45
Chương 45.
Beta: Bop108 <3
Trên đường lái xe về, Hàn Thần Tâm đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Khi sắp về đến cổng tiểu khu, từ xa anh thấy một người đang đứng ven đường.
Tôn Triết Dương đang hút thuốc, cái bóng của hắn trải dài dưới ánh đèn đường.
Hàn Thần Tâm giảm tốc độ, đến gần Tôn Triết Dương thì dừng lại.
Tôn Triết Dương lập tức mở cửa trèo lên xe, giọng điệu không dễ chịu, “Có chuyện gì xảy ra?”
Hàn Thần Tâm vừa lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, vừa nói: “Hát xong tôi đưa đồng nghiệp về nhà, trên đường về bị Diệp Tự Thăng chặn lại.”
Lúc nói anh mới phát giác giọng của mình hơi khàn.
Tôn Triết Dương hiển nhiên rất mất hứng, Hàn Thần Tâm không biết hắn rốt cục là cảm thấy bất mãn với anh hay là thấy phẫn nộ với Diệp Tự Thăng.
Sau đó, Tôn Triết Dương nói: “Không sao chứ?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Không sao, hắn nghe điện thoại của anh rồi để tôi đi.”
Tôn Triết Dương thấp giọng chửi một câu, hình như là chửi Diệp Tự Thăng, sau đó hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Lúc trước sao không nghe điện của tôi? Lần sau gặp tình huống này nên gọi điện trước để tôi đi đón cậu.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Tôi không nghĩ ra.”
Lúc này anh đã lái xe tới chỗ đỗ, dừng xe lại rồi cùng Tôn Triết Dương xuống xe, đi về phía thang máy.
Đèn trong bãi đỗ xe rất tối, cho đến khi vào thang máy, Tôn Triết Dương mới phát hiện ra vết máu dính trên cổ áo mở của Hàn Thần Tâm.
Tôn Triết Dương túm áo Hàn Thần Tâm, giọng nói có phần căng thẳng, “Bị thương?
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy vết thương trên xương quai xanh bên trái của Hàn Thần Tâm. Máu tươi đã được Hàn Thần Tâm dùng khăn tay lau đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu và dấu răng in rõ trên đó.
Hàn Thần Tâm thấy giọng nói của Tôn Triết Dương phút chốc trở nên lạnh lẽo, “Ai cắn?”
Anh trả lời: “Diệp Tự Thăng.”
Bàn tay nắm áo của Tôn Triết Dương siết chặt hơn, thậm chí hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, hắn hỏi: “Sao lại bị cắn?”
Hàn Thần Tâm bị hắn kéo áo suýt chút nữa là không đứng vững, anh phải giơ tay ra vịn lấy cửa thang máy: “Lúc lấy lại điện thoại từ hắn.”
Lúc này, thang máy “Đinh” một tiếng, thông báo đã đến tầng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Bấy giờ Tôn Triết Dương mới buông Hàn Thần Tâm ra, sau đó gằn giọng: “Diệp Tự Thăng!”
Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy. Hàn Thần Tâm có thể nhận ra Tôn Triết Dương đang kích động, làm anh gần như chẳng biết nên nói gì với Tôn Triết Dương mới tốt nữa.
Về đến nhà, Hàn Thần Tâm định vào phòng vệ sinh tắm thì bị Tôn Triết Dương kéo lại.
Tôn Triết Dương lấy cồn, dùng bông lau chùi vết thương cho Hàn Thần Tâm. Hắn làm rất thô bạo, hơn nữa cộng thêm cồn xót da, Hàn Thần Tâm không khỏi co rúm lại.
Tôn Triết Dương dừng lại, nói: “Ngày mai tôi sẽ đi tìm Diệp Tự Thăng.”
Hàn Thần Tâm nghe vậy, lập tức trở nên căng thẳng, “Anh tìm hắn làm gì?”Anh sợ Tôn Triết Dương sẽ gây ra chuyện trái pháp luật.
Tôn Triết Dương đáp: “Tôi muốn cảnh cáo hắn, có vài người không thể tùy tiện động vào, nếu không sẽ phải trả giá cực đắt.”
Hàn Thần Tâm vội nói: “Anh đừng làm bừa, lần sau tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Còn có lần sau?”Tôn Triết Dương lạnh giọng.
Hàn Thần Tâm đột nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tôn Triết Dương, “Tôi đã gặp rất nhiều người phạm tội trong lúc nhất thời bị kích động, dù là đánh chết người hay là bị người khác đánh chết, cũng là chuyện không đáng.”
Tôn Triết Dương im lặng, rút tay ra, nói: “Cậu không cần phải xen vào chuyện này, tự tôi sẽ xử lý.”
Hắn nói rất kiên quyết, nói xong liền đứng dậy, ra ngăn kéo lấy urgo, sau đó đứng trước mặt Hàn Thần Tâm, bảo anh ngẩng đầu lên.
Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương dán urgo lên vết thương trên xương quai xanh của anh. Da Hàn Thần Tâm rất trắng, trơn nhẵn mịn màng, dấu răng kia trông cực kỳ chướng mắt. Trong phút chốc, Tôn Triết Dương thậm chí nảy sinh ra kích động muốn cắn một phát lên đó để che đi dấu vết kia.
Nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm vậy, dán xong, hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Được rồi, đi tắm đi.”
Hàn Thần Tâm tắm xong, phát hiện Tôn Triết Dương không nằm trên giường xem TV, mà đang đứng một mình ngoài ban công hút thuốc.
Anh bước tới, đứng bên cạnh Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương hỏi: “Sao vậy? Còn chưa đi ngủ?”
Hàn Thần Tâm không đáp.
Trong lòng Tôn Triết Dương có chút nôn nóng, hắn đứng ngoài này hóng gió để bản thân bình tĩnh lại một chút, nhưng Hàn Thần Tâm xuất hiện đứng bên cạnh lại khiến hắn càng thấy nôn nóng hơn.
Cảm giác nôn nóng này đối với mỗi người là mỗi phản ứng khác nhau, còn Tôn Triết Dương hiện tại, hắn rất muốn đánh người.
Hàn Thần Tâm gội đầu nên tóc vẫn chưa khô, tỏa ra không khí ẩm ướt mà ấm áp.
Tôn Triết Dương có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu nơi anh, hắn tưởng tượng thấy mình nắm lấy cổ Hàn Thần Tâm, áp anh lên tường… Có điều, hắn nhanh chóng dừng những ý nghĩ rối loạn đó lại, nói với Hàn Thần Tâm: “Tôi đi tắm.”
Nói xong, hắn bóp dụi điếu thuốc, rời khỏi ban công đi vào trong nhà.
Hôm sau Diệp Tự Thăng bị điện thoại của Tôn Triết Dương đánh thức, tối hôm qua gã thực sự uống không ít, lại chặn xe Hàn Thần Tâm vào tối khuya, lúc đi ngủ thì đã là sau nửa đêm.
Tôn Triết Dương bảo Diệp Tự Thăng đi gặp hắn ngay lập tức, mặc dù có chút mất hứng, Diệp Tự Thăng vẫn chừa lại mặt mũi cho Tôn Triết Dương.
Diệp Tự Thăng từ trên lầu đi xuống, vừa ngáp vừa mở khóa xe, đang mở cửa ra thì đột nhiên phía sau có người tiếp cận đặt tay lên vai gã, tay kia kề một lưỡi dao nhỏ lên cổ họng gã.
Thân thể Diệp Tự Thăng cứng đờ.
Tôn Triết Dương phía sau vỗ vai gã, nói: “Lên xe nói chuyện.”
Diệp Tự Thăng ngồi xuống ghế lái, lưỡi dao trên tay Tôn Triết Dương kề sát lên trước cổ gã không rời, đẩy Diệp Tự Thăng từ ghế lái chuyển sang ghế phó, sau đó Tôn Triết Dương cũng ngồi xuống.
Diệp Tự Thăng không dám lộn xộn: “Thiếu gia Dương, mới sáng sớm, rốt cuộc có chuyện gì thế?”
Tôn Triết Dương nói: “Chuyện hôm qua tao nói với mày, mày tưởng tao nói đùa với mày đúng không?”
Diệp Tự Thăng cười khan một tiếng, “Sao lại thế được? Cậu bảo không được đụng vào em cậu, chẳng phải là tôi không đụng vào cậu ta sao?”
“Không đụng vào? Mày xác định?”
Đầu Diệp Tự Thăng hơi đau, gã muốn đưa tay lên xoa trán, lưỡi dao của Tôn Triết Dương lập tức rạch một vết nhỏ lên cổ gã.
Diệp Tự Thăng dừng lại, nói: “Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, không nhớ gì cả.”
Tôn Triết Dương nói: “Tao đã nói rồi, không được chạm vào cậu ta. Mày tưởng đám tay chân của mày rất sạch sẽ, những việc mày làm thực sự không để lại một chút chứng cứ nào?”
Diệp Tự Thăng không đáp. Gã đương nhiên tin tưởng tay chân của gã rất sạch sẽ, không để cảnh sát tóm được bất kì chứng cứ nào, nhưng đó là đối với người ngoài. Dù sao thì Tôn Triết Dương cũng không giống vậy. Chỉ cần Tôn Triết Dương đồng ý, hắn có thể trở lại bên cạnh Tôn Trọng Đình, làm con nuôi của Tôn Trọng Đình, không chừng Tôn Trọng Đình sẽ coi trọng hắn hơn cả Tôn Triết Đường. Nếu thật sự chọc vào Tôn Triết Dương thì sẽ rất phiền phức, nếu không tối hôm qua gã đã không đơn giản mà thả Hàn Thần Tâm rời đi như vậy.
Thấy Diệp Tự Thăng không nói lời nào, Tôn Triết Dương mở lời: “Mày đừng tưởng rằng lần tới Tôn Triết Đường còn có thể chùi đít giúp mày.”
Nói xong, Tôn Triết Dương rút tay về, mở cửa xuống xe.
Lúc Tôn Triết Dương đóng cửa xe chuẩn bị rời đi, Diệp Tự Thăng đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống, gọi: “Thiếu gia Dương ——”
Tôn Triết Dương đứng cạnh cửa, quay đầu nhìn gã qua cửa sổ xe.
Diệp Tự Thăng tựa lưng xuống ghế, ý vị thâm trường mà nói: “Cậu rất lo cho cậu em kia của mình?”
Tôn Triết Dương mặt không cảm xúc, “Mày muốn nói gì?”
Diệp Tự Thăng giơ tay chỉ lên xương quai xanh.
Sắc mặt Tôn Triết Dương lập tức trở nên u ám không hề che giấu.
Diệp Tự Thăng mở miệng: “Tôi rất thích em trai cậu ——” sau đó khi thấy vẻ mặt của Tôn Triết Dương thay đổi, gã lập tức nói: “Nhưng tôi sẽ nể mặt mũi cậu, cố gắng không đi trêu chọc cậu ta.”
Tôn Triết Dương đứng im không nhúc nhích.
Diệp Tự Thăng nói tiếp: “Dù sao cậu cũng coi như là anh của cậu Đường mà.”
Nói xong lời này, Diệp Tự Thăng chuyển sang ghế lái, khởi động ô tô.
Tôn Triết Dương lùi hai bước, ô tô gần như đi sát qua hắn, sau đó đi được một đoạn không xa thì dừng lại, Diệp Tự Thăng thò đầu ra: “Tôi nhìn thấy cậu ta là muốn cột cậu ta lên giường, vừa chơi cậu ta thật mạnh, vừa dùng dao vẽ lên thân thể xinh đẹp của cậu ta từng đường nét, sau đó liếm sạch sẽ máu trên người cậu ta. Nhân tiện nói luôn cho cậu biết, máu của cậu ta ngon lắm, tôi rất thích.”
Sau đó, Diệp Tự Thăng lái xe rời đi.
Tôn Triết Dương đứng tại chỗ hồi lâu mới cố nén được tâm trạng hung bạo, hút một điếu thuốc, hắn dần bình phục.
Buổi trưa nhanh đến, Điền Hãn Kỳ cởi cái bao tay dính đầu dầu máy, ra phía sau rửa tay, rửa xong định bụng ra ngoài mua cơm. Kết quả vừa đi ra ngoài, nó thấy Tôn Triết Dương vẫn đang ngồi xổm trước cửa hút thuốc.
Vẻ mặt của Tôn Triết Dương rất u ám, không biết trong lòng đang nghĩ gì, sáng hôm nay hắn đến muộn, lúc tới vẫn không biểu hiện gì.
Điền Hãn Kỳ thoáng chần chừ, tới gần Tôn Triết Dương gọi hắn: “Không đi ăn cơm à?”
Tôn Triết Dương ngẩng đầu nhìn nó một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
Tôn Triết Dương mặc bộ đồng phục màu xanh lam đậm của hiệu sửa xe, có thể là do thân hình cao lớn nên dù hắn có khoác lên mình bộ đồ lao động bẩn thỉu thì vẫn rất ra dáng người mẫu.
Hắn vứt tàn thuốc, vỗ đầu Điền Hãn Kỳ, nói: “Được, đi ăn thôi.”
Hai người vừa đi ra khỏi hiệu thì đột nhiên có một chiếc xe đỗ lại trước mặt bọn họ, một người đàn ông ăn vận tinh tế mà thanh lịch bước xống, ném chìa khóa xe cho Điền Hãn Kỳ, “Rửa xe.”
Hiệu sửa xe của bọn họ tuy cũng nhân tiện rửa xe sau khi sửa xong cho khách hàng, nhưng không tiếp khách chỉ rửa mỗi xe.
Điền Hãn Kỳ hơi sửng sốt, không phản ứng, nhưng Tôn Triết Dương lại mở miệng: “Bọn tao không rửa xe.”
Trình Tuấn cười, nói với Điền Hãn Kỳ: “Anh bạn nhỏ, phiền cậu rửa xe hộ anh một chút, rửa sạch cho anh lái về là được.”
Nói xong, Trình Tuấn móc ra 200 đồng đưa cho Điền Hãn Kỳ, “Tiền thừa cứ giữ lại.”
Điền Hãn Kỳ vẫn có chút phân vân, liếc nhìn Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương nói với nó: “Đi đi, đây là bạn anh, đợi lát nữa anh mang cơm về cho mày.”
Thấy Tôn Triết Dương nói vậy, Điền Hãn Kỳ bấy giờ mới vui vẻ cầm tiền, lái xe Trình Tuấn đi.
Tôn Triết Dương hỏi Trình Tuấn: “Sao? Có việc?”
Trình Tuấn khẽ mỉm cười, “Mời mày đi ăn cơm, từ từ nói chuyện.”
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro