Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Một nhà tâm lý học đã từng nói :

Bát đầu một ngày mới là có một cơ hội để sữa chữa sai lầm,làm lại mọi thứ.

Nhưng tôi lại đang mông lung về việc sẽ bắt đầu từ đâu?

Một liên thành mang tâm trạng không tốt rời khỏi giường. Thần sắc dạo gần đây xuống dốc,miệng cũng chả buồn ăn nữa. Khoác đại cái áo sơ mi nhăn nhúm mà lâu ngày chưa ủi, tay vơ tìm quần để mặc vào. Lưng dưới đau ê ẩm ,đến cả nhúc nhích cũng phải nhăn mặt.

Đêm qua, Duy đi chơi khuya ,ngủ ở khách sạn với vài cô gái. Sáng hôm nay mới về, có vẻ còn say rượu nên ngủ sâu lắm. Quyết định vào bếp nấu chút gì đó cho Duy ăn, dù gì cũng một thời gian dài trú ngụ trong cơ thể An Thất. Suy cho cùng là một kẻ đáng thương không hiểu chuyện mà thôi.

Hàn Đông đã đi được 4-5 ngày rồi, đến giờ chắc ba cũng bận rộn lắm nhỉ?
Còn người....mẹ có nhớ con không?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Liên Thành, chính nó đang vật lộn với chúng. Mọi thứ tẻ nhạt và chán chường hẳn ra!

Một đứa trẻ từng sống ngập trong sự hạnh phúc, ngày ba mẹ đưa đi học, mua bánh bao thật ngon cho ăn. Chiều được rước về ,đôi khi cuối tuần được dắt đi du lịch. Tối được ngủ trong lời ru tiếng hát. Để rồi sự khắc nghiệt, cay đắng của xã hội đến chỉ vì quan điểm "đàn ông yêu nhau" là cặn bã. Người làm vợ trong mối quan hệ này luôn bị chỉ trích, cho là dụ dỗ quyến rũ nam nhân như hồ ly. Đã khiến cuộc sống gia đình tan vỡ ,trở thành nỗi e sợ của nó. Ba mẹ rời bỏ đi, ít quan tâm và đến nay đã là 7 năm sau đó. Mộ Liên Thành cũng đã đủ 18 tuổi, nó thắc mắc mình là ai.... rốt cuộc có đáng sống không?

Đây là lần thứ 2 trong ngày bị dao cứa vào tay do bất cẩn. Y hơi run tay đặt nồi canh lên bàn. Đã 10 giờ trưa rồi nghe được mùi đồ ăn rốt cuộc cũng biết đói mà tỉnh dậy.
Duy ngồi vào bàn ăn, canh cơm gì đều nóng hổi. Chỉ nhìn thấy có một chén cơm, phía đối diện thì không có mới thắc mắc.

- Anh không ăn cùng sao ?

- Không, nhạt miệng - Thành trả lời cho có

Trên bàn có canh giá đỗ, cá hồi áp chảo, trứng luộc và vài quả chuối. Nhìn sắc mặt không cam chịu của Duy , y hiểu ý.

- Canh giá để giải rượu, sau khi nhậu ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho dạ dày. Cậu lo mà ăn ,xong rồi đi bác sĩ với tôi.

Đây không biết đã là lần thứ mấy đến bác sĩ. Lúc nào cũng lén lút để đi , Mai Anh mà phát hiện là mọi thứ sẽ hỏng hết.
Họ đi đến một phòng khám tư, không có làm nhiều thủ tục giấy tờ như chứng minh thư hay hộ khẩu. Bác sĩ chỉ lưu hồ sơ bệnh án trong usb. Ông ấy nói rằng nhân cách Duy đã 20 tuổi, có thể về sau sẽ trở thành nhân cách chính mãi mãi lúc ấy chẳng có Khánh mà Thất "trẻ con" cũng biến mất.
Duy cần uống thuốc điều trị thường xuyên để hạn chế những sự áp bức tâm lý, và họ nhanh chóng quay trở về nhà.

Không gian chợt yên tĩnh hơn rất nhiều , Mộ Liên Thành cúi gầm mặt không nói gì. Một mình đứng ở cửa sổ mấy tiếng đồng hồ.

- Này, buồn về chuyện ông ta nói sao ?

- Mặc kệ tôi

- Hiện tại thì không mặc kệ được ,anh quên còn phải quay sao ?

Đúng vậy hôm nay là đợt quay clip thứ 5... Thành rất ghét cái cảm giác chết tiệt này. Nhắc tới thực sự rất muốn bỏ cuộc,việc này giống như sỉ nhục danh dự của y vậy.

- Làm lẹ đi ! - Liên Thành trèo lên giường, mắt nhắm chặt. Làm ơn hãy trôi qua thật mau..

- Hừ! Anh đang nói chuyện bằng giọng điệu gì vậy ? Anh tưởng anh ngon lắm sao ! Tôi đây là làm vì mẹ, bộ dạng của anh nhìn chỉ khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn.

- Tôi không muốn nhiều lời với cậu không làm thì cút đi. Tôi đây chỉ muốn sớm thoát ra khỏi mẹ con các người.

Câu nói vừa rồi như thách thức Duy, nó lao đến xé tung áo Thành. Trong phút chốc cởi phăng luôn chiếc quần đùi, khiến y không kịp trở tay. Máy quay cũng đã bật từ bao giờ.

- Hôm nay là ông đây tự mình chơi anh. Chứ chả cần thằng Khánh hay thằng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro