Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Chương 24.

Tôn Triết Dương lái xe đưa Hàn Tử Hinh về dưới nhà. Sau khi xe dừng lại, Hàn Tử Hinh liền tháo dây an toàn ra.

Tôn Triết Dương đột nhiên nói: “Nếu sau này lại gặp phải chuyện này, em cứ nói với anh em, cậu ta sẽ không mặc kệ em đâu.”

Hàn Tử Hinh nhỏ giọng: “Em biết rồi, nhưng cảm giác anh ấy rất nghiêm túc, em cũng chẳng biết nên nói thế nào với anh ấy cả, em có cảm giác anh ấy xa cách với em lắm.” Thật ra còn một điều nữa, Hàn Tử Hinh cảm thấy Tôn Triết Dương có sức uy hiếp hơn Hàn Thần Tâm rất nhiều, kiểu như việc này thích hợp cho Tôn Triết Dương đứng ra hơn, cơ mà nó không nói ra.

Tôn Triết Dương nghe vậy thì nở nụ cười, “Cậu ta với ai mà chả thế.”

Hàn Tử Hinh dè dặt nói: “Em gọi điện cho anh có phiền không?”

Tôn Triết Dương đáp: “Không phiền, sau này có việc gì cứ tìm anh.”

Hàn Tử Hinh khẽ mỉm cười, “Cảm ơn anh.”

Lúc này, Hứa Gia Di đang từ trên lầu đi xuống, tay xách túi rác. Trước khi ra khỏi cửa, Hàn Trung đã bảo bà không cần phải đi vứt rác, để ngày mai ông đi làm thì tiện tay xách ra luôn cũng được, nhưng bà không nghe, ghét để lại vướng víu, muốn xuống vứt luôn.

Kết quả vừa đi xuống lầu một, Hứa Gia Di trông thấy xe của Hàn Thần Tâm đang đỗ trước cửa.

Hứa Gia Di đang cảm thấy quái lạ, thì lại thấy Hàn Tử Hinh mở cửa bên ghế phó lái, từ trên xe bước xuống.

Hàn Thần Tâm rõ ràng đang ở trên nhà, thế thì là ai đi xe? Hứa Gia Di không hiểu ra sao, thấy Hàn Tử Hinh cúi người vẫy tay với người ngồi trong xe, rồi bà đột nhiên phản ứng ra, chạy vội tới gần, quả nhiên trông thấy Tôn Triết Dương đang ngồi trong xe.

Hàn Tử Hinh đột nhiên thấy Hứa Gia Di xuất hiện, nó hoảng sợ, gọi: “Mẹ?”

Hứa Gia Di trong lúc nhất thời không phản ứng nó, bà không ngờ con gái mình lại được cái thằng này lái xe đưa về, bèn đứng chặn trước cửa xe, hỏi: “Sao lại là cậu? Cậu dẫn con gái tôi đi đâu?”

Dừng tại đó, giọng điệu của Hứa Gia Di cũng coi như là khách khí.

Tôn Triết Dương đang hút thuốc, nghe được câu hỏi của Hứa Gia Di thì cười một tiếng, phả khói thuốc ra, “Đi đâu à? Con gái bà xinh thế, tôi đưa nó tới chỗ mấy thằng bạn chơi cùng, chúng nó thích con bé lắm.”

Hàn Tử Hinh sửng sốt, không hiểu vì sao Tôn Triết Dương lại nói dối.

Hứa Gia Di nháy mắt như bị châm ngòi, bà đưa tay kéo cửa xe ra, “Mày xuống xe cho tao!”

“Mẹ!” Hàn Tử Hinh đứng cạnh cửa xe ôm lấy bà, muốn kéo Hứa Gia Di đi.

Hứa Gia Di căn bản không để ý tới nó, cửa xe lại bị khóa, trong lúc nhất thời bà không giật ra được bèn quay sang đá mạnh lên nó mấy cái, thét mắng: “Cái thằng giết người! Cái thằng cầm thú! Con gái của tao mới 15 tuổi! Mày lại làm chuyện này, mày căn bản không phải là người!”

Hàn Tử Hinh sợ đến phát khóc, vừa kéo mẹ vừa nói: “Mẹ ơi, không phải đâu! Anh chỉ đón con tan học thôi! Con không đi chơi!”

Hứa Gia Di cầm chặt lấy tay Hàn Tử Hinh, “Vì sao nó phải đón mày tan học?”

Hàn Tử Hinh nghẹn lời, không đáp.

Vậy mà Tôn Triết Dương lại bông đùa một câu: “Đương nhiên là để đưa nó đi chơi rồi.”

Hàn Tử Hinh vội la lên: “Anh đừng nói như vậy.”

Hứa Gia Di thấy Hàn Tử Hinh gọi Tôn Triết Dương là anh, bèn giơ tay lên đánh vào vai nó, “Cái con ranh con này không chịu học hành!”

Từ lúc Hứa Gia Di bắt đầu ầm ĩ ỏm tỏi dưới lầu, Hàn Thần Tâm và Hàn Trung ở trên nhà đã nghe thấy tiếng.

Hàn Trung nói: “Dưới lầu ầm ĩ cái gì đấy? Hình như là tiếng mẹ con.”

Vì vậy Hàn Thần Tâm bèn đi ra ban công nhìn thử, thấy Hứa Gia Di đang đá lên cửa xe, mà lại chính là cái xe của anh. Hàn Thần Tâm sững sờ một thoáng mới phản ứng, bèn lập tức xoay người chạy ra cửa, mở cửa vội vội vàng vàng đi xuống lầu.

Khi Hàn Thần Tâm chạy xuống dưới lầu thì Tôn Triết Dương đang mở cửa ra khỏi xe. Lúc này là 9h tối, tiểu khu có không ít người qua lại, hơn nữa bởi vì chỉ là một tiểu khu cũ năm tầng nên cũng có không ít người nghe thấy tiếng chửi bới, bèn mở cửa sổ ra xem náo nhiệt.

Nhưng lúc này Hàn Thần Tâm đã bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, anh thoáng cái chạy vọt vào giữa Tôn Triết Dương và Hứa Gia Di, đưa lưng về phía Tôn Triết Dương, che cho hắn, đưa tay bắt lấy tay Hứa Gia Di, khuyên bảo: “Mẹ!”

Hứa Gia Di đang giơ tay lên để đánh Tôn Triết Dương, kết quả lại đánh vào tay phải của Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm lập tức đau đến trắng nhợt.

Tôn Triết Dương muốn đẩy Hàn Thần Tâm ra, nhưng Hàn Thần Tâm không chịu, anh lùi một bước chặn Tôn Triết Dương lại, để hắn đứng giữa mình và ô tô, không để cho Tôn Triết Dương có cơ hội bật lại Hứa Gia Di.

Lúc này Hàn Trung cũng xuống lầu, ông vội vàng kéo Hứa Gia Di.

Hứa Gia Di vẫn còn đang giãy dụa, bà nói với Hàn Trung: “Không biết nó đưa con gái ông đi lêu lổng với mấy thằng không ra gì kìa!”

Hàn Trung kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tử Hinh.

Hàn Tử Hinh vừa khóc vừa lắc đầu, “Không phải đâu ạ.”

Hàn Thần Tâm nói với Hàn Trung: “Bố đưa mẹ về đi.”

Hàn Trung gật đầu, kéo Hứa Gia Di lên hành lang, “Bà theo tôi đi về.”

Hứa Gia Di vẫn giãy dụa, nhưng dù sao sức lực cũng không bằng Hàn Trung, lại bị Hàn Trung vững vàng kéo lên lầu. Hàn Tử Hinh cũng theo sau, đi lên tầng.

Hàn Thần Tâm đứng tại chỗ, nhìn Hàn Trung kéo Hứa Gia Di đi, người đứng xem cũng tản dần. Tôn Triết Dương đột nhiên đứng phía sau lên tiếng: “Cậu có thể tránh ra rồi.”

Hàn Thần Tâm bỗng chốc phục hồi tinh thần, đứng thẳng người, tách ra khỏi Tôn Triết Dương đang bị anh đè lên cửa xe bên cạnh.

Tôn Triết Dương chỉnh lại áo khoác, sau đó phủi bụi bẩn trên ống quần bị cửa xe quệt vào, không nói gì, mở cửa lên xe.

Hàn Thần Tâm thấy thế, bèn đi sang ghế phó lái, cũng mở cửa ngồi xuống.

Tôn Triết Dương không hỏi anh, khởi động xe chạy về phía trước.

Hàn Thần Tâm không kiềm được mà mở miệng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Hửm,” Tôn Triết Dương lạnh nhạt đáp lời, “Đưa em gái cậu về nhà, bị mẹ cậu bắt gặp.”

Hàn Thần Tâm vô cùng kinh ngạc, “Anh đưa Tử Hinh về nhà? Không phải anh đang trong giờ làm sao?”

Tôn Triết Dương nói: “Đúng vậy, xin nghỉ một giờ.”

Hàn Thần Tâm thấy Tôn Triết Dương không muốn nói nhiều, anh cảm giác tâm tình Tôn Triết Dương không tốt, mặc dù anh rất muốn biết rốt cuộc tại sao Tôn Triết Dương lại đi đón Hàn Tử Hinh, vì sao lại cãi nhau với Hứa Gia Di, nhưng Tôn Triết Dương không chịu nói, anh cũng không hỏi lại.

Bầu không khí trong xe có chút nặng nề, hai người đều không nói câu nào, cũng chẳng bật nhạc, chỉ có tiếng động cơ khô khan.

Cảm xúc của Tôn Triết Dương không tốt, ban đầu hắn cố ý nói như thế để chọc Hứa Gia Di tức giận, nhưng khi thấy Hứa Gia Di cãi vã khóc lóc om sòm, hắn đột nhiên nhớ lại lúc Hàn Trung ly hôn với mẹ hắn. Hứa Gia Di cũng tới cửa ầm ĩ như thế này, không chỉ một lần. Có lần Hứa Gia Di với cái bụng bầu còn quỳ trước cửa nhà hắn, khóc lóc cầu xin bọn họ buông tha Hàn Trung.

Buông tha? Rốt cuộc là ai buông tha ai?

Cảm xúc tiêu cực đột nhiên bắt đầu trào lên như sóng, liên lụy tới cả hai anh em Hàn Thần Tâm và Hàn Tử Hinh. Kỳ thực Tôn Triết Dương cũng không ghét hai anh em bọn họ. Nói thật, tuy ngay từ đầu đã có thái độ thù địch với Hàn Thần Tâm, nhưng ở chung lâu ngày, Tôn Triết Dương cảm thấy không hận nổi Hàn Thần Tâm; về Hàn Tử Hinh, con bé thực sự là một đứa trẻ vô tội. Nếu nó không phải là con gái của Hứa Gia Di, thì Tôn Triết Dương đã bằng lòng yêu thương đứa em gái xinh xắn nhỏ bé này rồi.

Thế nhưng tại giờ khắc này, chỉ cần một lý do là con của Hứa Gia Di cũng đủ để Tôn Triết Dương cảm thấy khó chịu. Hắn không nói lời nào là bởi hắn sợ những lời khó nghe vừa ra khỏi miệng hắn sẽ làm tổn thương người khác. Hắn ở chung với Hàn Thần Tâm lâu như vậy rồi, hắn không muốn lại làm cho mối quan hệ trở nên bế tắc.

Những ngón tay mảnh dài của Hàn Thần Tâm nắm lấy dây an toàn, anh im lặng nhìn về phía trước.

Tôn Triết Dương lái xe đưa Hàn Thần Tâm về nhà, dừng xe trước cổng tiểu khu.

Hàn Thần Tâm hỏi: “Anh không về sao?”

Tôn Triết Dương đáp: “Vẫn chưa hết giờ làm.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, mở cửa xuống xe.

Một giây sau khi cửa xe được đóng lại, Tôn Triết Dương lập tức lái xe nhắm thẳng về phía trước, ngay cả một câu “Tạm biệt” cũng không có.

Hàn Thần Tâm đứng tại chỗ nhìn ô tô biến mất ở đầu đường ngã tư mới xoay người đi vào tiểu khu.

Anh biết Tôn Triết Dương đang tức giận, bởi vì quan hệ của bọn họ quá nhạy cảm. Bất kể Tôn Triết Dương có tức giận bọn họ như thế nào, hắn hình như cũng đều không quá trớn. Anh biết quan hệ giữa Hứa Gia Di và Hàn Trung vốn là vô đạo đức, anh cũng biết đúng-sai, mặc dù chính anh cũng không có cảm xúc dư thừa ấy, anh cũng có thể hiểu được phản ứng bình thường của người khác đối với loại chuyện vô đạo đức này.

Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng cảm thấy việc Tôn Triết Dương tức giận hay không có liên quan gì đến mình, thế nhưng hiện giờ, Hàn Thần Tâm lại cảm thấy tâm trạng có phần nặng nề.

Anh đi vào thang máy, sau khi ấn số tầng thì nhìn thang máy chậm rãi chạy lên.

Hàn Thần Tâm biết tính cách của mình có phần lãnh đạm, lãnh đạm có nghĩa là không dễ tiếp cận. Thế nhưng một khi tiếp cận được rồi, anh sẽ có tính dễ ỷ lại và lưu luyến. Anh sợ thay đổi, anh muốn người ở bên cạnh mình vẫn là những người đó, vẫn là hoàn cảnh đó. Năm tốt nghiệp đại học, khi cùng một người bạn cùng phòng trong ký túc xá ra ngoài uống rượu, anh đã uống đến nỗi chảy cả nước mắt. Thực ra khi đó đã tìm được việc rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, luyến tiếc hiện tại, rất sợ tương lai không thể biết trước sau này.

Lúc ban đầu khi Tôn Triết Dương dọn đến chỗ anh ở, anh thực sự rất phiền chán. Anh bị buộc phải chấp nhận sự thay đổi không thể từ chối này, ép buộc mình phải thích ứng. Cho đến bây giờ, anh cảm thấy mình đã thích ứng được, nhưng không thể không chuẩn bị tâm lý thật tốt cho sự thay đổi tiếp theo có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Hàn Thần Tâm nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên bức tường trơn nhẵn trong thang máy. Tất cả mọi người đều nói anh đẹp trai, chính anh cũng biết mình đẹp. Nhưng đẹp thì có thể mang đến cho anh cái gì? Kỳ thực hình như chẳng có thứ gì, có lẽ sau này cũng không có.

Về đến nhà đã hơn 10h. Hàn Thần Tâm rửa mặt xong thì thay quần áo ngủ, ngồi trên giường chơi laptop một lát. Thực ra anh không tập trung, chơi một hồi lại nhìn đồng hồ.

Tới 12h, Hàn Thần Tâm tắt máy đi ngủ. Thế nhưng nằm trên giường gần nửa tiếng mà chẳng ngủ được. Sau đó anh dứt khoát ngồi dậy, cũng chẳng bật đèn, mặc áo ngủ ra phòng khách, ngồi xuống giường của Tôn Triết Dương, ngẩn người nhìn phòng khách tối om.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro