Chap 3
- Tôi không cần, cậu cút ngay khỏi mắt tôi. Các người định bày trò gì đây chứ ! - Chử Thiên đập điện thoại bàn, đôi mắt như hằng gân lửa nhìn Chử Diệp và Mộ Hàn Đông, bực tức bị cảnh sát khóa tay mà không làm được gì
Người ta đã có lòng thành đến thăm cậu, vậy mà còn hiểu lầm! Không phải vì nể tình cậu là anh trai của vợ mình, còn lâu hắn mới lết xác đến chỗ này! Vừa nóng nực, lại còn dơ bẩn. Quanh năm mang một màu tối, vừa nhìn thôi cũng đủ thảm hại!!!
Mộ Hàn Đông chán ghét nhìn Chử Thiên bị cai ngục lôi vào trong.
Cho chừa tội cậu dám làm hại vợ tôi !
Sau đó, hắn lại cười tươi như không có gì xảy ra. Kéo kéo Chử Diệp lên xe, lại mở chút nhạc nhẹ cho y.
Trong lòng anh vô cùng khó hiểu, hắn lại muốn gì đây ? Có phải lại muốn bày trò , mỗi lần hắn muốn gì là y như rằng Vợ ơi vợ à mãi.
- Rốt cuộc hôm nay anh muốn gì? Trời cũng không nắng lắm, có phải anh bị tửng không ? - Chử Diệp cười khổ vừa nói nửa thật nửa đùa.
Mộ Hàn Đông lại cười tít mắt, xoay người dụi đầu lên má y, tay bên dưới quậy phá không ngừng. Sờ sờ rồi lại bóp bóp, chẳng để cho Chử Diệp có cơ hội mà mắng như mỗi lần làm : Hỗn đản ! Anh đi chết đi!
Tim anh như muốn ngưng đập, thiệt sự là có qua mấy lần ân ân với Hàn Đông, bây giờ vẫn chưa hết mắc cỡ aaa ~~~
- Anh...anh, đừng nói là lại muốn làm ở trên xe như lần trước nhé ! Em sẽ nói chị bỏ đói anh! - Chử Diệp nnắm chặt mắt, cố thở đều đặn, bị hắn khẽ liếm lên tai.
Y gồng mình chối bỏ!
Coi như ta không phải là vợ nhà ngươi! Mỗi lần muốn làm đều không cần biết địa điểm ở đâu! Có phải ngươi muốn lão tử phải lên cơn mệt tim vì ngươi ?!
- Anh biết chắc chắn là em không nỡ để phu quân của em nhịn đói sau mấy hiệp làm mà ~~ Nhanh nhanh hợp tác đi chứ~~ - Mộ Hàn Đông lì lợm bóp chặt mông anh
- Nhưng chúng ta còn phải đi họp cho con! - Chử Diệp e dè
- Yên tâm, họp không quan trọng. Ta có thể xin đến trễ, anh biết chắc mấy bà cô ở đó luôn luôn nói vòng vo đầu giờ. Vả lại, anh biết, con chúng ta rất ngoan! - Hắn tiếp tục cởi từng cúc áo anh, dáng vẻ không vội
- Nhưng chúng ta không mang bao, cũng không có gel bôi trơn !
- Vợ chồng không cần hai thứ đó ! Chỉ cần có anh thì hai thứ đó cũng trở nên vô dụng. - Mộ Hàn Đông áp đầu lên ngực anh, nghe rõ nhịp tim đối phương.
Rõ là hắn đang trêu anh, là hắn đang gặp áp lực. Hắn đột nhiên hôm nay chỉ là không muốn kể cho anh nghe. Vì bản thân biết không chỉ mình áp lực, mà cả anh cũng luôn bận rộn suốt ngày.
Chử Diệp thấy vậy, bỗng ôm chặt Hàn Đông, đùa đùa vài câu với hắn.
- Trước kia anh luôn vội vàng cởi cúc áo của em, hầu như lần nào cũng làm hỏng. Sao lần này lại cẩn thận ?
- Vì phải tiết kiệm, giữ của nuôi vợ con !
- Ai dạy anh câu này ! Nói mau! - Mộ Hàn Đông đuối lý, thọc lét anh cười đến chảy nước mắt.
Đùa qua đùa lại, cả hai quyết định không ân ân nữa, để dành sức tối nay sẽ làm hấp hôn lén lút.
Mộ Hàn Đông chỉnh quần áo đối phương ngay ngắn lại, tựa đầu mình lên chân anh. Là mỗi lần mệt mỏi đều làm như vậy, quả thực rất yên bình và thoải mái.
- Mai Anh! Có nên cho cô ta nghỉ việc ?
- Là ý của anh, em không thể tự mình quyết định. Em biết là cô ta cám dỗ anh, nhưng anh đủ khôn khéo để ứng xử mà. Cô ta tuy tệ đến đâu,vẫn là người mang về cho tập đoàn mình nhiều lợi ích. Không thể nói đuổi là đuổi! - Chử Diệp vuốt đầu Hàn Đông, an ủi
- Người đàn ông tốt là người đàn ông dù có bao nhiêu phụ nữ quây quanh, nhưng vẫn không để các người đó có cơ hội làm vợ anh ta ghen! Đó mới là người đàn ông tốt................ - Im lặng hồi lâu, Mộ Hàn Đông làm vẻ mặt nghiêm trọng,rồi lại thở phào ra - Vậy chồng em là giỏi nhất! Anh có được thưởng không ??
- Đương nhiên là có ! Em thưởng cho anh suất lái xe free đến chỗ con! TRỄ MẤT RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro