Vkook: Thỏ Béo Bị Ốm!
*Sau màn MIC Drop bùng cháy*
Cả 7 thành viên đều lo lắng tột độ, riêng Taehyung thì cảm thấy lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Tình hình của Jungkook không được khả quan cho lắm, cậu ấy đang bị kiệt sức trầm trọng, mệt mỏi đến nỗi thở không ra hơi. Cả nhóm thống nhất sẽ đưa cậu ấy về nhà càng sớm càng tốt để hồi phục sức khỏe.
* Trên xe *
- Kookie à, có mệt lắm không?
- Không sao đâu anh, bình thường ấy mà...
- Lại còn không sao cái gì, còn không thể ngồi dậy nổi thế kia.
- ...
- Chắc phải đi bệnh viện thôi.
- Không, em không muốn đi bệnh viện đâu. Mọi người đừng lo mà, em chỉ mệt chút thôi.
- Em thật là...
- Uhmm -----
- Thôi, cố chịu thêm một chút nữa đi, sắp về đến nhà rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, dưỡng cho thành một con thỏ béo luôn.
- Ah~ thật là...
- Thương quá, tựa vào đây đi.
Vừa nói, Taehyung vừa đưa tay nhẹ nhàng đỡ đầu cậu bé xuống vai của mình. Một lúc sau, cậu thiêm thiếp đi. Taehyung quay sang nói thầm với Namjoon.
- Này anh Namjoon, cậu ấy sao lại ra nông nỗi này?
- Các trợ lí nói là do cậu ấy hoạt động mạnh quá nhiều, gây ra suy nhược cơ thể, lại trong lúc đang bị ốm nữa. Tội nghiệp thằng bé! Cậu ấy quá đề cao thể lực của mình rồi. Cứ nghĩ rằng mình rất khỏe, các vũ đạo nặng đều ôm lấy hết, thời gian nghỉ ngơi lại quá ít ỏi.
Taehyung thở dài, trầm ngâm suy nghĩ.
Về đến nhà, mọi người dìu Jungkook vào phòng. Sau khi hỏi thăm cậu bé một lúc và bàn bạc với nhau để Taehyung chăm sóc cậu ấy, ai cũng mệt mỏi rã rời nên đều về phòng nghỉ ngơi.
Hé cửa ra một chút, thấy Jungkook nằm đó, nhắm nghiền mắt lại, hơi thở nặng nhọc, Taehuyng xót xa vô cùng, vẻ mặt lo lắng tột độ. Nhưng khi bước vào phòng Jungkook, vẻ mặt ấy lại sớm được giấu đi.
- Jungkookie ah~
- Anh Taehuyng...
Phòng cậu bé chỉ toàn là game với game. Taehyung ngồi xuống mép giường Jungkook, tay cầm một bịch thuốc.
- Kookie, em thấy thế nào rồi?
- Đỡ rồi anh à, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là bình phục ngay ấy mà.
Jungkook cố gắng tươi cười với Taehyung. Cậu không hề muốn các anh trai của mình, đặc biệt là Taehyung yêu dấu phải đau lòng vì cậu. Taehyung cũng biết điều đó chứ.
- Anh thấy em không được tốt lắm đâu. Nằm đấy, để anh đi lấy khăn.
Một lúc sau, Taehyung trở lại với khăn mặt ướt trên tay.
- Nào, để anh lau mặt cho giảm nhiệt đã nhé.
- Thôi ạ, để em tự lau cũng được mà.
Taehyung nào để cậu bé toại nguyện. Anh lau nhẹ nhàng khắp mặt, cổ và tay cho cậu, ánh nhìn không giấu nổi sự yêu thương tràn đầy. Jungkook được anh chăm sóc như vậy, cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
- Xong rồi. Nào, bây giờ uống thuốc nhé.
- Hở, thuốc á? Thôi anh à, em không uống đâu.
- Phải uống cơ thể mới bình phục nhanh chóng được.
- Em khỏe lắm anh à, không cần thuốc đâu.
- Uống đi nào, ngoan anh thương.
- Ư ư không uống mà...
Taehyung nói ngọt hết nước hết cái, Jungkook vẫn một mực không chịu uống. Anh thở dài một hơi, rồi cho những viên thuốc vào miệng.
- Kookie bướng bỉnh.
Nói rồi Taehyung nâng cằm cậu bé lên, hôn vào đôi môi mềm mại ấy. Một nụ hôn sâu, thắm thiết, đầu lưỡi dẻo dai của anh khẽ cạy mở hàm răng Jungkook. Thuốc ở miệng anh truyền sang cho cậu đắng ngắt, mà sao hai người lại thấy ngọt hơn cả mía lùi.
- Ưm ~~
Truyền hết thuốc sang miệng Jungkook xong, cậu quay sang hớp một ngụm nước, rồi lại tiếp tục công việc. Nước được đưa vào miệng Jungkook, cùng những tình yêu ngọt ngào anh dành cho cậu. Jungkook sau khi nuốt hết thuốc xong vẫn không nói nổi một câu, mặt đỏ bừng như trái cà chín.
- Kookie của anh ngoan lắm.
- ...
- Sao nào, thuốc có đắng nữa không?
- Dạ không ...
- Hì hì, tất nhiên rồi.
Taehuyng cười khẽ một tiếng. Cái giọng cười của anh sao mà nó nam tính đến thế, làm Kook mê anh như tàu lá chuối.
Taehuyng mỉm cười quyến rũ, một lần nữa tiến sát mặt vào Jungkook, hai đầu mũi chạm nhau.
- Anh thương thỏ của anh lắm đấy, có biết không?
- Em... em cũng yêu anh nhiều lắm...
Taehyung đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, rồi bàn tay lại trượt xuống làn môi mỏng quyến rũ đỏ hồng của cậu, ngón tay cái khẽ mân mê.
- Bình phục sớm, anh sẽ tặng em thật nhiều đường.
Tặng anh Suga cho mình làm gì chứ? _Cậu thầm nghĩ.
Sau khi xác định Jungkook đã ổn được một chút, Taehyung đi vòng qua bên kia giường, kéo chăn ra và nằm xuống.
- Ơ, sao anh lại nằm đây?
Taehyng dịch người sát vào Jungkook, lồng ngực phập phồng dán chặt vào lưng cậu.
- Phòng này dù gì cũng chỉ có mình em, anh sợ ma sẽ bắt cóc em yêu của anh đi thôi.
- Ya~
Taehyung cắn tai Jungkook một chút, rồi lại vòng tay sang ôm chặt lấy bụng cậu bé.
- Ngoan nào, ngủ đi. Anh sẽ ở bên em.
- Dạ...
Con tim nhỏ bé của Jungkook rộn rạo. Có anh chăm sóc thế này, cậu cảm giác như mình sắp thành siêu nhân rồi, không còn chút mệt mỏi gì nữa.
- Jungkookie à...
Taehyung nói khẽ.
- Dạ anh.
- Em đừng hoạt động quá sức như vậy nữa được không, giữ mình chút đi. Em như thế này, anh chịu không nổi.
Jungkook nghẹn ngào, cảm giác như có gì đó đè nén nơi cổ họng, mãi mới nói nhỏ được.
- Vâng ạ, anh yên tâm.
- Ừm.
- Em yêu anh.
- Anh yêu em nhiều hơn.
- Em yêu anh nhiều nhất.
__________
Mấy thím ơi, vụ Jungkook bị kiệt sức nghiêm trọng là có thật đó nghen. Tui xót quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro