Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Kịch hay, kịch hay.

Đếm ngược một tháng tới yến tiệc, Tô Trạch mở cửa cung, lấy thân phận Quân hậu mà nhàn nhã ngắm hoa thưởng trà trong hoa viên, mỗi ngày đều tới chòi nghỉ mát giữa hồ cho cá ăn, nhưng lại chỉ đi cùng với lão Phúc.

Liên tục cả tuần như vậy, cứ như thể muốn phô bày cho cả hoàng cung này biết được, thân thể Quân hậu đã khỏe mạnh, lại không có người nào chăm sóc, chính là ý tứ "hãy tới đầu độc hành hạ ám sát giết chết ta đi" ấy.

Tô Trạch đang quăng lưới, mà con cá cậu bắt được lại to tới không ngờ.

Nhìn Quân đế mặt mày lạnh nhạt ngồi đối diện, Tô Trạch cười cười bình thản cho cá ăn.

Tiếng quẫy đuôi cùng tiếng sóng nước mà lũ cá tạo ra nghe rất êm tai, kiếp trước cậu chưa bao giờ được trực tiếp nhìn thấy nhiều cá như thế này, không khỏi cảm thấy mới lạ, theo bản năng vứt chuyện Quân đế đang có mặt ra sau đầu, khiến mặt gã càng ngày càng đen sì.

Cuối cùng, gã không nhịn được nữa, mới dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn đá, gằn lên: "Quân hậu!"

Tô Trạch xoay người, ung dung vén lọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên tai, mỉm cười lên tiếng: "Quân đế đừng gấp, tức giận hại thân. Người có chuyện gì sao?"

"Lập tức lập chỉ, giao lại phượng ấn cho Hạnh phi, còn ngươi thì yên lặng mà sống tiếp đi."

Cậu nhíu mày nhìn xuống đất, móng tay trong ống tay áo rộng thùng thình đâm sâu vào lòng bàn tay, trong đầu nhảy loạn.

Giao lại phượng ấn, tức là mọi quyền hành trong hậu cung đều về tay Hạnh phi, từ việc phát bổng lộc, quản lý cung nữ thái giám đến quản lý trù phòng, cậu chỉ còn lại cái danh Quân hậu mà thực chất không hề có công dụng gì, ngoại trừ việc khiến cậu trở thành đích ngắm của rất nhiều người. Hơn nữa, nếu như vậy, có lẽ con của cậu sinh ra cũng không thể làm trưởng tử trưởng nữ.

Hạnh phi quản lý thức ăn, con cậu có thể bình an sinh ra hay không cũng là một vấn đề lớn.

Nhưng Quân đế đã đích thân tới tận đây để đòi, cậu làm sao có thể không giao ra?

Tô Trạch im lặng một hồi lâu, sau lại càng cúi thấp đầu, nước mắt như những giọt pha lê trong suốt thi nhau rơi xuống, thấm ướt một mảng nhỏ y phục nhạt màu đang mặc trên người, trông cực kỳ nổi bật.

"Khóc cái gì..."

"Được." Quân đế còn chưa nói xong đã bị một từ này của cậu cắt ngang, gã hơi ngây người, nheo mắt nhìn cậu như thể vẫn chưa tin tưởng lắm.

"Đổi lại..." Tô Trạch im lặng lấy tay lau nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên, vành mắt hồng hồng y như một chú thỏ con: "Đổi lại, ta muốn xin người một cây trâm, có được không?"

Quân đế cười nhạt: "Trâm thì có gì đáng giá? Ta đã ban cho ngươi vô số đồ quý từ lúc lập hậu. Sao? Nghèo quá rồi à?"

"Không phải trâm của ta." Tô Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay trắng nõn nà chỉ về hướng mái tóc của Quân đế, sau lại như nhận ra cái gì mà ngượng ngùng thu tay về: "Là trâm của người."

Gã híp mắt lại, cho gọi một thái giám tới, sau khi thái giám nọ vội vã rời đi thì mới cẩn thận đánh giá lại người ngồi trước mặt, bâng quơ mở miệng: "Tô Mân Quý dạo này có vẻ hơi lạ."

Tô Mân Quý là Tô đại nhân, cha của Tô Trạch kiếp này.

Cậu suy nghĩ, Tô Mân Quý muốn tạo phản, Quân đế có vẻ biết một hai, cậu mà tỏ ra thân cận quá mức thì không được, hờ hững chối bỏ quan hệ thì cũng không xong.

"Phụ thân thế nào ạ?" Cho nên cậu coi như ông ta là cha của thân thể này, có hỏi thăm sức khỏe cũng không hại gì.

"Công việc không tồi, nhưng hình như có thú vui mới. Nghe đàn, thưởng hoa." Gã cười cười: "Thường xuyên qua lại với đám tay chân của Diêu Vương."

Cậu rùng mình, trên mặt lại là nụ cười bình tĩnh: "Ông ấy không bệnh là được rồi. Người hậu cung không tham gia triều chính, ta cũng không muốn biết thêm, Quân đế không cần đề cập tới mấy chuyện đó với ta."

"Ngươi thực sự không muốn biết?" Gã tự nhiên tỏ ra hứng thú.

Tô Trạch nhẹ nhàng lắc đầu.

Đúng lúc này, thái giám kia đã quay trở lại, cung kính dâng lên một hộp gỗ. Gã không thèm nhìn, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn: "Tại sao lại không?"

Cậu tỏ ra khó hiểu: "Quân đế cũng không rảnh rỗi gì, đâu cần phải để ý tới phụ thân của một người thất sủng như ta chứ? Hơn nữa, Tô đại nhân đã bán ta vào đây mà."

Gã đột nhiên nheo mắt lại: "Ý của ngươi là, ngươi không muốn vào đây, không muốn làm Quân hậu?"

Tô Trạch vẫy tay với thái giám, cầm lấy hộp gỗ mở ra, bên trong là một chiếc trâm bằng vàng đính ngọc, cậu nhìn mà yêu thích không thôi, nhẹ nhàng cầm nó lên, ánh mắt cũng nhu hòa cả lại: "Trước kia thì không, nhưng hiện tại... đã khác rồi."

Quân đế nheo mắt, không nói năng gì mà nhanh chóng đứng dậy, còn cảnh cáo: "Phượng ấn."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Ngay lập tức."

"Cứ ngoan ngoãn như này, trẫm sẽ đảm bảo cho cái mạng của ngươi." Trước khi phủi tay rời đi, gã còn để lại một câu như vậy cho Tô Trạch, nhưng lại khiến cậu bất mãn.

Đảm bảo cho ta, còn con của ta thì sao? Đồ vô dụng ngớ ngẩn.

Cậu nhìn cái trâm trong tay, thầm tưởng tượng dáng vẻ nhóc con của mình cũng dùng một cây trâm vàng như thế này, uy nghiêm đứng trước triều thần bá quan, phất tay một cái là có người quỳ, phất tay hai cái là cả hàng cùng quỳ xuống, nhẹ nhàng phát ra tiếng cười vui thích.

Tiếc là, cây trâm này sẽ phải bị phá hủy thôi.

Không sao, sau này papa sẽ làm cho con một cây trâm khác, đẹp hơn của gã hàng trăm hàng nghìn lần, được không?

Tô Trạch nhẹ nhàng xoa bụng, cười dịu dàng.

Lúc mới tới, cậu chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, tránh xa cái nơi đầy rẫy thị phi tranh đoạt này, cùng con sống một cuộc đời an nhàn ở vùng quê, nhưng hiện giờ, cậu lại muốn đạp lên tất cả, đem cho con mình một cuộc sống vương giả mà nó vốn dĩ phải có được.

Bé yêu, giúp papa nhé, kiên cường sống sót một chút, chỉ trong tháng nàythôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro