Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HopeV: BỨC TƯỢNG TAY

- Woaa! Hoseok, anh xem này. Ở Mỹ đúng là cái gì cũng có nhỉ.

Taehyung thích chí cười tít mắt, ton lon chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác như một cậu bé. Hoseok cũng không thể không cười theo khi nhìn người yêu mình vui vẻ thích thú đến vậy.

- Nào nào Taehyung, chậm lại chút coi.

Taehyung nắm tay Hoseok kéo đi dọc con phố nhộn nhịp trải đầy lá vàng trong tiết trời thu mát mẻ dịu dàng. Đến một cửa hàng nhỏ, Taehyung tò mò dừng lại.

- Anh Hoseok ơi, chỗ này bán cái gì mà biển hiệu lại có hình hai bàn tay đang nắm lấy nhau thế kia?

- Em không biết à, đây là cửa hàng đúc tay cho các cặp tình nhân đó.

- Đúc tay?

Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe như chú nai vàng ngơ ngác. Hoseok mỉm cười xoa đầu cậu.

- Là chúng ta sẽ nắm tay nhau rồi nhúng tay vào thạch cao, sau đó sẽ nhận được thành quả là một bức tượng hình đôi tay của chúng ta.

Taehyung nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực.

- Ôi chao, có dịch vụ này nữa sao? Phải thử, anh ơi phải thử...

Vừa nói, Taehyung vừa kéo tay Hoseok bước vào cửa hàng. Một cô gái tóc vàng ngồi ở bàn tiếp tân mỉm cười chào đón họ.

- Xin chào hai chàng trai đáng yêu, chài mừng đã đến với HANDSFORLOVE.

Hoseok ấp úng.

- À, vâng, xin chào. Chúng tôi...ờ ừm chúng tôi...

Taehyung phấn khích ra mặt.

- Xin chào. Chúng tôi có thể làm một bức tượng tay không?

- Ồ vâng, tất nhiên rồi. Cho tôi xin tên của đôi uyên ương đáng yêu này được không?

Taehyung và Hoseok quay sang nhìn nhau, cố nhịn cười. Cả hai đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhằm tránh những phiền phức không đáng có.

Taehyung nói bâng quơ hai cái tên rồi cả hai tiến hành công cuộc làm tượng.

- Hai chàng trai, hãy nắm tay nhau thật chặt rồi nhúng tay vào thùng thạch cao này nhé.

Hai cậu nắm tay, nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, yêu thương như không để đâu cho hết. Sau khi đã nhúng tay vào thạch cao và rút ra, Hoseok vẫn không buông tay Taehyung. Hơi ấm từ tay cậu tưởng chừng đang sưởi ấm trái tim anh, khiến nó lúc nào cũng đập bum ba da bum. Hoseok nghĩ trong đầu, anh chỉ muốn nắm tay Taehyung đi hết cuộc đời này mà thôi.

Một lúc sau, bức tượng đã hoàn thành. Cầm "đôi tay" trên tay, Taehyung mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, nhìn Hoseok với đôi mắt lấp lánh. Anh nhìn cậu vui mà còn thấy vui hơn cậu nữa, trong ánh mắt ôn nhu chỉ toàn hình bóng cậu. Hoseok dịu dàng hôn nhẹ lên trán Taehyung rồi lại nắm tay cậu.

- Đi thôi nào.

Cả hai vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một cậu thanh niên đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, ánh mắt hoang dại như những tên nghiện xông đến, tay cầm chặt một khẩu súng lục.

- Mấy thằng Hàn Quốc trời đánh này, mày chết đi là vừa.

Hoseok không suy nghĩ nhiều, đẩy ngay Taehyung về phía sau mình. Một tiếng súng vang trời ngay lập tức nổ lên.

...

Taehyung đứng như chết lặng, cúi xuống nhìn Hoseok nằm thoi thóp dưới đất.

Người thanh niên kia vẫn cầm khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Taehyung.

- Còn mày, thằng chó này...

ĐOÀNG!!

Một tiếng súng nữa lại nổ long trời.

Người thanh niên ngã lăn xuống đất, bất tỉnh. Vài viên cảnh sát ngay lập tức chạy đến, nói vào bộ đàm.

- Có một trường hợp tấn công bằng súng, cần xe cứu thương gấp.

Tất cả mọi người đều vây quanh rất đông, hiếu kì nhìn hiện trường.

Cả người Taehyung rơi xuống trên đầu gối. Cậu quỳ bên cạnh Hoseok, nước mắt rơi lã chã.

- A...anh Ho...seok...

Trái tim Taehyung như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt, đau đớn không thể thở nổi. Tay cậu run rẩy tháo khẩu trang của Hoseok ra. Khuôn mặt anh tái nhợt, nhăn nhó, vài giọt mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống.

Taehyung cảm thấy như bị nghẹn ở cổ, khóc nấc không ra tiếng. Cậu xoa xoa trán Hoseok, vội vàng nắm lấy tay anh. Bàn tay này, giờ đây đã trở nên lạnh ngắt, không còn những hơi ấm dịu êm như ban nãy. Chỉ mới đó thôi mà, chỉ mới ban nãy thôi...

- Taehyungie của anh...

Hoseok khó khăn mở miệng, thở hắt ra vài hơi yếu ớt.

- Đừng có bao giờ...nghĩ...anh sẽ rời xa em...

Nước mắt của Taehyung rơi xuống mặt Hoseok, lăn dài trên má anh. Cậu thấy đau đớn tột cùng, đau như thể chính mình bị trúng đạn vậy, đến khóc cũng không còn sức lực nào nữa.

- Không bao giờ đâu...

Hoseok mỉm cười, thở nhẹ ra một hơi cuối cùng.

Taehyung hoảng sợ, liên tục vỗ nhẹ vào má anh, trái tim đã bị đè nén đến mức khiến cậu ngã quỵ xuống mặt đường, đôi mắt đã dần nhòe vì chứa đầy nước mắt.

- Anh...anh ơi...anh Hoseok...

Dòng máu đỏ sẫm chầm chậm chảy đến bên bức tượng đôi tay thạch cao vì rơi xuống đất mà vỡ đôi...

..........

Hóa ra, tận cùng của sự đau đớn không phải vết thương rỉ máu. Cái loại đau đớn này, còn đau hơn cả chết đi.

Ông trời tàn nhẫn lắm, sẽ nhân lúc chúng ta lơ là không cảnh giác mà tước đoạt đi những thứ giá trị nhất của một đời người...

*

Chap HopeV này tôi làm cho cậu, dẫu biết rằng cậu sẽ chẳng đọc đâu...

Cậu thích HopeV lắm mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro