Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Chương 47.

“Khiêu vũ?” Tôn Triết Dương nhìn vào đôi mắt của Hàn Thần Tâm, “Tôi nhảy dở lắm.”

Hàn Thần Tâm nói: “Không sao, tôi muốn học.”

“Ha,” Tôn Triết Dương đột nhiên cười một tiếng, đưa tay kéo tay Hàn Thần Tâm đặt lên vai mình.

“Sai rồi,” Hàn Thần Tâm nói, chuyển tay đặt xuống lưng hắn, “Hiện tại anh đang dạy tôi khiêu vũ, chẳng phải anh nên đóng vai nữ sao?”

Tôn Triết Dương nở nụ cười không hề gì, “Tùy cậu.”

Không có âm nhạc, không có ánh đèn, thậm chí một tiết tấu cũng không có, trên ban công tối đen, hai người bước những bước nhảy lười biếng.

Cổ áo ngủ của Hàn Thần Tâm mở rộng, để lộ cái cổ trắng nõn và vết thương chướng mắt trên xương quai xanh.

Ban công nhỏ hẹp, thật ra bọn họ cũng chỉ xoay vòng vòng tại chỗ mà thôi. Ánh mắt của Tôn Triết Dương sau khi đặt lên vết thương trên xương quai xanh Hàn Thần Tâm thì không dịch chuyển nữa.

Hàn Thần Tâm nhận ra tầm mắt của Tôn Triết Dương, hơn nữa anh có thể cảm giác được Tôn Triết Dương rất để ý đến nó. Nếu Tôn Triết Dương thật sự để ý, Hàn Thần Tâm sẽ rất hài lòng. Anh đương nhiên muốn đối phương để ý đến anh nhiều hơn, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn anh, giống như mọi ánh mắt của anh đều chăm chú nhìn đối phương vậy.

Đột nhiên không hề báo trước, Tôn Triết Dương ôm eo anh đặt anh ngồi lên thành ban công, ban công của nhà cho thuê không có hàng rào, Hàn Thần Tâm chỉ cần ngửa ra sau một chút là sẽ ngã xuống dưới.

Anh căn bản chưa kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra thì Tôn Triết Dương đã cúi đầu xuống cổ anh, cắn lên vết thương trên xương quai xanh của anh.

Nơi đó nhanh chóng bị cắn chảy máu, thế nhưng Hàn Thần Tâm dường như không hề cảm thấy đau đớn chút nào, anh chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Tôn Triết Dương hai tay ôm thắt lưng Hàn Thần Tâm, nhưng Hàn Thần Tâm vẫn cảm giác như mình sắp ngã xuống, bèn quàng hai tay ôm lấy cổ Tôn Triết Dương.

Khi Tôn Triết Dương nhả ra, máu chảy xuống áo ngủ Hàn Thần Tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Thần Tâm với hơi thở gấp gáp, hô hấp nóng rực khác thường, môi bị nhiễm máu rực đỏ.

Hàn Thần Tâm gần như không thể áp chế được cơn rung động trong lòng. Anh nhìn Tôn Triết Dương, đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Ngay khi anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà sáp lại gần hôn lên môi Tôn Triết Dương thì hắn đột ngột lùi lại, đồng thời kéo anh xuống khỏi tường ban công, nói: “Xin lỗi.”

Trở lại phòng khách, bởi vì áo ngủ bị dính máu nên Hàn Thần Tâm cởi áo ra.

Tôn Triết Dương tới ngăn kéo lấy cồn và urgo.

Trong phòng vệ sinh, Hàn Thần Tâm dùng khăn ẩm lau sạch vết máu. Tôn Triết Dương đi qua bèn nói: “Đừng để dính nước.”

“Ừm,” Hàn Thần Tâm đáp.

Lau máu xong, Hàn Thần Tâm đột nhiên không tìm được áo nào thích hợp để mặc, chỉ có thể để trần nửa thân trên ra khỏi phòng vệ sinh.

Tôn Triết Dương bảo anh ngồi xuống giường, với tay lấy áo khoác vứt trên giường của hắn đưa cho Hàn Thần Tâm khoác lên người.

Lần này, Tôn Triết Dương hình như đã trút hết cơn nóng ruột của mình vào cú cắn mạnh bạo vừa rồi, khi dùng cồn khử trùng cho Hàn Thần Tâm, hắn thậm chí còn hỏi anh có đau không.

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Không đau.”

Hai người không nhắc đến lí do vì sao Tôn Triết Dương lại hành động khác thường như vậy, chỉ lặng im để mặc Tôn Triết Dương khử trùng vết thương cho Hàn Thần Tâm, sau đó dán urgo.

Về sau, nằm trên giường rồi mà Hàn Thần Tâm không buồn ngủ chút nào. Anh ngồi dựa vào đầu giường, chạm lên vết thương trên xương quai xanh. Đó là vết thương Tôn Triết Dương để lại, chỉ cần nghĩ như vậy, Hàn Thần Tâm đã không kìm nén nổi cơn rung động trong lòng.

Tại sao Tôn Triết Dương lại làm vậy? Rốt cuộc anh ấy nghĩ gì? Anh ấy có biết suy nghĩ của mình với anh ấy không?

Hàn Thần Tâm mơ hồ có vài đáp án cho những câu hỏi này, nhưng anh không dám chắc chắn, thậm chí cũng không dám hỏi.

Cảm giác này rất giày vò, nhưng lại không nhịn được mà thấp thỏm và rụng động. Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu Tôn Triết Dương cũng có ý với anh, vậy hai người bọn họ sẽ có tương lai? Có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng nếu anh có thể tiếp tục kiên trì, những người khác tán thành hoặc phản đối, với anh đều không quan trọng. Nhưng Tôn Triết Dương thì nghĩ như thế nào?

Tôn Triết Dương đã từng có bạn gái, bọn họ còn từng sống chung, hiện tại cũng có người thích anh ấy, vì sao Tôn Triết Dương lại đột nhiên thích anh được? Phải rồi, trước đây anh cũng từng có bạn gái, nhưng đó là trước khi thích Tôn Triết Dương, thật sự thì anh cũng không hiểu rõ cảm giác thích một người là như thế nào.

Bởi vậy, liệu có thể không?

Bọn họ có thể ở bên nhau không?

Nếu thưc sự ở bên nhau, anh sẽ bắt đầu dành tiền, sau đó mua một căn nhà, phòng ngủ đặt một chiếc giường thật rộng. Hơn nữa số tiền này không thể để Hàn Trung bỏ ra, nếu không Tôn Triết Dương nhất định sẽ không chấp nhận, và Hứa Gia Di cũng sẽ không ngừng mắng mỏ anh. Anh sợ nhất là Hứa Gia Di cãi nhau với anh, việc đó làm anh đau đầu.

Nghĩ đến sau này, Hàn Thần Tâm thực sự cảm thấy hơi đau đầu.

Anh nằm xuống ngủ, đột nhiên nhìn thấy chiếc áo khoác của Tôn Triết Dương để bên cạnh, anh vừa mới mặc ban nãy, vào phòng thì cởi ra đặt xuống giường.

Hàn Thần Tâm với tay cầm lấy chiếc áo, sau đó khoác lên người, bấy giờ mới nhắm hai mắt lại.

Từ sau đêm Tôn Triết Dương làm ra hành động mờ ám kia, Hàn Thần Tâm cảm thấy bầu không khí giữa hai người có sự thay đổi. Chính anh cũng không thể nói rõ là thay đổi ở đâu, có lẽ là nó đã lặng lẽ thay đổi từ lâu rồi, chỉ là đến bây giờ anh mới phát hiện ra mà thôi.

Bất giác đã sang tháng Sáu.

Mấy hôm nay, Diệp Tự Thăng không xuất hiện trước mặt Hàn Thần Tâm nữa, nhưng Tôn Triết Dương vẫn không nhắc đến chuyện dọn đi.

Hàn Tử Hinh tháng Sáu thi lên 10, kết quả cũng không tệ lắm, có cơ hội đỗ vào trường Tam Trung. Hàn Trung và Hứa Gia Di đang dự tính có nên cho nó trọ ở trường khi lên cao trung không.

Bởi vì được nghỉ hè nên Hàn Tiểu Cầm liên lạc với Hàn Thần Tâm, muốn đến Sùng Phong chơi mấy ngày.

Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể chơi mấy ngày, chị đi một mình, chủ yếu là du ngoạn vài địa danh lân cận, chị đã đăng ký đi cùng một đoàn lữ hành ngắn hạn, có lẽ chỉ nghỉ ngơi ở nội thành hai, ba ngày, hy vọng Hàn Thần Tâm bớt thời giờ đi gặp chị.

Hàn Thần Tâm bảo Hàn Tiểu Cầm đến ngày đó thì chờ anh đến đón ở nhà ga, sau đó anh sẽ đặt khách sạn giúp chị, trong hai ngày có thể đưa chị đi thăm mấy phong cảnh trong thành phố.

Ngày Hàn Tiểu Cầm đi du lịch về là thứ Bảy, kết quả ngay tối hôm trước Hàn Thần Tâm lại nhận được điện thoại thông báo thứ Bảy có một hội nghị toàn viện khẩn cấp, không được vắng mặt, anh hết cách, chỉ có thể đưa chìa khóa xe cho Tôn Triết Dương, nhờ hắn đi đón Hàn Tiểu Cầm.

Luận về tình cảm, Hàn Tiểu Cầm và Hàn Thần Tâm thân nhau hơn, dù sao ngày xưa khi Tôn Triết Dương về quê, bọn họ vẫn còn nhỏ, cả đống đứa trẻ con chơi với nhau, có khi còn chẳng biết ai là người một nhà.

Nhưng khi gặp Hàn Thần Tâm, có thể vì hai người không hợp với thôn quê nên thường trò chuyện với nhau, chơi với nhau khá thân.

Thấy Tôn Triết Dương lái xe tới đón mình, Hàn Tiểu Cầm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì chị không ngờ Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương hiện tại lại thân thiết đến thế. Chị nghĩ quan hệ giữa hai người theo kiểu, nếu không coi đối phương là kẻ thù thì cũng rất khách sáo với nhau.

Sau khi đón Hàn Tiểu Cầm, Tôn Triết Dương tới Viện Kiểm sát đón Hàn Thần Tâm, bữa trưa cả ba người cùng đi ăn cơm.

Đã mời khách thì hiển nhiên không thể quá xoàng xĩnh, Hàn Thần Tâm chọn một nhà hàng Tứ Xuyên khá nổi trong nội thành, ba người chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Chuyện thứ nhất sau khi ngồi xuống, Hàn Thần Tâm liền nói với Tôn Triết Dương: “Đừng hút thuốc, ở đây cấm hút.”

Tôn Triết Dương không nói gì.

Hàn Tiểu Cầm đương nhiên sẽ không hỏi quan hệ của hai người ngay trước mặt bọn họ, mà chỉ nói một chút về đợt du lịch vừa qua, sau đó lấy quà từ trong túi ra tặng cho Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương.

Quà chị tặng bọn họ là một cặp móc khóa giống hệt nhau, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là lúc đi du lịch chị thấy đẹp nên muốn mua một cái, nhân tiện nhớ ra bèn mua thêm một cái để làm quà cho Hàn Thần Tâm.

Ban đầu chị không tính đến Tôn Triết Dương, nhưng hiện tại hai cậu em họ đều có mặt, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ chỉ tặng độc một đứa, vì vậy chị đưa nốt cái kia cho Tôn Triết Dương.

Thế nhưng Hàn Thần Tâm lại cảm thấy rất vui vẻ vì món quà chị tặng cho hai người bọn họ giống hệt nhau, mặc dù anh không thể hiện điều đó trên mặt.

Sau khi nhận được chiếc móc khóa, Hàn Thần Tâm rất nghiêm túc mà xâu nó vào chìa khóa của mình, nhưng bởi vì chiếc móc khóa hơi chặt nên anh thử một lần không thành công.

Tôn Triết Dương đột nhiên chìa tay ra, nói: “Đưa cho tôi.”

Hàn Thần Tâm đưa cái móc khóa cho hắn, tay Tôn Triết Dương rất khỏe mà lại khéo léo, hắn dễ dàng xâu chiếc móc khóa vào.

Khi Tôn Triết Dương trả lại chìa khóa cho Hàn Thần Tâm, Hàn Tiểu Cầm để ý, tuy ánh mắt hai người đều đặt lên chiếc chìa khóa, nhưng trong giây lát, hình như trên mặt hai người đều lộ ra một nụ cười rất nhẹ.

Nụ cười thoáng qua trong chớp mắt, Hàn Tiểu Cầm hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm rồi không.

Hàn Thần Tâm cất chìa khóa đi, Tôn Triết Dương cũng đút chiếc móc khóa kia vào trong túi, không mắc vào khóa ngay.

Cơm nước xong, Hàn Tiểu Cầm ngỏ ý với Hàn Thần Tâm, chị muốn đến thăm bố mẹ Hàn Thần Tâm, đồng thời đem biếu đặc sản mua được lúc đi du lịch cho hai chú thím.

Tôn Triết Dương hiển nhiên sẽ không đi cùng họ tới nhà Hàn Trung, ăn cơm xong hắn rời đi một mình, chỉ còn lại Hàn Thần Tâm lái xe đưa Hàn Tiểu Cầm về nhà.

Trên đường đi, rốt cục Hàn Tiểu Cầm không nhịn được mà hỏi: “Hiện cậu với nó đang ở chung với nhau rất tốt?”

Hàn Thần Tâm chỉ trả lời một câu đơn giản: “Đúng vậy.” Rồi không nói gì nữa.

Về đến nhà, vì là cuối tuần, mà trước đó cũng đã gọi điện về nên Hàn Trung và Hứa Gia Di đều có ở nhà, chỉ có Hàn Tử Hinh là ra ngoài đi chơi cùng bạn.

Hàn Tiểu Cầm ngồi một lúc, mang quà ra biếu cho bọn họ.

Giữa buổi, Hàn Tiểu Cầm vào phòng vệ sinh, lúc đi ra, chị nghe thấy tiếng Hứa Gia Di nói chuyện với Hàn Thần Tâm: “Chỉ đi gặp mặt thôi mà, không nhất thiết bắt các con phải quen nhau, có quan hệ gì đâu?”

Chị dừng bước, không đi ra ngoài ngay, nghĩ thầm có lẽ Hứa Gia Di đang muốn Hàn Thần Tâm đi xem mặt.

Đúng thật là như vậy, Hứa Gia Di thấy Hàn Thần Tâm hiếm khi về nhà, bèn lập tức bảo anh đi ăn cùng một cô gái được người ta giới thiệu.

Đối với việc này của Hàn Thần Tâm, ban đầu Hứa Gia Di không quan tâm, bà nghĩ Hàn Thần Tâm đẹp trai thế, điều kiện khác cũng không tồi, sao mà không tìm được bạn gái cơ chứ. Nhưng thời gian trôi qua, năm nay Hàn Thần Tâm đã 28 tuổi mà vẫn chưa nói đến chuyện yêu đương, Hứa Gia Di rốt cục không kiềm chế được nữa.

Dù biết rõ Hàn Thần Tâm không sốt ruột, nhưng bà vẫn nói, đồng thời bảo Hàn Trung cũng khuyên anh

Hàn Thần Tâm quả thực không sốt ruột, anh chỉ nói một câu: “Không.” Thậm chí không nói nhiều, không giải thích, cũng không đưa ra lí do từ chối Hứa Gia Di.

Khi cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc, Hàn Tiểu Cầm bèn trở về phòng khách.

Hứa Gia Di không tiếp tục nói chuyện này nữa.

Bọn họ ngồi trong nhà Hàn gia một buổi chiều, đến giờ cơm tối, Hàn Tiểu Cầm và Hàn Thần Tâm mới rời đi.

Lúc đi vẫn còn sớm, Hàn Tiểu Cầm đề nghị Hàn Thần Tâm về chỗ ở của anh ngồi một lát, Hàn Thần Tâm không từ chối.

Lúc lái xe về đến nhà, Tôn Triết Dương không có ở nhà.

Hàn Tiểu Cầm nhìn chiếc giường sô pha trong phòng khách, trên giường còn vứt loạn mấy bộ quần áo, chị thấy lạ: “Ở đây còn có ai ở cùng nữa à?”

Hàn Thần Tâm lúc này mới nói cho chị biết: “Tôn Triết Dương ở đây.”

Hàn Tiểu Cầm nhất thời sửng sốt, “Hả?”

Thật ra Hàn Tiểu Cầm cũng chẳng phải nghi ngờ điều gì, chị chỉ cảm thấy kỳ quái, có nghĩ như thế nào cũng không ngờ tình cảm giữa Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương lại tốt đến mức này. Hơn nữa chuyện Tôn Triết Dương ở đây, có lẽ bố mẹ của Hàn Thần Tâm cũng không biết, bởi vì lúc nãy Hứa Gia Di nhắc tới chuyện Hàn Thần Tâm sống một mình ở ngoài, Hàn Thần Tâm hình như cũng không phủ nhận.

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro