7
Chương 7.
Tôn Triết Dương nói muốn ăn lẩu, Hàn Thần Tâm đột nhiên nghĩ đến một nơi.
Thu dọn đơn giản một chút rồi ra ngoài, Hàn Thần Tâm lái xe, Tôn Triết Dương ngồi ở ghế phó lái.
Hàn Trung không có mặt, Tôn Triết Dương trở nên nói nhiều hơn. Hắn ngồi ở ghế phó, vỗ vỗ cửa xe, nói: "Kiểm sát viên có lắm tiền nhỉ, còn trẻ như thế này mà đã mua được xe rồi, bình thường ăn lậu được không ít nhỉ?"
Hàn Thần Tâm không muốn phản ứng hắn, chẳng qua chiếc xe này có giá mười vạn (xấp xỉ 350 triệu VNĐ), Hàn Thần Tâm đi làm bao nhiêu năm như vậy cũng chưa mua nhà, đương nhiên không đến mức đến một cái xe cũng không mua nổi.
Tôn Triết Dương đại khái cũng biết chiếc xe này không phải loại cao sang gì, nhưng hắn thích nói như thế với Hàn Thần Tâm.
Từ hồi còn bé đã thế, hồi học cao trung, hắn dẫn theo mấy đứa bạn sau giờ tự học buổi tối chặn đánh Hàn Thần Tâm, không phải lần nào cũng đánh anh, mà bắt nạt, kéo anh xuống khỏi xe đạp, sau đó móc hết đồ trong cặp anh ra đổ tung tóe xuống đất, hoặc là lấy tiền của anh. Mấy chuyện này Tôn Triết Dương làm không ít lần, thậm chí có một lần Tôn Triết Dương còn xé nát bài thi Hàn Thần Tâm vừa làm xong để nộp vào sáng sớm hôm sau.
Có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Tôn Triết Dương vẫn không muốn thấy cả gia đình Hàn Thần Tâm vui sướng.
Đến tuổi hiện tại, Tôn Triết Dương đương nhiên sẽ không làm mấy cái chuyện ấu trĩ đó nữa. Nhưng mấy lời châm chọc khiêu khích quả thực cứ như không cần đi qua đại não, gặp Hàn Thần Tâm là lại thuận miệng tuôn ra.
Hàn Thần Tâm trước sau như một coi như không nghe thấy, đối với một người như Tôn Triết Dương, nếu càng phản ứng hắn, sợ rằng hắn sẽ càng mạnh mồm hơn.
Quả nhiên Hàn Thần Tâm không nói chuyện, Tôn Triết Dương cũng không tiếp tục nhằm vào vấn đề có đúng là anh ăn lậu hay không để dò xét nữa, mà quay sang nhìn Hàn Thần Tâm.
Tôn Triết Dương nhớ lại Hàn Thần Tâm trong hồi ức, lúc hắn bắt nạt anh, chẳng bao giờ được anh đáp trả, điều này làm hắn nhiều ít có chút khó chịu, hắn lại càng muốn thấy Hàn Thần Tâm khóc lóc sướt mướt khi bị bắt nạt hơn, đáng tiếc Hàn Thần Tâm chưa bao giờ làm hắn như ý.
Hàn Thần Tâm hiện tại dường như vẫn không thay đổi, dường như lại có chút đổi thay, ít nhất dáng dấp không còn thanh tú yếu ớt giống con gái như hồi niên thiếu kia nữa, ngũ quan trưởng thành lộ ra vẻ kiên nghị của đàn ông, song càng đẹp thêm, đường nét tinh tế như có người tỉ mỉ khắc họa mà ra.
Hàn Thần Tâm biết Tôn Triết Dương nhìn mình suốt, không phải anh không chịu được ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt thẳng thắn như vậy cũng ít nhiều khiến người khác cảm thấy có phần khó chịu.
Thừa dịp chờ đèn đỏ, Hàn Thần Tâm quay sang nhìn Tôn Triết Dương, mục đích của anh chỉ là nhắc nhở đối phương bớt trắng trợn đi. Kết quả, Tôn Triết Dương hình như không tiếp thu ý của Hàn Thần Tâm, vẫn quan sát anh không kiêng nể gì cả.
Hàn Thần Tâm đành chịu đựng cái cảm giác giống như lãnh địa bị kẻ khác xâm chiếm này, tiếp tục nhìn về phía trước lái xe.
Khi hai người đang ngồi đối diện với nhau trong quán lẩu, nhân viên phục vụ bưng nồi lên rồi, Tôn Triết Dương lớn tiếng quát một câu: "Cậu đang nấu trứng đấy à? Đùa tôi hả?"
Tiếng của hắn rất lớn, một bàn ba người bên cạnh quay sang nhìn bọn họ, bà mẹ trẻ còn kéo đứa con gái nhỏ đi sang chỗ khác, tránh xa bên này một chút.
Hàn Thần Tâm đang dùng khăn ướt lau tay, lập tức dừng lại, hỏi Tôn Triết Dương, "Làm sao?"
Tôn Triết Dương đẩy cái nồi trước mặt, cái nồi nhỏ lung lay, nước dùng bắn hết ra ngoài, "Nhỏ như này thì sao mà ăn được?"
Quán lẩu mà họ tới này, Hàn Thần Tâm đã từng tới cùng bạn gái cũ, giá cả không rẻ, điều kiện cũng tốt, một quán lẩu mà không gian như một quán cơm Âu, mỗi một suất là một nồi nhỏ, giá của cái nồi này cũng không hề thấp.
Tới nơi này, Hàn Thần Tâm chỉ đơn giản là nhớ lời Hàn Trung dặn anh, đưa Tôn Triết Dương đi ăn ngon một chút, mặc dù Hàn Thần Tâm cũng không thích mấy thứ này, nhưng vẫn đưa Tôn Triết Dương tới.
Nói thật thì, Hàn Thần Tâm sở dĩ tiếp nhận Tôn Triết Dương chẳng qua là cảm thấy Hàn Trung có chút đáng thương. Hàn Trung đối với anh và Tôn Triết Dương dù sao cũng khác nhau, Tôn Triết Dương mong Hàn Trung khó xử, mà Hàn Thần Tâm thì vẫn cảm thấy không đành lòng.
Tôn Triết Dương ghét loại lẩu không phóng khoáng này, hắn bưng đĩa thịt cừu bên cạnh đổ vào trong nồi, đổ chưa được một nữa thì không đổ thêm được nữa. Hắn quẳng cái đĩa lên bàn, nói: "Cậu với tôi là người một nhà?"
Hàn Thần Tâm cảm thấy hắn đang cố tình gây sự, nói: "Thế anh nghĩ nên làm gì?"
Tôn Triết Dương không nói gì, đồ ăn sẽ không được mang lên nữa, hắn cũng không muốn lộn xộn đến tình trạng này, có điều chỉ là oán giận mà thôi, oán giận xong, hắn rút thuốc ra định hút một điếu/
Hàn Thần Tâm ngăn hắn, "Anh tốt nhất không nên hút thuốc ở chỗ này."
Tôn Triết Dương nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ đang để ý hắn, cầm điều thuốc, "Ra ngoài được hút chứ?"
Hắn đi ra cổng quán lẩu, nhất định phải hút hết điếu thuốc này.
Để lại một mình Hàn Thần Tâm, thấy cái nồi của Tôn Triết Dương sắp trào ra, nước dùng bắn tung tóe, anh bèn đứng dậy đi sang phía đối diện giảm lửa. Tắt lửa xong, Hàn Thần Tâm đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi, trong lòng lờ mờ có chút phiền toái, nhưng anh tự nói với mình cơn phiền toái này không có nghĩa lý gì, vì vậy nhanh chóng đè nén tâm tình này xuống.
Tôn Triết Dương hút thuốc xong, quay lại ăn nốt bữa cơm.
Dù rằng hắn không nhẫn nại, mỗi lần đều đổ đầy cái nồi hơn phân nửa thức ăn, đổ đến chật ních mới thôi.
Hàn Thần Tâm thậm chí không biết hắn có chờ thức ăn chín hay không mà đã thấy hắn vội vã tọng ngay vào miệng ăn rồi.
Bữa cơm này hai người ăn hết hơn năm trăm. Khi Hàn Thần Tâm trả tiền, Tôn Triết Dương đột nhiên nói: "Sao cậu lại lãng phí tiền của tôi như thế hả?"
Hàn Thần Tâm thoáng giật mình, ý thức được Tôn Triết Dương đang nói đến năm nghìn mà Hàn Trung để lại, có điều anh cũng chẳng do dự chút nào mà nói ngay: "Tôi có quyền quyết định chi tiêu số tiền này như thế nào."
Tôn Triết Dương hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa.
Đi ra khỏi quán lẩu, Tôn Triết Dương xoa bụng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở phào một hơi. Trải qua một vài chuyện mới hiểu được, có thể đơn giản bình thường mà sinh sống, cũng là một loại hạnh phúc.
Hàn Thần Tâm còn phải đưa Tôn Triết Dương tới siêu thị mua đồ. Tới bãi đỗ xe của siêu thị, Tôn Triết Dương không chịu đi vào.
"Cậu đi đi, tôi ở đây chờ cậu," Tôn Triết Dương tay cầm thuốc vươn ra ngoài cửa sổ xe, gảy tàn thuốc.
Hàn Thần Tâm chần chừ một chốc, "Anh không đi?"
Tôn Triết Dương nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười, "Cậu sợ cậu vào rồi, tôi lái xe của cậu chuồn đi mất à?"
Trong nháy mắt vừa rồi, quả thực Hàn Thần Tâm có nghĩ đến việc này.
Tôn Triết Dương phất tay, "Đi đi, tôi không đi đâu. Nếu không yên tâm thì rút chìa khóa ra là được."
Thế là Hàn Thần Tâm đưa tay rút chìa khóa ra thật, Tôn Triết Dương có đi hay không anh chẳng quan tâm, không lái xe của anh đi mất là được rồi.
Tôn Triết Dương nhìn hành động của Hàn Thần Tâm, vẻ mặt châm biếm.
Hàn Thần Tâm cũng chẳng thèm để ý, một mình xoay người đi vào siêu thị.
Thật ra anh có thói quen đi dạo siêu thị một mình, mỗi lần đi thường mua đồ dùng sinh hoạt của hai, ba tháng kế tiếp một lượt, mà đồ muốn mua hôm nay, anh cũng đã sớm nháp qua trong đầu rồi.
Anh mua đồ rất dứt khoát, chỉ cần thực dụng, không chọn theo nhãn hiệu.
Lúc này chủ yếu là mua một số đồ dùng sinh hoạt cho Tôn Triết Dương, nói không chừng có thể chỉ sử dụng được mấy lần, nên anh cũng không định mua đồ quá tốt. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, áo ngủ... Lúc nhìn giá của đồ nội y, Hàn Thần Tâm do dự một chốc rồi mua một bọc nội khố cho Tôn Triết Dương. Mấy thứ khác tạm thời còn chưa nghĩ ra, Hàn Thần Tâm bèn đi mua chút đồ ăn và nước khoáng, mấy thứ này anh cũng cần, đúng lúc tủ lạnh sắp trống không rồi.
Xách theo hai cái túi to ra bãi đỗ xe, Hàn Thần Tâm thấy Tôn Triết Dương đang đứng cạnh cửa xe, cãi nhau với chủ xe bên cạnh.
Hắn một thân cao to, tóc lại cắt ngắn, nhìn như một tên tù tội nguy hiểm mới vừa ra ngục, một nam một nữ của xe bên cạnh chỉ dám ngồi trong xe cãi nhau với hắn chứ không dám xuống xe.
Hàn Thần Tâm bước vội tới, thấy Tôn Triết Dương đập đập lên đầu xe của bọn họ, nói: "Cút ra đây mau."
Anh vội vã đặt đồ sang một bên, kéo tay Tôn Triết Dương, "Anh đang làm gì thế?"
Tôn Triết Dương vẫn đang mắng chửi: "Con mẹ nó, có biết đỗ xe không hả?"
"Sượt qua à?" Hàn Thần Tâm theo phản ứng quay đầu nhìn thân xe của mình.
Tôn Triết Dương xắn tay áo, nói: "Suýt chút nữa, đụng phải kính hậu."
Hàn Thần Tâm nhìn kỹ một hồi, không thấy vết sượt quá rõ ràng, vì vậy kéo Tôn Triết Dương, "Bỏ đi, đi thôi."
Tôn Triết Dương vung tay lên, đẩy anh ra, "Bỏ cái gì! Có biết thằng này vừa chửi tôi là cái gì không?"
Hàn Thần Tâm nói: "Chửi vài câu cũng không mất một miếng thịt nào đâu."
Tôn Triết Dương lại nói: "Hôm nay tôi phải cho nó một trận."
Hàn Thần Tâm không nhịn được nữa, "Đánh đi, anh mau đánh đi, anh đánh tôi báo cảnh sát, vừa hay anh lại trở về trại tạm giam một tháng, tôi cũng bớt lo."
Tôn Triết Dương nghe vậy, quay đầu trừng anh đầy hung tợn.
Hàn Thần Tâm cũng không lùi bước, đối mặt với Tôn Triết Dương, đồng thời rút điện thoại ra.
Tôn Triết Dương giơ tay lên, mở cửa xe ngồi vào trong.
Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua vợ chồng trong xe bên cạnh, bọn họ hiện tại thấy Tôn Triết Dương rút lui, vì vậy cũng im lặng chấm dứt cãi vã. Xách túi đang đặt dưới đất lên, mở thùng xe bỏ vào trong, Hàn Thần Tâm quay lại ngồi vào trong xe, khởi động ô tô.
Tôn Triết Dương ngồi bên cạnh, toàn thân tỏa ra cơn bực dọc.
Hàn Thần Tâm thấy hắn không ngừng thay đổi tư thế mà phát ra tiếng sột soạt, bèn nói: "Anh nóng tính quá."
Tôn Triết Dương ngừng lại, sau đó đáp lời Hàn Thần Tâm: "Nhốt lâu như vậy nên bị nghẹn suốt, có thể không bực tức sao? Nếu không cậu tìm cho tôi một con đàn bà dập lửa đi?"
Hàn Thần Tâm thấy hắn cố tình xuyên tạc câu nói của mình, bèn chọn cách im lặng, không tiếp tục nói với hắn nữa.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro