HopeGa: Giận Hờn Vu Vơ
Hôm nay cả nhà Bangtan sẽ đi chơi. Và như thường lệ, Yoongi sẽ lại ở nhà để sáng tác, hoặc chỉ đơn giản vì lười. Anh thường không có hứng thú mấy với các hoạt động ngoài trời ngoại trừ bóng rổ.
Hoseok muốn anh đi chung lắm, năn nỉ ỉ ôi cả buổi sáng, cơ mà anh vẫn không chịu. Hoseok đành ngậm ngùi đi với các thành viên còn lại. Đi chơi mà thiếu Đường, thật sự không vui đâu ý.
Sau khi ăn uống hả hê ở một nhà hàng, Bangtan lại đến công viên giải trí tiếp. Nhưng Hoseok thì không, cậu mua các thức ăn thật ngon mà Yoongi thích nhất rồi mang về cho cục đá đáng yêu ở nhà.
Lon ton chân sáo chạy về nhà, cậu mong được ôm cái cục đá bé tí đó vào lòng quá đi.
"cộc cộc"
Hoseok gõ cửa phòng Yoongi.
- Ai đó?
- Em Hoseok đây nè.
- Hoseok là đứa nào?
Cậu ngẩn tò te, nhưng ngay sau đó lại cố lấy giọng đáng yêu mà nói vọng vào.
- I'm your Hope.
- ...
- Anh Yoongi à~
- Không hứng thú, đi chỗ khác chơi.
- Thôi mà, em mang hi vọng đến này.
- Biến.
- Vậy là cho em vào rồi nhé.
Hoseok vô tư mở cửa bước vào. Yoongi ở nhà một mình nên đâu cần khóa cửa làm gì.
- Xem em mang gì đến cho anh này.
Yoongi liếc nhìn đống bịch trong tay Hoseok, chỉ lướt qua rất nhanh rồi lại quay về với máy tính.
- Anh tưởng mày đi mất mặt rồi.
- Đâu có. Em nhớ cục đá ngọt ngào của em quá nên phải chạy về ngay.
- ...
- Ăn với em nhé. Hồi nãy em chưa ăn gì hết trơn, đói quá trời. (Chém gió vèo vèo, vừa nãy càn quét cả cái quán của người ta)
- Trẻ con đi chỗ khác, anh mày đang làm việc.
- Huhu anh vẫn coi em là trẻ con sao? *quẹt nước mắt*
-...
- Tuy em là trẻ con nhưng em vẫn làm anh sướng lên tận núi được đấy thôi.
Đột nhiên Yoongi quay phắt sang nhìn Hoseok với ánh mắt lạnh như mùa đông Seoul.
- Anh mày nói lần nữa, biến.
- Thôi mà, anh giận em chuyện gì thế?
- *buông máy tính xuống*
- Nói em nghe đi mà, đi~
- Mày có biết mày làm anh không ngồi được từ hôm qua đến giờ không? *đằm đằm sát khí*
- Ể... Ồ, hóa ra là thế.
Bấy giờ Hoseok mới để ý từ tối đó đến giờ anh toàn nằm hoặc đứng. Nhưng vì bình thường Yoongi nằm nhiều quá rồi nên mọi người không lấy đó làm lạ.
Yoongi cầm máy tính lên định phang thằng em một cái. Hoseok sợ quá vội túm lại.
- Vậy cho em xin lỗi đi, được không? Đi mà, em không cố ý làm nhiều và mạnh thế đâu, tại...
- Tại cái qủy gì?
Hoseok ghé vào tai Yoongi, thì thầm thân mật.
- Tại anh khít quá thôi.
Yoongi phồng má, giơ tay định đánh chết hi vọng thì Hoseok kịp thời nắm hai tay anh lại, nhân cơ hội mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Thôi cho em xin lỗi đi mà.
- Mày nói gì anh không nghe thấy.
- Em xin lỗi anh yêu nhiều lắm.
- Hở?
- Em xin lỗi Yoongi. *nói to hơn*
- Cái gì? Anh mày già rồi, không nghe thấy gì hết.
Hoseok trưng ra bộ mặt bị phũ, còn Yoongi thì cười hả dạ. Đang thích thú vì trêu được thằng người yêu đáng ghét, bỗng Hoseok lao đến hôn chặt lấy môi Yoongi, đè anh xuống chiếc giường rộng lớn, mười ngón tay vẫn đan chặt.
- Mày...làm...cái...quái...gì...
Yoongi tức giận chống trả, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nhưng sức Yoongi vốn thua xa Hoseok nên đọ lại thế nào được, cậu có cả cơ bụng sáu múi cơ mà.
Hoseok hôn Yoongi ngấu nghiến, hết liếm mút đôi môi nhỏ xinh lại khuấy đảo khoang miệng thơm tho, ngon hơn lúc nãy ăn ở nhà hàng nhiều. Cậu bị nghiện môi của anh mất rồi!
Ngấu nghiến một lúc lâu, Hoseok vẫn chưa có dấu hiệu định bỏ Yoongi ra. Anh bực tức cắn vào môi thằng bé một cái, nhưng vì sợ nó đau nên cũng không quá mạnh. Hoseok còn thèm lắm nhưng thấy cục đường dưới người mình sắp ngủm rồi nên đành buông môi ra. Yoongi thở hồng hộc.
- Mẹ kiếp, đùa anh à?
- Ya~ ngon quá đi...
- Biến đi cho khuất mắt anh!
- Anh vì đau nên mới từ chối không đi chơi đúng không?
- Mày biết rồi còn hỏi?
- Để em bù đắp cho anh nhé.
- Không cần... Này! YA!
Hoseok ngang nhiên lật sấp người Yoongi lại, kéo quần anh xuống.
- Sắp tàn đời rồi con ạ...
Yoongi tỏa đầy sát khí.
- Đừng lo, em không làm anh đau nữa đâu. Sẽ rất thích đó~
Hai bàn tay điệu nghệ của Hoseok nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông trắng muốt của Yoongi.
- Để xem mày còn sống được với anh không... YA! Cái thằng khỉ, làm gì thế?
Yoongi đang lầm bầm chửi rủa thì giật thót người, một cái gì đó mềm mềm ấm nóng đang miết vào lỗ hậu của anh. Hoseok đưa lưỡi liếm lấy cái lỗ hồng hồng hơi bị giãn ra vì hôm trước hoạt động mạnh.
- Thích không anh Yoongie?
- Thích... cái... aaaa...
Yoongi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được liếm lỗ sau như vậy nên sướng đến run người. Cái lưỡi nhầy nhụa dẻo dai thỉnh thoảng đâm thật sâu vào cái lỗ nhỏ, xoay tròn khiến Yoongi như phát điên. Hoseok còn liếm rộng ra hai bên mông tròn trĩnh, làm cho tất cả đều bóng nhẫy.
- Mày... dừng cái... trò... đó lại... hộ anh...
- Sao vậy ạ? Chẳng phải anh đang sướng à? Hí hí...
- Cái thằng này... Bẩn lắm...
- Kệ. Người yêu em là sạch nhất quả đất này.
- Hoseok... thôi...
Cơn sướng dâng lên tận óc làm Yoongi không còn đủ sức chống trả. Hoseok biết anh đã buông vũ khí đầu hàng, sau một lúc lâu liền lật ngửa anh lại, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay anh, một tay cầm lấy cự vật đã có chút cương cứng của anh. Người Yoongi tuy nhỏ con nhưng gậy lại to dài không kém gì cậu, chỉ có điều trắng trẻo hồng hào hơn thôi.
- Em sẽ đền bù cho anh thật xứng đáng cho công sức anh bỏ ra.
- Này, định làm gì nữa đấy? Không cần.
Hoseok biết anh sướng nhưng vẫn còn giận, tự nhủ thầm phải lao động chuộc lỗi tích cực hơn nữa. Cậu đưa cái lưỡi nóng hổi mút mút lấy đầu khấc, tạo ra một chuỗi những tiếng chụt chụt. Bàn tay lên xuống nhanh nhẹn kết hợp nhuần nhiễn với đôi môi điêu luyện, cùng nhau đưa Yoongi lên mây. Hoseok "ăn" cái ấy của anh ngon lành như mút một cây kẹo ngoại cỡ.
Yoongi nhất quyết không ra, Hoseok vẫn phấn đấu không ngừng nghỉ. Và kết quả sau một trận giằng co, cậu được ăn trọn những dòng sữa đặc độc quyền của Đường Ca. Tuy không ngọt như đường nhưng cũng khá ngon đấy chứ!
Yoongi sau một trận vật vã thì mệt lử, nằm mềm xèo. Hoseok leo lên nằm chung với anh, đỡ đầu anh gối lên tay mình, ôm trọn thân thể nhỏ bé vào lòng.
- Anh yêu đã hết giận em chưa?
- Lắm lời.
- Hihi, vậy là hết thật rồi. Em yêu anh lắm, anh Yoongie. Anh có yêu em không?
- Không yêu mà để em ôm à?
Hoseok mỉm cười sung sướng. Ai cũng bảo Yoongi phũ, nhưng chỉ có cậu mới biết anh tình cảm đến nhường nào thôi.
--------
Bangtan trên đường về nhà.
- Các chú nghĩ Hoseok đang làm gì ở nhà?
Seokjin lên tiếng.
- Chắc là đang đưa mông ra chịu trận.
Taehuyng ra vẻ suy tư.
- Thanh niên này ham hố quá mà, đáng đời.
Namjoon hùa theo.
Cả bọn cười nắc nẻ, không hề biết ai đó đang ăn đường ngọt lịm ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro