , đây là dự án mà Mai Anh đã ấp ủ từ khi Chử Diệp chưa bỏ đi. Cô ta cho xây một căn biệt thự lớn đến nỗi đi bằng xe cho đỡ mỏi chân. Bên cạnh là bệnh viện phòng hờ trường hợp khẩn cấp gì đó, tiếp theo là vài cái nhà hàng, công viên vui chơi theo kiểu của cô ta muốn. Cô ta cho người đưa những tên đàn ông bị bịt mắt dưới khoang lên bờ , bốn người sẽ ở cùng một phòng cho dễ quản lí. Cho họ mặc quần áo sang trọng ,chỉnh chu và nghỉ ngơi đợi công việc vào các ngày sắp tới. Chỉ riêng Liên Thành là được ở phòng to nhất và phải là An Duy ở cùng để dễ canh chừng.

Trong phòng ngửi còn có thể cảm nhận được mùi mới, không khí thoáng và được xây theo kiểu mở nên không cảm thấy ngột ngạt, còn có thể nhìn ra biển. Cửa kính được làm bằng gương hai chiều, đèn thì cảm ứng khá tiện nghi. Thành sắp xếp đồ đạc vào tủ, miệng làu bàu

- Tại sao lại để cậu ở chung với tôi chứ ? Thà là người khác còn hơn!

- Anh chỉ ở được với tôi thôi, vì đâu có ai chịu nổi cái tính khí của anh. Người gì đâu suốt ngày cứ kiếm chuyện

- Cậu nói ai kiếm chuyện, xem lại mình đi

Trong phòng thoát ra tiếng cãi nhau, vang vang cả biệt thự. Ban nãy chưa đóng cửa nên âm thanh nghe được rất lớn nhưng hình như chẳng có ai để tâm đến cả. Cứ thế qua một đêm...

Từ lúc thật sớm tiếng chuông ở đỉnh tầng thượng đã reo lên, kèm theo đó là tiếng còi một hơi dài báo hiệu đoàn khách của Mai Anh đã được đưa đến. Tất cả buộc phải đăng kí nhận dạng dấu vân tay mới được qua cửa, để lại điện thoại và chỉ được đem theo tiền vào bên trong.

Lúc này mọi người cũng đã tỉnh , không chỉ khách mà tất cả người trong biệt thự đều há hốc khi thấy có mười chiếc máy khổng lồ , ước tính chứa được cả mười người. Cách thức hoạt động giống như máy gấp thú bông của trẻ con.
Trong máy hoàn toàn chẳng có con thú nào cả, nhiều người rất thắc mắc nhưng cô không giải thích.

- Quản lý, đưa khách về phòng trước đã. 9 giờ hãy thông báo họ, sẽ có một buổi tiệc chào đón đầu tiên.

Thật ra ngày đầu mà nói , cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài những ánh đèn lập lòe và những chàng trai nhúng nhảy trên sân khấu với những bộ đồ sexy hơn bao giờ hết. Kết thúc tiệc đã có nhiều tên không chịu về phòng, những gã này muốn quan hệ tập thể với những chàng trai mà họ chọn ngay bất cứ đâu trong đảo. Cuộc thác loạn bệnh hoạn không ngừng lại ở đó, họ đưa nhau đi phóng phi tiêu. Trò chơi này được Mai Anh nghĩ ra, phi tiêu ở đây có đầu kim mỏng và nhỏ, nó sắc lẻm. Các chàng trai sẽ là bia, điểm trúng chính là mông. Phóng trúng sẽ được thưởng thêm nhiều trò hay.

Mộ Liên Thành trên phòng nhìn xuống đều chứng kiến được hết, hình ảnh đó rất ghê tởm. Rất may vì mình không bị bắt đi cùng đám khách điên rồ đấy.

- Anh nghĩ nhiều về đám người của bà ta làm gì ? Chẳng qua họ cũng là những tên thích được như vậy thôi - An Duy nằm bên sô pha, gác chân lên một phần giường của Thành

- Mặc kệ tôi ! Không cần cậu nhiều lời. - Đạp chân người xuống một cái rõ mạnh

- Để tôi nói cho anh nghe, đáng lẽ ra anh có kết cục như tụi hạ đẳng ở dưới. Nhưng vì có một khách hàng muốn giữ anh cho riêng mình nên Mai Anh mới không làm gì anh thôi !

Người được nhắc đến là tên khách hàng lần trước đã bóc tem Liên Thành. Sau lần đó gã đã luôn gửi một số tiền lớn cho cô , để hi vọng cô sớm xây xong mọi thứ trên đảo. Chuyến đi tận hưởng lần này gã cũng có mặt, nhưng từ đầu đến cuối chưa hề đặt chân ra khỏi phòng.

Ngày thứ hai trên đảo, trong những chiếc máy khổng lồ đã xuất hiện người nằm trong đó. Họ không mặc quần áo, miệng bị dán keo và tay thì trói ra đằng sau lưng. Khi các quý ông cần giải trí, sẽ đến di chuyển các nút bấm để canh sao cho cần trục gắp được họ lên. Đây là trò gắp người thay vì là thú bông. Những cạnh bén ngót của cần trục lúc câu họ lên đã làm xước thịt. Sau khi được bỏ xuống dưới, quý ông sẽ móc vào cổ họ một cọng dây xích rồi dắt đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro