Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Tưởng sẽ êm ngờ đâu nhân lúc đã nửa đêm Chử Diệp lén lút lẻn vào phòng ngủ của Khải Nguyên dọa ma và thọc lét.

- Cho chừa cái tội anh dám trêu em

Cậu vì nhột quá nên tỉnh giấc, nhấc bổng anh ném lên giường. Lúc này Chử Diệp hơi sợ sợ , dùng chân đạp vào mặt Chính Khải Nguyên một cái. Rồi xoay người lại trườn lên phía đầu nằm của giường. Cậu nắm chân kéo y tuột xuống, dùng thân mình ngồi đè lên. Diệp ở dưới cầu xin rối rít nhưng không được sự tha thứ từ đối phương.

- Em dám "đột nhập" vào phòng anh, anh cù cho em nhột chết.

Sau đó tiếng cười rộ của cả hai vang lên, một giờ sau Chử Diệp ngủ thiếp đi vì quá mệt sau trận đùa giỡn này.

- Xem ra đã kiệt sức nên lười về phòng của mình rồi , tiểu trư đúng là tiểu trư. - Vừa nói, Nguyên vừa kéo chăn đắp cho anh.

Cả khoảng đêm dài sau đó, Chính Khải Nguyên thao thức không ngủ được. Vì vậy ngồi cạnh giường, ngắm người đang còn say giấc nồng. Cậu cố thở thật nhẹ để không đánh thức anh, bao năm qua đây là lần đầu tiên chứng kiến Diệp ngủ cũng là lần đầu tiên được ở chung phòng với y.

Có một loại tình yêu thương kì lạ , dù chỉ được thấy họ mỗi ngày đã rất hạnh phúc. Chẳng cần phải là người yêu hay vợ chồng, cũng không mong cầu đối phương đáp trả. Khi ánh mắt nhìn thấy gương mặt ai ,đã là một điều quá tuyệt vời.

Chính Khải Nguyên ân cần nhất khi ở bên Chử Diệp, khiến cho một người từng cứng như đá cũng trở nên ôn hòa và ấm áp. Anh phép màu đến vậy sao ?

Cậu nhớ khi xưa, khi vừa xác định được người thân của mình. Phải bay gấp từ Úc về để gặp Hàn Đông, Nguyên về đúng lúc Mộ Gia có chuyện. E là không nên thông báo ngay lúc này, liền âm thầm tìm hiểu. Tận mắt chứng kiến Chử Diệp nhu nhược, hi sinh ít nhiều vì Hàn Đông và Liên Thành. Chính Khải Nguyên cảm động, bản tính đàn ông muốn bảo vệ kẻ yếu được bộc phát. Kí giấy phẫu thuật, đến đúng lúc Chử Diệp gục ngã và giúp y vượt qua.

Chử Diệp là con người nặng tình nghĩa , có lẽ vì vậy mà những năm qua khiến Khải Nguyên không muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nhiều đêm nghe tiếng động lạ trên sân thượng, thấy anh đứng suy tư rất lâu. Cậu cũng đoán được một phần.

Trời vừa chuyển sáng, Chử Diệp vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng. Nghe trong bếp có mùi thơm liền phi thẳng vào bàn ngồi. Nhìn thấy mắt Nguyên có quầng thâm, thắc mắc

- Mắt anh bị sao vậy ? Đêm qua anh khó ngủ à ?

- À ừ đúng vậy , hôm qua bị em đóng đô trên giường, làm sao mà anh ngủ được.

- Sao không qua phòng em ngủ, có gì đâu mà ngại. Chúng ta đều là người một nhà mà - Diệp cười tít mắt.

Trong bàn ăn , Chính Khải Nguyên liên tục gắp thức ăn cho anh. Còn cẩn thận pha cho anh thêm một ly sữa nóng, để bên cạnh y thêm một dĩa táo đã cắt sẵn.

Cậu cho anh thêm một bất ngờ khác, biết anh đã rất nhớ Mộ Liên Thành nêm sau bữa ăn đã đưa người đến trường học của con. Nhờ có quen hiệu trưởng nên ra vào rất trót lọt , không bị bảo vệ ngăn cản.

Đứng ngoài lớp học, Chử Diệp xúc động nhìn Thành đang chăm chú nghe giảng, nhìn con đã trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt thanh tú, ôn nhu.

Cả một buổi học của Liên Thành, anh đều không nỡ rời đi. Muốn đứng mãi ở sau cánh cửa này, nhìn con học...nhìn con trả bài

Cả quá khứ như đang ùa về, trong chốc lát lại nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ của một gia đình. Chính Khải Nguyên lau nước mắt cho anh , im lặng vỗ vai an ủi.

Đến đây thôi, không muốn mọi người biết mình đã về nước. Chử Diệp không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống của một ai. Như vậy là đủ rồi, phía sau con....còn có mẹ, mẹ không đi nữa đâu. Cố lên con nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro