Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lá mặt lá trái

Ngay tối hôm đó, một thánh chỉ trao lại phượng ấn cho Hạnh phi được thái giám đọc lên giữa đêm khuya, làm kinh động tới các phi tần hậu cung.

Chuyện Hạnh phi được sủng ái đã là chuyện sớm chiều, nhưng Quân hậu còn sống sờ sờ ra đó mà vẫn nhận được phượng ấn và quyền hành cai quản hậu cung thì đúng là độc lạ, tự cổ chí kim chỉ có một vài trường hợp tương tự thôi.

Hạnh phi nhận được chỉ cùng với phượng ấn thì hãnh diện không thôi, bộ ngực bự không kìm được mà rung động theo từng tiếng cười khúc khích càn rỡ của ả, nhưng vẫn có một điều làm ả không hài lòng.

Trước đó hai canh giờ, Quân đế đã phê chuẩn cho Quân hậu rời cung, tới Phần Vận Am để nghỉ ngơi thanh tịnh, ăn chay niệm Phật, với cái danh mỹ miều là tích đức cho hoàng thất.

Hừ, Tô Trạch chửi cả đám chín chín tám mốt lượt, moi cả tổ tông chúng lên mà chửi còn không đã, sao còn muốn tích đức cho chúng chứ?

Cậu đi để tích đức cho nhóc con trong bụng cậu, cũng là tránh cho việc bị Hạnh phi hãm hại vào thức ăn.

Phần Vận Am nằm khá xa hoàng cung, đồ ăn ở đây được các tăng ni tự trồng trọt hoàn toàn, cũng là nơi khá ít người qua lại, khả năng bị bỏ thuốc độc của cậu không cao, cho dù có, cũng đã có thầy thuốc trong am ngay đây rồi.

Các tăng ni và trụ trì không đam mê sắc dục hay tiền tài, cậu thực sự không nghĩ ra có thứ gì có thể mua chuộc được họ.

Chẳng qua là, trong rương hành lý cậu mang theo tới am không có cái trâm vàng kia. Tô Trạch suy nghĩ, hẳn là giờ này nó đã "bị" trộm đi rồi. Thật may là lúc cậu xem phim có tình tiết này thì anh họ Tô Uất Trì của cậu đã ngủ gục ở giường cho người nhà, không tới làm phiền cậu nghiên cứu âm mưu cung đấu.

"A di đà Phật. Thí chủ cười như vậy, liệu có phải đã hoàn thành tâm nguyện rồi?" Trước mặt Tô Trạch lúc này là một vị tăng ni, cái đầu trọc sáng bóc như viên kim cương dưới ánh mặt trời cũng không làm giảm được những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt người nọ. Nhưng có lẽ là hắn xuất gia đã lâu rồi, những cái sắc bén đó đã được hương khói thanh tịnh làm mờ đi phần nào.

Cậu đặt một quân đen xuống bàn cờ, tao nhã cười cười: "Bản quân chỉ đang nhớ tới một người thôi."

Đang nhớ anh họ Tô Uất Trì, cùng với cha cậu, Tô Thiểm Minh. Mỗi lần nhớ tới họ, trái tim của cậu sẽ không nhịn được mà cảm thấy đau đớn một trận, khiến vành mắt cậu hồng hồng, nhưng trong lòng lại luôn thỏa mãn như được lấp đầy.

Tô Trạch nhớ rất rõ, mình từng có gia đình, ai ai cũng yêu thương cậu.

Cậu được ông trời làm phúc, cho một cơ hội sống lại ở thế giới này, cho dù cha không thương, chồng như thằng dở, bên cạnh có hằng hà sa số kẻ xấu xa hoặc là muốn lấy mạng cậu, hoặc là muốn giậu đổ bìm leo đá cậu khỏi vị trí Quân hậu, thì cậu vẫn còn có đứa nhỏ trong bụng.

Đây chính là người nhà ruột thịt của cậu, là người mà cậu phải bảo vệ.

Nhưng không hiểu sao, người ở thời đại này luôn thích hiểu sai ý của cậu.

Mấy chú tiểu nho nhỏ đang học bài bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm hai người đánh cờ, nghe thấy vậy thì lập tức hâm mộ: "Quân hậu, người thật yêu thương Quân đế ạ."

Tô Trạch: "..."

Còn làm gì ngoài gật đầu được nữa. Cậu tức đỏ cả mặt, nhưng chúng lại nghĩ cậu đang thẹn thùng. Aaaaaa!

Cái đám người cổ đại này trong đầu toàn nghĩ cái gì đâu không!

Tô Trạch cau mày, trong lúc đang dùng quân đen tàn sát tứ phương thì đột nhiên lão Phúc tiến lại, thì thầm vào tai cậu: "Quân hậu, trong cung có biến rồi."

Cậu nhướng mày, tâm tình vui vẻ: "Kể thử xem nào."

Cái trâm kia chắc là vẫn chưa được tìm thấy đâu, dù sao cũng mới qua chút thời gian, hẳn là đã xảy ra chuyện gì khác rồi.

"Hạnh phi cầm phượng ấn, hạ lệnh cho Thái y tới chăm sóc tất cả các phi tần. Quân hậu, ngài nhớ Thục phi đã mang thai sáu tháng chứ? Sau một hồi kiểm tra, lại phát hiện cái thai trong bụng Thục phi lại là một cái thai chết!"

Lão Phúc bày ra vẻ mặt lo lắng: "Theo tình hình này, Thục phi không thể nghi ngờ gì là sẽ phải đền tội, nhưng Hạnh phi lại được thưởng thêm một lần, có lẽ là..."

Địa vị của ả càng khó lung lay.

Nhưng Quân đế đã nói chắc như đinh đóng cột, chỉ cần cậu ngoan ngoãn làm theo lời gã, gã sẽ để cậu còn sống. Hạnh phi có dã tâm như vậy, lẽ nào lại để một người ngáng đường như cậu toàn mạng sao?

Chà, thật là mong chờ cảnh hai người đó chém giết lẫn nhau mà.

"Không phải chuyện lớn, tạm thời lửa chưa lan tới ta." Tô Trạch cười cười, nhìn thế trận đã thành trên bàn cờ vây, cậu khẽ nhấc mắt đánh giá tăng nhân ngồi đối diện, khẽ mỉm cười: "Chúng ta không quen không biết, hà cớ gì ngươi lại nhường bản quân?"

"A di đà Phật." Tăng nhân đó khẽ cười, hơi chắp tay cúi đầu trước cậu: "Thí chủ tính cách phóng khoáng, bần tăng hổ thẹn không bằng."

Tô Trạch bật cười: "Bản quân chỉ là một kẻ bất đắc dĩ bị giữ chân lại kinh thành, sao có thể sánh được với người xuất gia lòng không tạp niệm chứ?"

Người nọ vốn đang thu xếp lại các quân cờ trên mặt bàn, động tác trên tay chỉ hơi ngừng lại một thoáng rất mau, sau đó lại lập tức trở về bình thường, chắp tay cười: "A di đà Phật, mọi chuyện đều có cách giải quyết."

Cậu nhìn bộ dáng thong dong của người nọ cùng với cái đầu trọc lốc bóng loáng, đột nhiên dâng lên hứng thú, chỉ là cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhún vai: "Vậy sao?"

Tô Trạch nhận ra thân phận của người trước mặt này có lẽ không tầm thường, nhưng lại không biết được hắn là ai, cũng không hiểu nổi tại sao lại xuất gia làm hòa thượng ở nơi xa xôi này.

Đến đâu hay đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro