34
Chương 34.
Tưởng Lệ Bình bị dọa sợ đến phát khóc, cô vừa sinh con, tình mẫu tử ngập tràn, nào đâu chịu được mấy thứ này.
Mọi người trong phòng làm việc khác bị tiếng thét chói tai của Tưởng Lệ Bình kéo tới phòng làm việc của Hàn Thần Tâm. Sắc mặt Vương Hồng Sở trắng bệch, chỉ có Hàn Thần Tâm là tỉnh táo. Anh ngồi xuống nhặt cái hộp lên, chạm vào cánh tay bên trong, sau đó nói: “Đừng sợ, là đồ giả.”
Mặc dù biết là đồ giả, nhưng Tưởng Lệ Bình vẫn không thể khôi phục khỏi tâm trạng kinh khủng, cô được mấy người Lô Tĩnh đỡ sang phòng làm việc bên cạnh nghỉ ngơi.
Trưởng phòng Tề Tung đi đến, vẻ mặt ngưng trọng, “Chuyện gì xảy ra vậy? Thứ này lại có thể được đưa vào Viện Kiểm sát sao?”
Hàn Thần Tâm dùng ngón tay quệt vào vết máu đỏ sậm trong hộp, nói: “Máu cũng là giả, chỉ là nhiên liệu thôi.”
“Gửi cho cậu?” Tề Tung hỏi.
Hàn Thần Tâm gật đầu, anh lật xem địa chỉ người gửi trên mặt hộp, phát hiện tuy rằng trên mặt hộp có dán biên lai chuyển phát nhanh, nhưng không viết rõ địa chỉ người gửi, hơn nữa anh cũng hoàn toàn chưa nghe qua tên công ty chuyển phát nhanh này.
Tề Tung nói: “Gọi điện thoại báo công an.”
Cảnh sát tới thu thập chứng cứ rồi mang đi. Món đồ chơi cánh tay trẻ con kia nhìn qua trông rất thật, nên cũng không thể trách vì sao Tưởng Lệ Bình vừa nhìn là đã phát khiếp lên.
Đồ là do bảo vệ cổng của Viện Kiểm sát ký nhận hộ, bảo vệ nói là người chuyển phát chỉ mang một cái hộp tới, đồng thời nói với bọn họ rằng là Hàn Thần Tâm bảo để ở chỗ bảo vệ cổng, bọn họ mới ký nhận.
Camera giám sát cũng chỉ quay được một người đội mũ lưỡi trai đi bằng xe điện, người này suốt từ đầu tới cuối luôn cúi đầu, camera không thể quay được khuôn mặt của hắn.
Hàn Thần Tâm bị Tề Tung gọi vào phòng làm việc.
Tề Tung hỏi anh: “Cậu có đắc tội ai không?”
Hàn Thần Tâm hơi mờ mịt, anh không biết gần đây mình đắc tội với người nào.
“Có phải nghi phạm của mấy vụ án trước đây cậu xử lý không? Hay là bị cáo bị cậu công tố?” Tề Tung nhắc anh.
Hàn Thần Tâm nghĩ một lúc, rồi nói: “Vậy thì nhiều lắm, cháu không thể nhớ ra.”
Tề Tung thở dài, “Nếu không thì đi kiểm tra lại, xem mấy vụ án cậu công tố, có bị cáo nào gần đây mới ra tù không?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Cứ coi là vậy đi nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ gì.”
Tề Tung lo lắng nhìn anh, “Cậu phải chú ý an toàn.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Làm mấy trò hề dọa nạt trẻ con ấy, chắc hắn cũng chẳng có can đảm dám làm điều gì đâu.”
Tề Tung không tán thành, “Nếu không xảy ra việc gì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nhỡ xảy ra chuyện thì cậu có nghĩ tới hay không?”
Hàn Thần Tâm im lặng không nói gì.
“Tôi gọi điện cho cục trưởng phân cục bảo ông ấy can thiệp vào chuyện này giúp cậu, tốt nhất là bắt được người,” nói xong, Tề Tung lấy điện thoại ra bắt đầu tìm số.
Hàn Thần Tâm nói: “Cảm ơn trưởng phòng Tề.”
Tề Tung phất tay, “Cậu nên cẩn thận.”
Đi ra khỏi phòng làm việc của Tề Tung, Hàn Thần Tâm qua thăm Tưởng Lệ Bình, Tưởng Lệ Bình đã khôi phục, nói rằng không có việc gì. Anh gật đầu rồi mới trở về phòng làm việc của mình.
Cả ngày hôm nay không tĩnh tâm được, buổi chiều lúc tan tầm, Trương Xuyên và Vương Hồng Sở rủ anh đi ra ngoài ăn.
“Gì vậy?” Hàn Thần Tâm thấy kỳ quái.
Trương Xuyên nói: “Thấy ông hôm nay bị hoảng sợ, buổi tối mời đi ăn chút đồ ngon.”
Hàn Thần Tâm vốn định nói không cần thiết, nhưng Vương Hồng Sở đã cầm đồ giúp anh, kéo anh đi ra ngoài.
Buổi tối ăn buffet hải sản ở trung thâm thương mại bên kia.
Lúc ăn, Vương Hồng Sở nói với Hàn Thần Tâm: “Về vụ việc hôm nay, ông có nhớ tới một kẻ không?”
Hàn Thần Tâm kỳ quái hỏi: “Kẻ nào?”
Vương Hồng Sở nói: “Khi đó ông công tố, tôi có ấn tượng rất sâu, lúc đó đang ở trại tạm giam, hình như ông bị một tên bị cáo dọa dẫm bằng mấy câu khó nghe.”
Khi ấy Vương Hồng Sở và Hàn Thần Tâm đều công tố, thật ra y có ấn tượng sâu sắc với người kia như vậy, không phải bởi hắn uy hiếp Hàn Thần Tâm, mà bởi vì mấy lời hắn nói có thể coi là dâm loạn Hàn Thần Tâm.
Lúc ấy Vương Hồng Sở sợ phát khiếp. Nếu Hàn Thần Tâm là phụ nữ thì y chắc chắn sẽ đập bàn chửi tên kia một trận giúp Hàn Thần Tâm. Cơ mà cho dù Hàn Thần Tâm có đẹp thật, nhưng cũng là đàn ông, tên kia lại dùng mấy lời nói bẩn thỉu kiểu đấy uy hiếp Hàn Thần Tâm, Vương Hồng Sở không hề muốn nhớ lại một chút nào.
Đến bây giờ, Vương Hồng Sở không nhớ được tên và tướng mạo của tên kia nữa, nhưng những lời hắn nói lúc đó vẫn còn khắc sâu trong ký ức y. Chỉ có điều y không dám nói hẳn ra để nhắc Hàn Thần Tâm nhớ lại, bởi vì y cảm thấy hơi xấu hổ.
Vậy mà Hàn Thần Tâm lại trả lời: “Tôi không nhớ.”
“Không nhớ?” Vương Hồng Sở thoáng kinh ngạc, y nghi ngờ là Hàn Thần Tâm sĩ diện, không chịu nhắc lại chuyện đó thôi.
Nhưng Hàn Thần Tâm thật sự là không nhớ, những lời lẽ kia, anh tự động loại bỏ, đại để là không lọt vào tai.
Có điều Vương Hồng Sở cũng chỉ là suy đoán thôi, cũng chẳng có chứng cứ gì, thấy Hàn Thần Tâm không để tâm, y cũng không nhắc lại.
Ăn xong, Trương Xuyên và Vương Hồng Sở hỏi anh có muốn đi hát hay không.
Hàn Thần Tâm nói: “Tôi không đi.”
Trương Xuyên hỏi: “Có kế hoạch gì à?”
Hàn Thần Tâm đứng ngoài cửa nhà hàng, nhìn tòa nhà thương mại đối diện, trên tầng hai của tòa nhà ấy, chính là khu trò chơi điện tử – nơi Tôn Triết Dương làm việc.
Hàn Thần Tâm nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, nói: “Tôi vào khu trò chơi điện tử đối diện.”
Trương Xuyên và Vương Hồng Sở có phần ù ù cạc cạc, “Ông muốn chơi điện tử?” Vương Hồng Sở hỏi.
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Tôi chỉ đi xem thôi.”
Kết quả ba người tạm biệt nhau tại đây. Trương Xuyên và Vương Hồng Sở không còn ở độ tuổi hứng thú với trò chơi điện tử nữa, hai người rủ thêm vài người đi hát nhưng chẳng có ai, thế là giải tán luôn.
Hàn Thần Tâm một mình đi qua lối đi bộ, sau đó đi lên tầng hai khu trò chơi điện tử.
Lúc này, Tôn Triết Dương đang làm việc.
Thật ra Tôn Triết Dương không quá hài lòng với công việc này, hắn đang định đổi việc, chủ yếu là bởi từ lúc đi làm tới nay hắn xin nghỉ quá nhiều, tuy rằng do bạn bè giới thiệu tới, nhưng ông chủ không vừa ý hắn.
Tôn Triết Dương đang suy nghĩ xem nên làm việc gì thì tốt, cô bé ở quầy thu ngân kéo cửa phòng nghỉ ra gọi: “Cô kia lại tới kìa.”
Tôn Triết Dương gãi đầu: “Lại tới hả?” Sau đó thở dài đứng dậy, đi ra phòng trò chơi.
Trước kỳ nghỉ Tết, Tôn Triết Dương quen một cô gái trẻ thường đến đây chơi, hắn chơi với cô hai lần, cô nàng kia bắt đầu quấn lấy hắn.
Tôn Triết Dương không phải là không thích cô, nhưng hắn cảm thấy cô nàng còn quá trẻ, có lẽ không lâu dài với hắn được.
So sánh giữa tình yêu và bánh mì, khi còn trẻ thì nghĩ tình yêu quan trọng hơn, nhưng tới một độ tuổi nhất định sẽ biết dạ dày phải được ăn no, tình yêu có đẹp đến đâu cũng chả có ý nghĩa gì.
Kể ra thì, người như Chu Tiểu Diễm là thích hợp với hắn nhất.
Tôn Triết Dương đi ra ngoài, thấy cô gái kia đang nằm bò trước quầy đổi tiền. Cô nàng thấy Tôn Triết Dương đi ra liền tươi cười vẫy tay với hắn.
“Em đến làm gì?” Tôn Triết Dương hỏi.
Cô gái nói: “Chơi với em đi.”
Tôn Triết Dương chống hai tay lên quầy hàng: “Anh đang làm việc, nào có rảnh chơi với em?”
Cô gái kia tên là Đỗ Dĩnh Kha, cô nàng bị từ chối nhưng không tức giận chút nào, cười hì hì: “Vậy em chờ anh tan làm.”
Tôn Triết Dương nói: “Thế thì em đợi đến khi khu này đóng cửa nhé.”
Nói xong, Tôn Triết Dương đang định quay trở lại phòng nghỉ thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa chính.
Bước chân Tôn Triết Dương bỗng nhiên dừng lại, hắn nói với Đỗ Dĩnh Kha: “Chơi với em chứ gì?”
Đỗ Dĩnh Kha cười, gật đầu.
Tôn Triết Dương lấy mấy đồng xu từ quầy hàng, đi ra ngoài, một tay khoác lên vai Đỗ Dĩnh Kha cùng cô đi về phía trước, “Đi thôi, muốn chơi cái gì?”
Hàn Thần Tâm vừa đi vào cửa chính của khu trò chơi điện tử thì thấy Tôn Triết Dương từ quầy hàng đi ra, tiếp đó hắn khoác tay lên vai một cô gái, đi về phía máy chơi game.
Lúc lên tầng bước chân anh có chút gấp gáp, giờ đang thở hổn hển. Cứ nghĩ tìm được Tôn Triết Dương nói đại chuyện gì cũng được, vậy mà lúc này anh lại chẳng biết mình có nên vào hay không.
Anh không xác định được Tôn Triết Dương và cô gái kia có quan hệ gì, nhưng nhìn thân mật như vậy, rõ ràng không phải là bạn bè bình thường.
Chờ đến khi phục hồi tinh thần, Hàn Thần Tâm phát giác mình đã đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi. Hồn bay phách lạc, anh nghĩ trạng thái hiện tại của mình chính là như vậy.
Khi chia tay bạn gái, cô ta nói rằng anh chẳng để tâm chuyện gì, căn bản không thật lòng. Đến bây giờ rốt cục anh cũng biết, không phải anh không thật lòng, mà anh đặt sự thật lòng đó lên người không nên.
Anh thích Tôn Triết Dương, Hàn Thần Tâm lặng lẽ nhớ kỹ câu nói này trong lòng.
Tôn Triết Dương chơi cùng Đỗ Dĩnh Kha, khóe mắt đôi khi lại liếc về phía Hàn Thần Tâm, hắn đang chờ Hàn Thần Tâm rời đi.
Thế nhưng không ngờ Hàn Thần Tâm vẫn đứng trước cửa khu, không hề có ý định rời đi. Cậu ta cứ sừng sững mà đứng ngẩn ở đó, Tôn Triết Dương nghĩ mà thấy có chút dở khóc dở cười.
Sau đó có mấy thanh niên đi qua, thấy anh đứng giữa đường cũng chẳng gọi anh một tiếng, đụng thẳng vào vai anh đẩy ra.
Hàn Thần Tâm bị đụng lảo đảo vài bước, vịn lấy tường mới đứng vững đươc, sau đó anh thấy Tôn Triết Dương đang đi về phía mình.
Mấy thanh niên kia đi qua Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm căn bản không chú ý tới bọn họ, anh chỉ chú ý Tôn Triết Dương đang đi về phía mình, tiếp đó Tôn Triết Dương dừng lại trước mặt anh, hắn hỏi: “Sao lại tới đây? Có việc gì à?”
Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương, nghĩ vì sao mình lại thích anh ta? Anh ta là đàn ông mà, một tên côn đồ ngay cả việc làm cũng không có, phải dựa vào đàn bà mới ăn được bữa cơm, còn cái gì nữa? Anh nhất thời không nghĩ ra, a, còn nữa, người này còn căm hận bố mẹ mình, cũng ghét mình nữa chứ.
Tôn Triết Dương có phần không nhịn được, Hàn Thần Tâm vẫn đang sững sờ, giống như chẳng nghe thấy hắn nói gì vậy. Hắn bèn kéo tay Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm vô thức mà sải lên một bước, sau đó hắn buông ra: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro